Hàn khí đột ngột xuất hiện lan tràn khắp thiên địa, không khí lúc này dường như phát ra những tiếng răng rắc do bị đông cứng. Toàn bộ những tòa kiến trúc trong Dị Ma Thành đều bị phủ lên một lớp băng mỏng. Thứ hàn khí này dường như có thể đóng băng cả linh hồn khiến không ít người cảm thấy hàn khí lan tràn khắp cơ thể, thậm chí nguyên khí cũng vận chuyển chậm lại.
Mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng thiếu nữ trên không trung, mái tóc màu lam lạnh lẽo khẽ lay động trong gió, hoa tuyết đọng trên người dần rơi xuống, nhìn giống như nàng tiên băng tuyết.
– Hoan Hoan?
Mấy người Ứng Tiếu Tiếu chấn kinh, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng bọn họ không hiểu vì sao Ứng Hoan Hoan lại đột nhiên biến thành thế này.
– Chuyện gì vậy?
Ánh mắt Vương Diêm đầy chấn động, lớn tiếng hỏi. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ từ thứ hàn khí mà Ứng Hoan Hoan đang tỏa ra kia.
– Ta không biết!
Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt đầy mơ hồ. Rõ ràng nàng không biết gì về thân phận Luân Hồi Giả của Ứng Hoan Hoan.
– Đó là…
Đám đệ tử không thể biết nguyên nhân biến hóa quái dị của Ứng Hoan Hoan, nhưng mấy người Trần Chân thì đều biết được gì đó, sắc mặt đều kinh hãi nhìn phù ấn trên trán của Ứng Hoan Hoan.
– Hoan Hoan là Luân Hồi Giả?
Bốn người bọn Trần Chân nhìn nhau, cùng hít sâu một hơi. Bọn họ đều biết rõ Luân Hồi Giả nghĩa là gì, điều này có nghĩa tiền kiếp của Ứng Hoan Hoan là một cường giả Luân Hồi Cảnh, hơn nữa, còn là cường giả siêu cấp đã vượt qua Luân Hồi Kiếp!
Cường giả Luân Hồi Cảnh đã vượt qua Luân Hồi Kiếp khủng bố đến mức nào, ngay đến bốn người Trần Chân cũng không biết rõ. Điều duy nhất bọn họ biết đó là, Nhân Nguyên Tử cường hãn như vậy cũng chỉ là Chuyển Luân Cảnh, chỉ mới chạm vào ngưỡng cửa Luân Hồi Cảnh, còn xa mới trở thành cường giả Luân Hồi Cảnh chân chính, càng không thể so sánh với cường giả đã vượt qua Luân Hồi Kiếp!
Cường giả đã vượt qua Luân Hồi Kiếp, ngay trong thời kỳ Viễn Cổ cũng là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa!
– Luân Hồi Giả?
Khi nhìn thấy phù ấn trên trán Ứng Hoan Hoan, sắc mặt Nhân Nguyên Tử cuối cùng cũng thay đổi hoàn toàn, trong mắt hắn tràn ngập sát ý.
Đến cấp độ của hắn thì đã hiểu rõ ràng, một khi Luân Hồi Giả thức tỉnh thì bọn họ sẽ nhanh chóng hồi phục thực lực. Đến lúc đó, Đạo Tông sẽ có một cường giả Luân Hồi Cảnh, điều này đối với Nguyên Môn mà nói đúng là một đại tai họa!
Mối nguy hiểm đó ác liệt hơn cả Lâm Động hay Tiểu điêu không biết bao nhiêu lần.
Trước vô số ánh mắt chăm chú, thiếu nữ đó nhìn Nhân Nguyên Tử với ánh mắt lam sắc lạnh lẽo. Sau đó Ứng Hoan Hoan giơ tay lên, một luồng hàn khí bắn ra, đi tới đâu không khí đông cứng tới đó.
Rắc!
Hàn khí ập tới, hấp lực mạnh mẽ đang hút Lâm Động lập tức đông cứng lại.
