Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hỏa Thần người đầy mùi máu tanh nồng trên không trung. Sau khi chấn động, gương mặt hắn dần binh tĩnh lại. Chỉ là sự binh tĩnh đó trước cảnh tượng cánh tay dứt lìa càng khiến người ta lạnh xương sống.
Từ Tu lúc này đã xuất hiện bên cạnh Hỏa Thần, hắn nhìn thương thế của Hỏa Thần, ánh mắt có chút kinh ngạc, chắc hẳn không thể ngờ Lâm Động lại có thể gã ra mức thương thế này.
– Ta đã nói rồi tên tiểu tử này có phần cổ quái, không thể coi thường được.
Từ Tu nói.
– Không sao.
Hỏa Thần cười nhạt, hắn nhìn vồ thân ảnh phía xa kia:
– Dù hắn giãy giụa thế nào thì kết quả cũng chỉ có một…
– Đó chính là…chết!
Hỏa Thần cười hung hăng, rồi hắn quệt tay vào chỗ máu noi cánh tay bị đứt, máu tươi nhuốm dầy bàn tay, ngón tay vẽ nên không trung vô vàn phù văn huyết sắc quỷ dị.
– Muốn mở phong ấn sao…
Từ Tu nhìn cổ Nhân tượng đó đồng tử hơi có lại, Lâm Động đã ép Hỏa Thần tới mức này…
Phụt phụt!
Phù văn lơ lửng trước mặt Hỏa Thần, đột nhiên hắc quang bùng phát từ phù văn. Hỏa Thần biến đổi chỉ ấn, huyết quang mang theo hắc quang quay về những nơi quan trọng như trán, tim, đan điền của hắn…
Sau khi những đạo phù văn đó chui vào cơ thể, thân thể Hỏa Thần bỗng dừng lại, khí tức hắn bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị.
Đường Tâm Liên, Châu Trạch nhìn thấy vậy sắc mặt đều thay đổi, bỗng có một cám giác bất an.
Lâm Động cũng nhíu mày nhìn Hỏa Thần, nắm đấm dần siết lại.
Cả không gian bỗng bị sự yên lặng quỷ dị bao trùm, nhưng trạng thái này không duy trì lâu, dột nhiên có người nhận ra không gian dường như dang hạ nhiệt.
Khói đen không biết từ bao giờ tràn ra từ người Hỏa Thần, khiến không gian xung quanh phát ra những tiếng kêu khóc thảm thiết.
Hỏa Thần bỗng ngẩng lên, đôi mắt hắn lúc này có huyết sắc ngưng tụ, một thứ tà ác không thể che giấu lan tỏa.
Uỳnh!
Huyết nhãn ở ra, khí tức biến mất của Hỏa Thần bỗng bùng phát, lần này nó đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều!
Cuồng phong cuộn trào trong không gian, y phục bay phần phật, hắc khí bao quanh người khiến hắn gần như Tà Thần giáng thế.
– Thứ khí tức này…
Bên ngoài Vô Lượng Kính, không ít người bị chấn kinh bởi thứ khí tức kia của Hỏa Thần, không ai ngờ được hắn lại ẩn giấu một thứ sức mạnh đáng sợ như vậy.
Đáng chết!
Cô Mộng Kỳ siết chặt tay, niềm vui vì Hỏa Thần bị đứt một cánh tay và Lâm Độngchiếm thế thượng phong bỗng chốc tiêu tan.
Cổ Yên, Cổ Nhã ở bên cạnh cũng đầy lo lắng. Thực lực Hỏa Thần thật sự quá khủng bố, ngay trong cổ gia, nhưng người thắng được hắn có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón
– Quả nhiên là khí tức của dị ma…
Trong Viêm Thần Điện, đôi mắt rực đỏ của Ma La trở nên sắc bén, hắn nhìn chăm chăm vào thứ hắc khí trong Vô Lượng Kính, thân thổ bỗng bốc lửa.
– Đúng là khí tức của dị ma, nhưng không thuần túy… Nguồn: https://truyenfull.vn
Đại trưởng lão của Viêm Thần Điện nhíu mày:
– Nhưng dù vậy thực lực của Hỏa Thần cũng đã tăng mạnh, Lâm Động muốn ngăn chặn có lẽ rất khó.
Công thế vừa rồi của Lâm Động ngay vị đại trưởng lão này cũng phải bất ngờ, Lâm Động chặt dứt dược một tay của Hỏa Thần cũng khiến trưởng lão kinh ngạc, nhưng đáng tiếc nó không thể tạo nên ưu thế quá lớn, mà lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Thực lực của dị ma quá khó cho Lâm Động có thể ngăn cản.
