Ánh nắng từ trên trời rọi xuống, chiếu sáng cả Hỏa Viêm Thành lúc này đã thành một đóng đổ nát. Chỉ nơi đây mới chứng mình được trận đại chiến kinh thiên động địa vừa xảy ra.
Bên ngoài thành, vô số cường giả thấy những đệ tử Viêm Thần Điện ngồi bàn tọa ở các nơi hồi phục năng lượng, rồi thấy một vài cường giả Viêm Thần Điện tăng cường tuần tra trên không trung đều thầm thấy chấn động. Họ biết sau khi tin tức ở đây truyền đi chắc chắn sẽ gây náo động cả Loạn Ma Hài.
Trận chiến vừa rồi, chỉ có bốn kẻ xâm phạm nhưng chúng dã xới tung cả Viêm Thần Điện. Tuy chiếc đĩa thanh quang đã ngăn cản tầm nhìn, họ không nhìn được bên trong nhưng chắc chắn mức độ của trận chiến không thể thấy nhiều ở Loạn Ma Hải.
Điều khiến mọi người nghi hoặc đó là bốn kẻ thần bí kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Trận dung đó không phải thế lực hàng đầu nào cũng bày ra được.
Vô số người bắt dầu bàn tán xôn xao, biển người kia nhìn từ xa khá hoành tráng. Một số người ánh mắt rực cháy, hiện giờ Viêm Thần Điện đang yếu nhất, nếu có thể đục nước béo cò….
– Chư vị, Viêm Thần Điện ta hôm nay gặp một số phiền phức, Hỏa Viêm Thành đã bị hủy hoại, không tiện tiếp dãi chư vị. Vì thế mong mọi người tạm thời rời khỏi Hỏa Viêm Thành, nếu có ý đồ gây rối, Viêm Thần Điện ta cũng sẽ nghênh tiếp.
Khi bên ngoài thành có chút hỗn loạn, một thân ảnh thướt tha lướt tới, rồi giọng nói dễ nghe vang lên.
Người đó tự nhiên là Đường Tâm Liên, phía sau nàng là lượng lớn quân đội chỉnh tề. Sau khi nghi ngơi diều chỉnh, đã có một số đệ tử Viêm Thần Điện phục hồi.
Trận chiến vừa rồi Đường Tâm Liên đã tỏa sáng, ngay những cường giả có danh tiếng ở Loạn Ma Hải cũng bị chấn dộng. Giờ thấy nàng lộ diện, tuy dung nhan xinh đẹp nhưng khí thế đó khiến người ta hít thở cũng khó khăn.
Tiếng xôn xao ngoài thành dần bớt đi, đặc biệt là khi đệ tử Viêm Thần Điện quét mắt tới, một số người có ý đồ vội vàng nhìn sang chỗ khác.
– Nữ hài tử này… đúng là cừ…
Một số cường giả thấy Đường Tâm Liên chỉ một lời đã chấn áp được cả thành, trong lòng đều chép miệng. Từ nay về sau, có lẽ không còn người trẻ tuổi nào dám ganh đua với Đường Tâm Liên nữa rồi…
Trên không trung, Đường Tâm Liên quay đầu sang phát ra một số mệnh lệnh, chia đội đệ tử Viêm Thần Điện rồi mới đáp xuống.
– Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, ngươi lợi hại như vậy, sau này nào ai dám lấy…
Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên, không kìm được trêu. Khí thế và phách lực chấn nhiếp quần hùng vừa rồi của Đường Tâm Liên cũng khiến hắn phải tán thưởng.
Ngay lập tức đôi mắt đỏ rực lóe sáng, một đạo kình phong mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy đầu mũi thương sắc nhọn đã dùng ngay trước mũi hắn. Một tia hàn quang lóe lên.
Lâm Động ngậm miệng, lấy tay gạt Phượng Hoàng Thương ra, nhìn Đường Tâm Liên cười khan:
– Được rồi, ta không nói nữa.
Đường Tâm Liên khẽ rung tay thu Phượng Hoàng Thương lại, rồi tiến tới gần Lâm Động, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Khi Lâm Động có chút thiếu tự nhiên thì nàng cười:
– Ta không lợi hại bằng ngươi, hơn nữa với năng lục của ngươi, cà đời này ta cũng chỉ ở phía sau mà thôi. Nguồn: https://truyenfull.vn
Lâm Động khựng người, rồi bật cười ha ha, chuyển ảnh mắt đi chỗ khác:
– Ta đi xem Dị Ma Tướng bị phong ấn.
