Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 624: Trảm sát Lâm Lang Thiên

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Hắc ảnh bị dồn đến sát quầng sáng, phía trước là Lâm Động ánh mắt lạnh băng đầy hung hăng, long quyền màu xanh với sức mạnh khủng bố đấm túi bụi như vũ bão lên hắc ảnh.

Binh binh binh!

Âm thanh trầm đục khiến người ra kinh hãi vang ra từ hắc ảnh ấy, mọi người có thể nhìn thấy trên quầng sáng phía sau hắc ảnh là những đường gợn sóng đang lan tỏa nhanh chóng.

Lâm Động lúc này dường như đã phát điên!

Bọn Liễu Bạch cũng há hốc mồm sững sờ nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên đây là lần đầu tiên thấy một Lâm Động trước nay luôn bình tĩnh lại trở nên điên cuồng như vậy!

Sức mạnh tỏa ra từ long quyền, dù có Niết Bàn Kim Thân Ngũ Nguyên Niết Bàn cũng khó lòng chống đỡ nổi, huống hồ với quyền thế như vũ bão kia, nếu đổi là một cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn khác có lẽ đã bị dần thành thịt băm lâu rồi!

– Tên tạp chủng ti tiện nhà ngươi, cút ra cho ta!

Bị sức mạnh to lớn bao trùm, Lâm Lang Thiên cũng cảm nhận được năng lượng đáng sợ đang chui qua hắc ảnh và xâm thực vào bản thể của hắn. Mắt hắn trào lên sự kinh hãi, hai mắt đỏ ngầu, gắng sức giãy giụa. Hắn biết nếu cứ bị Lâm Động đánh tiếp thế này, dù có linh hồn vũ kỹ hộ thể thì rồi cũng sẽ phải chết thê thảm!

Lâm Lang Thiên cố gắng chống lại công kích của Lâm Động, nhưng Lâm Động lúc này bỏ ngoài tai tiếng quát của hắn, chỉ liên tục nhấc nắm đấm gần như tê dại của mình lên rồi lại đánh xuống.

– Ha ha, ngươi đúng là xuất thân từ Nội tộc Gia tộc, lại còn là thiên tài của Gia tộc Lâm Thị, từ khi còn nhỏ, ta đã nhớ thật kỹ tên của ngươi rồi, Lâm Lang Thiên!

Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, nắm đấm khủng bố giáng xuống từng trận từng trận, dường như oán khí tích tụ nhiều năm nay đang bùng nổ.

– Ngươi là kẻ đầu tiên ta oán hận, mục tiêu duy nhất khiến ta tu luyện chính là để giết ngươi, để ngươi phải trả giá vì đã khiến cha ta tàn phế! Tên khốn kiếp nhà ngươi sao biết được, vì ngươi mà cha ta sống không bằng chết, làm sao biết được những năm đó, để vượt qua ngươi mà ta đã phải trả giá thế nào!

Phía sau ngọn núi nhỏ ở trấn Thanh Dương, một thiếu niên gầy gò yếu đuối đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Hắn không có linh dược, không có tài nguyên, không có gia thế, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn chỉ có thể ngốc nghếch đuổi theo các đại thiên tài của Nội tộc như thế. Vì hắn là hy vọng duy nhất của cái gia đình nhỏ bé này!

– Ngươi đã hại ta suýt chút nữa nhà tan cửa nát, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai sao?

Lâm Động nhếch mép, hắn nhìn Lâm Lang Thiên với đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt đó khiến Lâm Lang Thiên cũng phải thấy lạnh xương sống.

– Đồ khốn kiếp, nạp mạng đi!

Bàn tay phải của Lâm Động lại nắm chặt, thanh quang bùng phát ngưng tụ lại trên nắm đấm của hắn thành hình đầu rồng. Quyền phong tung ra, không khí bùng nổ, rồi hung hăng đấm lên hắc ảnh.

Rắc!

Âm thanh trầm đục dị thường vang lên, đồng tử Lâm Lang Thiên co rút lại, bởi vì hắn lại nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, hắn ngẩng lên thì thấy linh hồn vũ kỹ đang bao quanh người hắn bắt đầu tiêu tán!

Lớp phòng hộ mạnh nhất của hắn đã bị Lâm Động đánh tan!

Mà mất đi sự phòng hộ này thì sao hắn có thể chống lại được long quyền khủng bố của Lâm Động?

Sự sợ hãi bỗng chốc trào dâng trong lòng Lâm Lang Thiên, nhìn bộ dạng đáng sợ của Lâm Động lúc này, chắc chắn hắn sẽ không chút nương tay. Nhân lúc linh hồn vũ kỹ chưa hoàn toàn biến mất, hắn nhanh chóng lùi về sau.

Binh!

Thế nhưng khi hắn vừa động đậy thì Lâm Động đã cười lạnh một cái, một quyền tung ra đánh vỡ hoàn toàn hắc ảnh. Quyền phong tàn dư nhanh như chớp đuổi theo đánh lên người Lâm Lang Thiên.

– Phụt!