Ma La nhìn Vô Lượng Kính, trong dó, thanh niên kia cũng dang chăm chú nhìn Hỏa Thần đang biến dị. Nhưng Ma La không nhìn thấy sự kinh hoảng nào trên gương mặt. Ma La cười nói:
– Nhãn lực Thanh Trĩ không tồi, người dược hắn tán thưởng cũng không phải đơn giản…
– Chiến cục chưa đến phút cuối, kết luận là quá sớm.
– Chắc đó là sức mạnh của ma chủng…đúng là có phần đáng gờm…
Lâm Động mím môi, hơi cụp mắt xuống. Hắn không quá kinh ngạc vì thủ đoạn của Hỏa Thần, vì ba kẻ Hoắc Nguyên lần trước cũng đã dùng đến.
– Xem ra thứ ngươi biết không ít.
Ánh mắt đỏ quạch của Hỏa Thần nhìn Lâm Động đầy oán độc, hắn nhếch mép cười:
– Vài lân công thế vừa rồi chắc cũng đã tiêu hết hom nửa nguyên lực của ngươi?
Lâm Động nhíu mày, tay siết lại, tu vi nguyên lực của hắn chỉ là Sinh Huyền Cành viên mãn, so với Tử Huyền Cảnh đại thành như Hỏa Thần đúng là vếu hơn nhiều.
Nếu không phải có tinh thần lực trợ giúp và Thôn Phệ Tổ Phù thầm hấp thụ nguyên lực trời đất thì hắn khó lòng kiên trì lâu như vậy.
– Giờ ngươi lấy cái gì ra chống lại ta?
Khóe miệng Hỏa Thần cong lên:
– Yên tâm, đợi khi đánh bại ngươi rồi ta sẽ chặt hết tứ chỉ của ngươi.
– Lâm Động, chúng ta cùng ra tay.
Đường Tâm Liên và Châu Trạch sau khi nghỉ ngơi đều bay tới nói.
– Trạng thái của mọi người lúc này…
Lâm Động nhìn hai người lắc đầu bất lực. Cả hai đều bị thương không nhẹ, họ lại không có Thôn Phệ Tồ Phù, muốn hồi phục nguyên lực trong thời gian ngắn là không thể.
– ít nhất thì có thể chống cự được một lúc!
Chầu Trạch nghiến răng, hắn nhìn Hỏa Thần không cam lòng, do dự một lúc nói:
– Hắn mạnh hơn trước quá nhiều, ngươi không phải đối thủ của hắn.
– Một mình ngươi chiến đấu lâu như vậy, cũng tiêu hao quá nhiều sức mạnh rồi.
Đường Tâm Liên nói.
Lâm Động xua tay thở dài, hai người lúc này mà ra tay cũng không giúp được gì I nhiều, hắn nhìn Đường Tâm Liên nói:
– Hãy tin ta.
Đường Tâm Liên khựng người, nhìn Lâm Động đang rất nghiêm túc. Lúc này rồi nhưng trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi.
– Cẩn thận!
Đường Tâm Liên khẽ siết tay, tuy lý trí nói Lâm Động lúc này trạng thái không hề tốt, nhưng trước ánh mắt ấy nàng không thể nói ra lời ngăn cản.
Châu Trạch thấy vậy cười khổ, hắn ta còn ra oai sao?
– Không hổ là đệ tử Đạo Tông, ngoan cương V’ như Châu Thông năm đó…
Hỏa Thần thấy vậy, khẽ cười, rồi nói:
– Nhưng dáng tiếc, kết quả của ngươi cũng như hắn thôi!
Lâm Động coi như không nghe thấy gì, thân thể dần hạ xuống đinh núi.
– Vậy đấu một trận cho triệt để nào..
Lâm Động ngẩng lên nhìn Hỏa Thần và Từ Tu, hau tay giang ra kết thành ấn pháp kỳ dị.
Ầm ầm!
Mặt đất dưới chân Lâm Động bỗng nhiên khẽ rung chuyển, một thứ năng lượng kỳ cuộn trào, bùm một tiếng bùng phát từ dưới lòng đất.
Mọi người bỗng chốc kêu lên kinh ngạc, vì họ nhìn thấy đại địa trong vòng nghìn dặm quanh dây bỗng trở nên hoang vu nhanh chóng.
– Đây là…
Hỏa Thần nhìn cảnh tượng dó, đồng tử dột ngột có lại, một cảm giác nguy hiểm dâng
– Đại Hoang Vu Kinh??