Uỳnh!
– Cống nạp?
Lâm Động hơi khựng người, rồi mới chợt hiểu ra. Tuy khu vực này là giáp ranh của Bách Thú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn, nhưng Cửu Vĩ tộc muốn yên ổn ở đây đương nhiên phải có cống nạp cho cả hai thế lực đó.
– Thế mọi người trốn gì vậy?
– Nữ nhân Cửu Vĩ tộc bọn ta vốn xinh đẹp, rất dễ dẫn đến phiền phức. Nếu bị những kẻ đến lấy đồ cống nạp nhìn thấy thì rắc rối to.
Tâm Di ánh mắt hơi tối lại, ở chỗ khác xinh dẹp chắc hẳn sẽ có không ít cái lợi, nhưng ở đây thì đó lại là điều nguy hiểm, thậm chí nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến cả chủng tộc.
Lâm Động trầm mặc, Cửu Vĩ tộc có sắc đẹp, nhưng hiện tại họ không có khả năng bảo vệ nó.
– Trước dầy Bách Thú Lĩnh có kẻ tên là Tần Cương đến lấy dồ cống nạp, rồi hắn nhìn trúng Tâm Thanh tỷ, nhất quyết đòi nạp tỷ ấy làm thiếp. Tộc trưởng vì bảo vệ tỷ ấy mà đành phải tạm thời để tỷ ấy ròi khỏi Thú Chiến Vực. Sau cũng vì việc này mà Cửu Vĩ tộc phải trả giá không nhỏ thì Tần Cương mới miễn cưỡng cho qua…
Một thiếu nữ hậm hực nói.
– Tần Cương?
Lâm Động nhìn Tâm Thanh.
– Hắn là một trong Cửu đại tướng của Bách Thú Lĩnh, thực lực rất mạnh, không hề thua kém thành chủ Huyết Mãng Thành, Tào Doanh.
Tâm Thanh khẽ nói. Đối với sự chèn ép như vậy, họ chỉ có thể chạy trốn chứ không thể có bất cứ sự phản kháng nào.
Lâm Động gật đầu, rồi nhìn ra bên ngoài sơn trại. Ở chỗ này khá kín đáo, vừa hay thu dược vào tầm mắt khung cành phía xa. Lúc này ở hướng đó dường như có tiếng vó ngựa dồn dập.
– Ha ha, người của Cửu Vĩ tộc, mau giao nộp đồ cống nạp năm nay đi!
Bụi tung mù mịt, rồi có tiếng cười như sấm rền vang vọng không trong không gian.
Sau khi bụi mù tan đi, chỉ thấy một đám người đông nghịt xuất hiện bên ngoài sơn trại, sát khí khiến không gian cũng bị bao phủ bời mầy đen.
– Giọng nói này…
Khi nghe thấy tiếng cười này, sắc mặt của Tâm Thanh bọn họ đều kịch biến.
– Đó là Tần Cương?
Lâm Động thấy vậy thì hiểu ra.
– ừm. Đáng chết, sao lại là hắn…
Tâm Thanh nghiến răng, đôi mắt hiện vẻ bất an.
Lâm Động nheo mắt, vọng nhìn thì thấy phía trước đoàn người là một nam tử cao to, để trần thân trên đen nhẫy, tỏa ra một thứ sát khí nồng nặc.
Hắn ta cưỡi một con dơi đỏ rực, tươi cười nhìn về Cửu Vĩ Trại.
Sau tiếng cười của hắn, trận pháp bao phủ quanh Cửu Vĩ Trại rung chuyển, rồi Tâm Di dẫn cường giả Cửu Vĩ tộc bước ra ngoài.
– Ha ha, Tâm trại chủ, đến lúc cống nạp rồi. số lượng bao nhiêu chắc không cần ta nhắc?
Tần Cương cười híp mắt nhìn Tâm Di, uể oải nói.
– Thì ra là Tần Cương đại nhân…
Tâm Di gật đầu rồi vẫy tay, lập tức có một túi Càn Khôn bay về phía Tần Cương: <
– Ở đây ta có một nghìn vạn Huyền Nguyên Đan.
Tần Cương bắt lấy túi, liếc nhìn một cái rồi ném chủ thuộc hạ, cười: l
– Tâm trại chủ thật dễ nói chuyện. *
– Cửu Vĩ tộc ở đây còn cần sự bảo vệ của Bách Thú Lĩnh, điều này là nên làm thôi. Tâm Di hơi cúi đầu nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
– Tâm trại chủ nghĩ vậy thật sao?
Tần Cương cười thích thú.
Vỏ mặt Tâm Di hơi cứng lại, rồi gật đầu.
– Tâm Thanh đâu? về rồi sao không ra gặp ra?
Tần Cương cười.
Ánh mắt Tâm Di thay đổi, vội nói:
– Tần Cương đại nhân, tiểu nữ vẫn tu hành bên ngoài, vẫn chưa trở về.
– Ngươi nghĩ ra mật thám Bách Thú Lĩnh là để trang trí sao?