Lâm Động nhìn cảnh tượng trước mắt, quệt máu tươi nơi khóe miệng rồi nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt phức tạp. Hắn không chỉ không cảm thấy mừng rỡ mà ánh mắt lại có phần lo lắng. Hắn biết lần này Ứng Hoan Hoan dùng năng lực này càng nhiều thì nàng sẽ càng bị nhiễm linh tính Luân Hồi mạnh mẽ hơn, điều này sẽ đẩy nhanh sự dung hợp giữa hai kiếp với nhau…
Một khi sự dung hợp hoàn thành, Ứng Hoan Hoan sẽ hoàn thành thức tỉnh, tuy lúc đó nàng sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, nhưng Lâm Động không hề muốn nhìn thấy nàng trở nên lạnh lùng, lãnh đạm.
– Đệ tử Đạo Tông hiện giờ càng ngày càng khiến người khác bất ngờ!
Nhân Nguyên Tử dần lấy lại bình tĩnh, cười nhạt nói.
– Nhưng dù ngươi là Luân Hồi Giả thì hôm nay cũng không thể cứu vãn được gì đâu!
Ứng Hoan Hoan lạnh băng băng nhìn Nhân Nguyên Tử, bàn tay nắm lại, không gian chỗ Nhân Nguyên Tử lập tức tỏa ra hàn khí kinh người, vô vàn chiếc gai băng màu lam to hàng trăm trượng xuyên thủng không gian, nhanh như chớp bắn thẳng về phía Nhân Nguyên Tử.
Uỳnh!
Năng lượng đen trắng dồi dào nhanh chóng bùng lên quanh Nhân Nguyên Tử biến thành quầng sáng bao quanh hắn.
Rầm rầm rầm!
Những chiếc gai băng đâm mạnh lên quầng sáng, tuy khiến nó không ngừng rung chuyển nhưng không thể công phá được nó. Rõ ràng dù Ứng Hoan Hoan là Luân Hồi Giả, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này tuy tạm thời phát huy được thực lực đáng sợ, nhưng hiển nhiên vẫn chưa thể đánh bại được Nhân Nguyên Tử.
– Muốn đánh bại ta thì đợi đến khi ngươi thức tỉnh đã rồi hãy nói!
Nhân Nguyên Tử lạnh lùng nhìn, rồi lẩm bẩm:
– Nếu ngươi có cơ hội!
Vừa dứt lời, ánh mắt Nhân Nguyên Tử lóe lên hàn quang, bàn tay hắn nắm lại, năng lượng dung hợp giữa lực Sinh Tử bùng phát biến thành một chiếc ấn hai màu trắng đen lớn hàng ngàn trượng, năng lượng đáng sợ điên cuồng lan tỏa!
– Sinh Tử Ấn!
Nhân Nguyên Tử vung tay, chiếc ấn khổng lồ nhằm thẳng Ứng Hoan Hoan mà lao xuống, không gian bên dưới nó dường như muốn nổ tung.
Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên nhìn chiếc ấn đang ập xuống, không gian xung quanh bỗng xuất hiện hoa tuyết, mơ hồ dường như có thân ảnh mờ ảo của một nữ tử xuất hiện phía sau.
Không ai nhìn rõ được dung nhan của thân ảnh đó, nhưng khi người đó xuất hiện, thiên địa như rơi vào thời kỳ băng giá, hoa tuyết rơi như mưa phủ lên Dị Ma Thành một lớp tuyết dày.
Thân ảnh nữ tử kia nhấc tay, rồi khẽ chặn chiếc ấn lại.
Rắc rắc!
Nơi tiếp xúc giữa hai cái, băng tuyết lan tỏa ra với tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ trong nháy mắt chiếc ấn đã bị tuyết bao phủ, lực Sinh Tử cũng bị hàn khí xâm thực tiêu tan hoàn toàn!
Bùm!
Cuối cùng chiếc ấn nổ tung, nhưng khi đó thân ảnh phía sau Ứng Hoan Hoan cũng biến mất!