– Nói rồi hắn vội quanh người đi mất, ánh mắt của Đường Tâm Liên khiến hắn hoảng
Đường Tâm Liên nhìn bóng lưng Lâm Động, tay gạt một lọn tóc rủ xuống, khẽ móm môi, khóe miệng nhướn lên cười khiến những đệ tử Viêm Thần Điện ở bên cạnh ngẩn
Ở trung tâm thành, một cột sáng đứng sừng sững. Lang Ma Tướng bên trong đó cũng không còn ngang ngược như trước nữa. Bên ngoài là Thanh Trĩ, Ma La nhìn hắn với ánh mắt nhìn một con dễ chuẩn bị lên bàn mổ.
– Thanh Trĩ tiền bối, Ma La tiền bối.
Lâm Động tiến lại, bao quyền nói.
– Hà hà, anh bạn trẻ, lâu rồi không gặp.
Thanh Trĩ quay lại cười hiền.
– Vừa rồi nhờ Thanh Trĩ tiền bối ra tay cứu giúp.
Lâm Động gãi đầu, hắn khá tôn kính Thanh Trĩ. Thanh Trĩ không chỉ truyền cho hắn Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà còn kịp thời ra tay cứu hắn trong tay ba huynh đệ kia ở Dị Ma Thành. Ân tình này Lâm Động vẫn luôn khắc ghi.
– Kế hoạch lần này thành công cũng là nhờ ngươi.
Thanh Trĩ cười.
– Phong ấn được dị ma đúng là phải nhờ vào sức mạnh của ngươi.
Ma La cũng gật đầu nói.
– Nếu không phải Tâm Liên cô nương khống chế đại cục, thì vãn bối không thể tiếp dược một chiêu của Dị Ma Tướng.
Lâm Động lắc đầu, hắn cũng không muốn tranh công về mình.
– Đúng rồi, tên Dị Ma Vương…
Lâm Động lưỡng lự một chút rồi hòi. Vì Thanh Trĩ che đi trận chiến nên hắn cũng không biết dã xảy ra trận chiến kịch liệt đến mức nào.
– Coi như đã chết.
Lâm Động nghe vậy thì thở phào, xem ra kế hoạch lần này đã không công cốc.
– Tuy không phong ấn được Thiên Mình Vương nhưng cũng có được chút tin tình báo về ma ngục.
Thanh Trĩ chỉ vào Lang Ma Tướng trong cột sáng, nói.
– Ma ngục?
Lâm Động khựng người.
Thanh Trĩ nhìn Ma La rồi nói:
– Một tổ chức thần bí của dị ma. Bọn ta không biết ma ngục rốt cuộc thực lực khủng khiếp thế nào… nhưng chắc chắn chúng là ẩn họa lớn nhất của thế gian này.
Lâm Động gật đầu, tổ chức khủng bố như vậy, hắn lúc này chưa có tư cách dính líu, vì thế có lẽ hắn không giúp được gì rồi.
– Lần này ngươi không bị lộ tổ phù, về Lôi Đình Tổ Phù, sau này ta sẽ thông báo đó là giả để tránh cho ngươi khôi rắc rối.
Ma La nói.
– Đã tạ Ma La tiền bối.
Lâm Động cười.
– Tiếp theo ngươi định làm gì?
Thanh Trĩ nhìn Lâm Động, hỏi.
Lâm Động nghĩ một chút, nói:
– Vãn bối muốn tìm hai người huynh đệ. Từ lần thoát khỏi Đông Huyền Vục, bị ba kẻ Nguyên Môn gây nhiễu không gian truyền tống, bọn vãn bối bị chia tách. Giờ không biết họ thế nào.
Đến Loạn Ma Hải Lâm Động chỉ có hai tháng. Một là nâng cao thực lực để đủ sức ệ mạnh quay lại Đông Huyền Vực giết đến Nguyên Môn. Thứ hai đương nhiên là tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. I
– Ba lão già đó đúng là có phần ức hiếp người quá đáng. Sau này ngươi trở về Đông c Huyền Vực ta sẽ cùng di với ngươi.
Thanh Trĩ nói, lần đó hắn lộ diện mà ba kẻ đó không hề nổ tình, điều này đã khiến hắn phẫn nộ.
– Chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói. Lần này ngươi đã giúp Viêm Thần Điện, sau này nếu cần thì ta cho Tâm Liên dẫn đủ người về Đông Huyền Vực san bằng Nguyên Môn với ngươi.
Ma La vung tay, lời nói cũng khá bá đạo.
