Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 737: Cục diện biến chuyển

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

– Khẩu khí lớn lắm, nhiều năm như vậy rồi ngươi là kẻ đầu tiên dám nói thế trước mặt ta.

Nghe Lâm Động nói thế, Thẩm Vân nhếch mép cười giễu cợt. Trong số các đệ tử Nguyên Môn, địa vị của hắn rất cao, dù bình thường ra ngoài, khi kẻ khác biết hắn là một trong Bát Linh Tướng đều kính sợ, chứ chưa từng có kẻ nào dám nói sẽ đánh hắn thành con chó chết cả.

Vẻ mặt Lâm Động thản nhiên, nhưng ánh mắt nhanh chóng tràn ngập sự dữ dằn. Biến cố này thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Khi đưa Ứng Hoan Hoan đến hắn vốn đã thấy không ổn, nếu giờ đây nàng xảy ra chuyện gì thì hắn không biết phải ăn nói thế nào với Ứng Huyền Tử và Ứng Tiếu Tiếu.

– Lâm Động? Là tên Lâm Động đã đánh bại Diêu Linh? Các ngươi là người của Đạo Tông?

Dường như Thẩm Vân bỗng cảm thấy cái tên này khá quen thuộc, nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nhìn về thân ảnh gầy gò kia, nói.

– Ha, chả trách thái độ của tiểu mỹ nhân lại xấu như vậy, thì ra là đám tiểu tử ở Đạo Tông!

Thẩm Vân nhếch mép châm chọc.

– Hôm nay ngươi không cần rời khỏi Ma Âm Sơn này nữa!

Lâm Động ngẩng đầu lên cười, nói.

– Tiểu tử, đừng tưởng ngươi đánh bại được Diêu Linh là có tư cách ngông cuồng trước mặt ta. Gần đây ngươi cũng có chút tiếng tăm ở Nguyên Môn ta, cũng tốt, lần này bắt ngươi về Nguyên Môn để đệ tử luyện tập một chút!

Thẩm Vân cười khảy, nói.

– Đứng cách xa ra một chút, cẩn thận đấy!

Lâm Động ngoảnh sang nói với Ứng Hoan Hoan.

– Ừm!

Ứng Hoan Hoan gật đầu, định lùi về phía sau nhưng sắc mặt bỗng thay đổi, từ phía khu rừng phía xa bỗng có tiếng gió rít, rồi một thân ảnh bay tới, xuất hiện bên cạnh Thẩm Vân.

– Sao, vẫn chưa xong à? Tiểu tử này từ đâu đến?

Nam tử hắc y vừa xuất hiện quét mắt nhìn Lâm Động và Ứng Hoan Hoan rồi nhướng mày hỏi.

– Hắc hắc, hắn chính là Lâm Động, kẻ đã đánh bại Diêu Linh. Nghe nói xuất chúng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông!

Thẩm Vân nói.

– Ồ?

Nam tử hắc y làm như kinh ngạc rồi cười nói:

– Đệ tử Đạo Tông à, đúng là oan gia ngõ hẹp, tuy Diêu Linh bị chúng ta đuổi đi, nhưng cũng không đến lượt Đạo Tông các ngươi xử lý!

Lâm Động nhìn nam tử hắc y trước mắt, hắn có dáng người cao ráo, trên cơ thể còn có mùi vị huyết tinh. Ánh mắt Lâm Động khẽ lay động, liếc nhìn xung quanh Ma Âm Sơn, xem ra những kẻ ở Ma Âm Sơn vừa rồi trốn mất đã bị hắn giải quyết rồi.

– Lại là một Bát Linh Tướng, Nguyên Môn Bát Bộ lần này lại xuất động đến hai đệ tử đỉnh cấp cơ à?

Khí tức của nam tử hắc y không hề kém nam tử bạch y, rõ ràng là chúng cùng đẳng cấp với nhau. Như vậy chắc chắn hắn cũng là một trong Bát Linh Tướng!

Hai cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn hơn hẳn Diêu Linh, trận hình này không hề tầm thường, dù là Lâm Động đối phó cũng thấy khó khăn.

Điểm này Ứng Hoan Hoan hiểu rõ, vì thế dù đang định rút lui nhưng khi nam tử hắc y xuất hiện thì nàng bỗng dừng lại. Khẽ cắn môi, bàn tay nàng khẽ chạm vào Thiên Hoàng Cầm trong lòng, sâu trong đôi mắt ánh lên hồng quang quỷ dị.

– Dọn dẹp hắn đi, mỗi người một tên?

Nam tử hắc y nheo mắt nhìn hai người Lâm Động, nói.

– Ừm!

Thẩm Vân cười nham hiểm gật đầu, nhìn Lâm Động nói:

– Giao hắn cho ta, ta sẽ cho hắn biết danh tiếng ở Đạo Tông lớn thế nào thì trong mắt Nguyên Môn cũng chẳng là cái gì hết!

– Vậy thì tiểu mỹ nhân kia để ta!

Nam tử hắc y cười, thân hình khẽ động rồi bay về chỗ Ứng Hoan Hoan.

– Tiểu Viêm!

Ánh mắt Lâm Động lạnh băng hét lên một tiếng.

Uỳnh!

Tiếng gió rít gần như đồng thời vang lên, một tảng đá khổng lồ bay ra từ Ma Âm Sơn nhằm thẳng hướng của nam tử hắc y lao tới.

Rầm!

Nam tử hắc y tung quyền, kình phong hùng hồn đánh lên tảng đá khổng lồ, rồi hắn nhìn thấy một thân ảnh sừng sững đầy sát khí nhanh như chớp xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt đỏ quạch đó khiến người ta không lạnh mà run.