Sau khi thân ảnh kia biến mất, hàn khí quanh Ứng Hoan Hoan cũng giảm dần, rõ ràng lúc này nàng cũng không thể dùng quá nhiều sức mạnh trước khi Luân hồi.
– Ngươi có thể chặn được mấy lần?
Nhân Nguyên Tử cười nhạt, sau đó cong tay búng mạnh một cái, một chùm sáng ngưng tụ từ lực Sinh Tử bắn thẳng về phía Ứng Hoan Hoan.
Uỳnh!
Đôi mắt lam lạnh lẽo của Ứng Hoan Hoan nhìn chùm sáng đang bay tới, bỗng khẽ chớp nhẹ một cái, ngay sau đó Lâm Động nhìn thấy hàn khí quanh người nàng ta bỗng bị nàng cưỡng chế hút hết vào người.
– Hoan Hoan, mau tránh đi!
Đồng tử Lâm Động co rút lại, một dự cảm không hay bỗng dâng lên trong lòng, hắn vội hét lên.
Ứng Hoan Hoan dường như nghe thấy tiếng hét của hắn, hơi ngoảnh lại nhìn Lâm Động, sau đó trên gương mặt lạnh lùng đó bỗng hiện lên nụ cười nhạt.
Ầm!
Ngay đúng lúc ấy, chùm sáng kia bắn thẳng vào người nàng, máu tươi bắn tung tóe, thân hình thướt tha nhuốm đầy máu.
Lâm Động sững sờ nhìn Ứng Hoan Hoan bay ngược ra phía sau, đôi mắt hắn đỏ ngầu, vội vàng bay tới ôm lấy nàng. Sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua cơ thể hắn, sau đó tiếng xương gãy vang lên, nhưng hắn không hề rên lấy một tiếng, cánh tay ôm chặt nàng thiếu nữ không buông xuôi.
– Ngươi đang làm gì vậy?
Lâm Động cúi xuống nhìn nàng thiếu nữ, ánh mắt lúc này đã bớt đi màu lam lạnh lùng, hét lên phẫn nộ. Trước đó Ứng Hoan Hoan có thể tránh được đòn công kích kia, nhưng cuối cùng nàng lại từ bỏ!
– Ta không phải đối thủ của hắn!
Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động đang phẫn nộ, gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thê lương. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
– Chỉ như thế… mới có thể ép cha ta xuất hiện. Ta biết làm như vậy chưa biết chừng sẽ khiến hai Tông phái bùng nổ chiến tranh, nhưng ta không muốn ngươi chết! Dù sao thì mọi người cũng quen với việc ta ngang bướng rồi… vậy hãy để ta ngang bướng thêm một lần nữa!
Lâm Động sững sờ, hắn nhìn nàng thiếu nữ đang mỉm cười với mình, thân thể không kìm được mà rung lên.
Nàng thiếu nữ từng quát mắng khi hắn lãng phí thiên phú, từ bỏ Thiên Điện mà gia nhập Hoang Điện…
Nàng thiếu nữ từng một mình ở lại chặn kẻ địch để sư huynh đệ mang Tiên Nguyên Cổ Chủng về Tông phái…
Nàng thiếu nữ từng đặt lợi ích Tông phái lên vị trí hàng đầu…
Không ngờ lúc này chính nàng thiếu nữ kia lại làm một việc ép buộc Ứng Huyền Tử phải hiện thân, rất có thể sẽ gây nên chiến tranh giữa hai Tông phái.
Mọi thứ chỉ vì không muốn nhìn thấy hắn chết!
Lâm Động ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói khàn đặc:
– Yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng đâu!
– Ngươi…
Nhân Nguyên Tử cau mày nhìn cảnh tượng đó, vừa dứt lời thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy không gian phía sau Lâm Động và Ứng Hoan Hoan đột nhiên biến dạng, một nam tử áo xám bước ra, đồng thời giọng nói phẫn nộ trầm đục vang lên:
– Nhân Nguyên Tử ngươi quá đáng quá rồi đấy!