Lâm Động cảm động, gật đầu nói:
– Nếu cần đến hai tiền bối thì vãn bối sẽ không khách khí. Có điều, vãn bối tin chắc khi ba huynh độ vãn bối trở vồ nhất định sẽ tự tay giết được chúng.
– Ha ha, đúng là có khí phách, bản tọa thích!
Ma La cười lớn.
Thanh Trĩ cũng gật đầu mỉm cười, rồi nói:
– Ta cũng có chút tông tích của hai người huynh đệ ngươi. Lần đó truyền tống ta cũng đã cảm ứng.
-Ồ?
Lâm Động mừng rỡ, hắn tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã hơn một năm mà chẳng có chút tin tức gì.
– Hai người họ có lẽ bị truyền tống đến Yêu Vực. Ngươi cũng không phải quá lo, hai bằng hữu của ngươi, một là Thiên Yêu Điêu tộc, đó là chủng tộc khá ngang ngược, bá đạo, hung hăng trong giới yêu thú, ít kẻ dám gây sự. Còn người kia lại có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc, cũng rất khá.
Thanh Trĩ cười:
– Có lẽ ở đó chúng yên ổn hơn ngươi ấy chứ.
Lâm Động thở phào, địa vị của Thiên Yêu Điêu ở giới yêu thú không hề thấp. Nếu Tiều Điêu trở về có lẽ thực lực sẽ nhanh chóng phục hồi. Từ lần nói chuyện trước,
Lâm Động cũng cảm nhận được Tiểu Điêu cũng không phải tộc nhân bình thường của Thiên Yêu Điêu. Còn Tiểu Viêm, nếu theo Tiểu Điêu, với tính cách của Tiểu Điêu sẽ không để Tiểu Viêm thiệt thòi.
Chỉ là…không biết hai người đó thế nào rồi?
Lâm Động mím môi, trong lòng bỗng thấy nôn nóng, hắn rất muốn gặp hai người huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, bước ra từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé đến
– Ngươi định tìm họ?
Thanh Trĩ cười.
Lâm Động gật đầu:
– ờ đây cũng không có việc của vãn bội nữa. Nghỉ ngơi một thời gian vãn bối sẽ đế Yêu Vực. Đợi khi tìm được họ rồi sẽ trở lại Đông Huyền Vực.
Thanh Trĩ thấy Lâm Động đã quyết chí, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói:
– Rồi ta và Ma La sẽ truyền tống không gian cho ngươi, chắc sẽ đưa ngươi đến Yêu Vực được.
– Vậy thì đã tạ hai vị tiền bối!
Lâm Động mừng rỡ, nếu vậy thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vì dù sao Loạn 5 Ma Hải cũng cách Yêu Vực rất xa. ^
Thanh Trĩ xua tay cười, nói chuyện thêm một chút với Lâm Động rồi mới rời đi.
– Thật đúng là tiêu tử không an phận. Sau khi gây sóng gió ở Loạn Ma Hải rồi lại j muốn đến Yêu Vực. Ma La nhìn bóng lưng Lâm Động, cười.
Thanh Trĩ gật đầu cười.
– Ngươi rất coi trọng hắn? Lần đó tranh Lôi Đình Tổ Phù ngươi cũng bảo ta nhường. Ngươi biết là nếu Lôi Đình Tổ Phù vào tay một cường giả tương đương ta thì chiến lực sỗ rất lớn.
Ma La nheo mắt, đột nhiên nói.
– Lâm Động có thêm một tấm tổ phù thì chúng ta sẽ thêm một người nắm giữ tổ phù nữa…
Thanh Trĩ cười, hắn ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, lẩm nhẩm:
– Đại kiếp thời Viễn cổ, con người thắng được là nhờ Phù Tổ đại nhân…nhưng bây giờ…chúng ta không có nữa rồi…
– Nếu đại kiếp lại xảy ra…thì phải làm sao?
Đồng tử Ma La có lại:
– Ngươi nghĩ Lâm Động có thể trở thành Phù Tổ?
Thanh Trĩ chắp tay sau lưng, khẽ nói:
– Hắn có Tổ Thạch, đó là sự lựa chọn của Phù Tổ đại nhân…Hiện nay, có hai người có khả năng đạt đến mức của Phù Tổ.
– Hai người?
– Băng Chủ trong Luân Hồi, và… Lâm Động.
– Có điều, bất luận họ có đạt đến cảnh giới đó hay không. Con người chúng ta muốn thắng thì bắt buộc phải có vị Phù Tổ đại nhân thứ hai..