– Bảo vệ nàng ấy!

Lâm Động lùi lại về sau đến bên cạnh Tiểu Viêm nói nhỏ.

– Đại ca yên tâm, không kẻ nào làm tổn thương được nàng ấy đâu!

Tiểu Viêm cười nhạt, sát khí bùng phát từ cơ thể hắn, bề mặt da hắn dường như trở nên đen hơn, nhìn từ xa giống như làm từ thép tinh luyện, hai bàn tay khẽ chạm nhau cũng phát ra tiếng keng keng.

– Chỉ một con Yêu thú mà dám ngông cuồng trước mặt Nguyên Môn ta?

Tiểu Viêm vừa dứt lời thì một giọng nói già nua bỗng vang lên trong không trung. Sắc mặt Lâm Động và Tiểu Viêm khẽ biến, ngẩng đầu lên thì thấy không khí chuyển động, một lão giả áo nâu từ từ xuất hiện.

Tiểu Viêm nhìn lão giả áo nâu đầy cảnh giác, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người lão ta, thân thể hắn chợt căng thẳng hơn, sẵn sàng như hổ vồ mồi.

Sắc mặt Lâm Động cũng tối sầm lại, rõ ràng hắn không ngờ không chỉ có hai Bát Linh Tướng mà còn có một lão già cường hãn này đi cùng.

Từ khí tức có thể biết lão ta đã là Sinh Huyền Cảnh, chưa biết chừng còn đạt đến mức Sinh Huyền Cảnh Đại thành.

Cục diện này quả thực chuyển biến quá nhanh!

– Lão tạp mao từ đâu đến mà cũng dám ra vẻ uy phong trước ba huynh đệ ta? Ngươi coi Điêu gia ta là đồ trang trí chắc?

Thế nhưng đúng lúc ấy, một tiếng quát tựa sấm vang lên từ không trung, rồi hắc vân cuồn cuộn, thân hình Tiểu điêu như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời ngoài Ma Âm Sơn.

Nhìn Tiểu điêu vừa hiện thân, gương mặt già nua của lão giả áo nâu khẽ rung lên, hiển nhiên rõ ràng lão đã nhận ra mức độ khó đối phó của hắn.

– Khương Trưởng lão, cuối cùng mọi người cũng đến!

Phía sau hắn, Hoàng Kim Quỷ Kiêu toàn thân bê bết máu cũng bay lên, hắn thấy bọn người lão giả áo nâu lập tức mừng rỡ, rồi nghiến răng nói:

– Khương Trưởng lão, hắn có thực lực Sinh Huyền Cảnh Đại thành, tương đương với ngài, chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ giết được hắn!

Người được gọi là Khương Trưởng lão khẽ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh băng nhưng miệng lại cười:

– Lần này lão phu đến muộn một chút mới khiến Ma Âm Sơn các ngươi tổn thất nặng nề như vậy. Nhưng may mà chưa để chúng chạy thoát, chúng ta liên thủ nhanh chóng chế phục được chúng.

Ứng Hoan Hoan nhìn cục thế này, sắc mặt khẽ đổi. Nếu cộng thêm Khương Trưởng lão của Nguyên Môn thì đối phương không phải có tận hai cường giả Sinh Huyền Cảnh sao?

– Tiểu điêu, có thể ứng phó không?

Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nhìn về Tiểu điêu lúc này đang cười lạnh lùng, nói.

– Tuy hơi rắc rối nhưng không phải vấn đề quá lớn. Có điều xem ra không thể để bất cứ kẻ nào chạy thoát!

Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tàn khốc, tuy thực lực hắn hiện giờ chỉ hồi phục đến Sinh Huyền Cảnh Đại thành, nhưng dù sao cơ bản hắn cũng vượt qua hai kẻ kia. Khi thi triển thủ đoạn, dù một địch hai nhưng cũng có khả năng chiến thắng.

– Đương nhiên không thể thả chúng đi!

Lâm Động không phải loại người nhân từ, nếu đã động thủ đương nhiên sẽ không nương tay, đám người này thả đi một ngày cũng có thể đem lại rắc rối không nhỏ.

– Khẩu khí lớn lắm!

Khương Trưởng lão cười nhạt, lão ta cũng là Sinh Huyền Cảnh Đại thành, nhưng hiện giờ cộng thêm Hoàng Kim Quỷ Kiêu, lão không tin Tiểu điêu có thể gây nên sóng gió gì.

– Thẩm Vân, Hạ Ngôn, giải quyết chúng đi!

– Khương sư thúc yên tâm!

Bọn Thẩm Vân nghe vậy lập tức cười nham hiểm, sát ý bùng phát. Nguồn: https://truyenfull.vn

– Giải quyết được một tên không?

Lâm Động ngoảnh sang nhìn Tiểu Viêm, nói.

– Không vấn đề gì!

Tiểu Viêm nhếch mép cười, thân hình khổng lồ của hắn khẽ động, trong cơ thể dường như có tiếng hổ gầm vang ra. Tuy Tiểu Viêm hiện giờ chỉ là Bát Nguyên Niết Bàn, nhưng hắn có huyết mạch của Thiên Ma Hổ Tộc, lực chiến đấu có thể sánh ngang cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn. Hai đại tướng của Ma Âm Sơn cũng đã bị hắn xé thành hai mảnh!

– Nếu đã vậy…

Lâm Động khẽ cười, rồi ánh mắt lạnh tanh, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào như vũ bão.

– Thì động thủ!

Lời nói vừa dứt, không khí trên bầu trời trở nên căng như dây đàn!

Chọn tập
Bình luận