Kình phong xâm nhập cơ thể, Lâm Lang Thiên nháy mắt liền hộc máu, thân thể thảm hại rơi xuống chiến đài, vẽ lên trên đó một vệt dài mấy chục mét!

Vừa mới dừng lại, Lâm Lang Thiên gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì kình phong đáng sợ lại một lần nữa ập tới, tựa một chiếc chùy nặng nề đập thẳng lên vai hắn!

Rắc!

Nửa người Lâm Lang Thiên vỡ vụn, cả người đổ ập xuống, đang định vùng vẫy thì Long trảo lao tới tóm chặt lấy cổ họng hắn. Ngẩng lên thì thấy vảy rồng trên mặt Lâm Động đang dần biến mất và tràn đầy sát ý lạnh lẽo!

– Ta nhận…

Lâm Lang Thiên vùng vẫy, mặt đỏ gay.

– Ở đây không có thắng thua, chỉ có sống chết!

Lâm Động trừng trừng nhìn Lâm Lang Thiên, sự hung hăng giảm dần, khẽ cười nói.

Lâm Động biết, nếu bây giờ lại để Lâm Lang Thiên chạy mất thì thực lực của Lâm Lang Thiên hắn chắc chắn sẽ được các Tông phái siêu cấp xem trọng. Mà khi hắn tiến vào Tông phái siêu cấp thì chắc chắn Lâm gia Viêm Thành sẽ gặp nguy hiểm!

Chuyện đó đương nhiên Lâm Động sẽ không để nó xảy ra!

Mắt Lâm Lang Thiên đỏ ngầu, sâu trong mắt dường như còn có kim quang.

– Ta biết trong người ngươi có một đạo Nguyên thần tồn tại!

Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên, cười nhạt, chỉ là hàn ý trong mắt thì không thể che giấu được.

– Yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào các ngươi chạy thoát đâu!

Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Động, Lâm Lang Thiên cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Mọi người nhìn trận chiến đã phân thắng bại, lập tức thở phào như trút được gánh nặng. Trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng, trận chiến vừa rồi hiển nhiên đã giúp bọn họ mở mang tầm mắt. Sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm của Lâm Động đủ để khiến vô số cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn phải lạnh sống lưng.

– Mạnh mẽ thật!

Trên không trung, cường giả của Hồng Hoang Điện nhìn Lâm Động với hai mắt phát sáng. Tông phái bọn họ vốn chuyên tu sức mạnh, sự bùng phát của Lâm Động hiển nhiên đã khiến bọn họ phải kinh ngạc.

Lưu Thông bình thản nhìn cảnh tượng đó. Hắn có thể nhận ra Lâm Động muốn động sát thủ, ngần ngừ một lát định nói gì đó. Tuy Lâm Lang Thiên bại rồi nhưng thiên phú không tệ, hơn nữa trong người hắn dường như có bí mật gì đó, nếu thu nhận vào Nguyên Môn có kẽ cũng bồi dưỡng được.

– Niết Bàn Kim Bảng, chỉ cần không ai nhận thua, cuộc chiến đấu sẽ diễn ra cho đến lúc có người chết! Mà lúc này chưa ai mở miệng nói nhận thua cả. Chấp sự Lưu Thông, ngài vội gì chứ?

Nhưng khi Lưu Thông định lên tiếng thì lão nhân Đạo Tông đã cười, nói.

– Thắng thua còn chưa rõ ràng hay sao?

Lưu Thông cau mày, nói.

– Có ai nói nhận thua sao?

Lão nhân Đạo Tông làm như không quan tâm, nói.

Lưu Thông nhìn lão nhân ấy một lúc, nhưng cũng không nói gì thêm. Hình như hắn nhận ra lão nhân này đang muốn giúp Lâm Động.

Trên chiến đài, Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên, rồi chầm chậm cúi người, bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

– Lâm Lang Thiên, kết thúc rồi, ngay cả đạo Nguyên thần trong người ngươi cũng xuống địa ngục đi!

Nguyên lực hùng hồn dâng tràn, ngưng tụ nơi bàn tay Lâm Động. Lúc này gương mặt Lâm Lang Thiên đầy sợ hãi, hắn có thể ngửi thấy được hương vị của sự tử vong!

– Lâm Động, đừng giết ta! Đây là ân oán giữa ngươi và Lâm Lang Thiên, không liên quan đến ta. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ theo ngươi, tùy ngươi sai khiến!

Khi Lâm Động đang vận nguyên lực, bỗng một giọng nói đầy sợ hãi vang ra từ trong người Lâm Lang Thiên, là đạo Nguyên thần thần bí kia!

Lâm Động lạnh lùng, chỉ khẽ cười rồi chầm chậm lắc đầu.

– Lâm Lang Thiên, tạm biệt, ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây!

Lâm Động nhìn vẻ sợ hãi của Lâm Lang Thiên, cuối cùng không chần chừ nữa, nguyên lực từ trong bàn tay bắn ra trước ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Lang Thiên.

Crắc!

Lúc ấy, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên chói tai.

Chọn tập
Bình luận