Tần Cương cười khảy, rồi nhìn Tâm Di chăm chăm, nói:
– Tâm ý của ta với Tâm Thanh ngươi cũng biết rồi. Nếu nàng ấy theo ta, sau này Cửu Vĩ tộc sẽ dược Bách Thú Lĩnh bảo vệ hoàn toàn. Hon nữa không cần cống nạp hàng năm. Lợi ích ra sao lẽ nào các ngươi không nhận ra?
Thần sắc Tâm Di thay đổi bất định.
– Hôm nay ta đợi ở dây, nếu không bảo nàng ấy ra thì ra sẽ cho người vào trong trại Tần Cương khoanh tay, lạnh nhạt nói.
Lần này sắc mặt Tâm Di và các trưởng lão Cửu Vĩ tộc đều trở nên khó coi, nhưng lại không dám thể hiện diều gì.
– Vậy là Tần Cương biết muội về rồi.
Lâm Động đột nhiên quay sang Tâm Thanh đang nhìn trộm ra ngoài, nói.
Tâm Thanh sắc mặt hơi thay đổi, rồi giận dữ:
– Đồ âm hồn bất tán!
– Chắc chắn hắn sẽ không chịu đi đâu…
Một thiếu nữ lo lắng nhìn Tâm Thanh. Nếu cứ thế này mãi, đến khi không kiên nhẫn được nữa thì tình hình sẽ hỏng bét. Tuy hắn không thể xông vào trận pháp của Cửu Vĩ tộc, nhưng như vậy chắc chắn sẽ đắc tội Tần Cương. Cửu Vĩ tộc nằm ở ranh giới Bách Thú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn, không hoàn toàn theo bên nào, nếu Bách Thú Lĩnh gây sự thì chắc chắn Lôi Uyên Son sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới.
Thiếu nữ đó lén nhìn Lâm Động, định lên tiếng nhưng bị Tâm Thanh trừng mắt, đành ngậm miệng lại.
Tâm Thanh biết tính cách của Lâm Động, nếu họ mờ mồm cầu xin chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ. Nhưng Tần Cương không phải Tào Doanh. Dù Lâm Động có thắng Tần Cương nhưng sau đó thì sao? Làm như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Bách Thú Lĩnh, một mình Lâm Động có chống lại được không?
Lúc đó Lâm Động sẽ rơi vào nguy hiểm.
– Lại có người tới rồi…
Lâm Động chăm chú nhìn bên ngoài trại, dường như hắn không nhận ra ánh mắt của những thiếu nữ kia đang nghìn mình, chỉ nói.
-Ồ?
Tâm Thanh bọn họ nghe thế giật mình ngẩng lên, quả nhiên thấy từ một hướng khác lại có tiếng động rầm rập đang vọng lại.
– Lẽ nào là người của Lôi Uyên Sơn? Chúng cùng đến một lúc sao?
Rầm rầm…
Mặt đất rung chuyển, bụi tung mịt mù, chỉ thấy ở phía xa lại có một đoàn người đông nghịt đang tiếp cận Cửu Vĩ Trại, trong đó có một ngọn cờ với chữ Sơn.
– Là Sơn Tướng Mông Sơn của Lôi Uyên Sơn…
Tần Cương nhíu mày nhìn đoàn người đó, hiển nhiên hắn không ngờ lại gặp người r của Lôi Uyên Sơn ở đây.
– Tần Cương? Ngươi cũng đến đây à?
Kẻ kia cũng nhận ra Tần Cương, hơi khựng lại một chút rồi nhếch mép nói.
Kẻ vừa đến thân hình gầy guộc, bề mặt da có màu vàng thẫm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đỏ là một lớp vảy rất nhỏ, nhìn khá kỳ dị.
– Mông Sơn đại nhân…Giờ hình như không phải lúc Lôi Uyên Sơn đến lấy cống nạp?
Tâm Di lên tiếng.
– Hề hề, ta đến không phải để lấy cống nạp.
Mông Sơn nhìn vào trong Cửu Vĩ Trại với ánh mắt âm u.
Ta đến đổ tìm một kẻ, tên là Lâm Động… Có lẽ ngươi biết.
Tâm Di sắc mặt hơi thay đổi, nói:
– Bọn ta không biết…
– Hồ hồ, Tâm trại chủ, đừng lừa hắn nữa. Theo ta được biết, Huyết Mãng Thành đã dùng trọng kim dể gây rắc rối cho hắn. Mà rõ ràng hắn đến là dược mời.
Tấn Cương cười kỳ quái, hắn chỉ muốn Cửu Vĩ Trại đắc tội với Lôi Uyên Sơn, đến lúc đó họ sẽ phải đáp ứng yêu cầu của hắn.
Tâm Di siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng, hiển nhiên không thể ngờ sự tỉnh lại thành ra thế này.
– Ổ, xem ra sự việc lại liên quan đến ta rồi.
Lâm Động ở bên trong cười, rồi đứng dậy.
– Lâm Động đại nhân, chỉ bằng huynh dừng rời khỏi dây.
Tâm Thanh đột nhiên nắm lấy áo Lâm Động, mắt đỏ hoe nói.
– Tuy ta không thích bị phiền phức…
Lâm Động xoa đầu Tâm Thanh, rồi cười, đôi mắt đen lóe sáng.
– Nhưng ta không sợ.
– Sống trên đời này, nếu gặp phiền phức mà muội lại trốn tránh thì cuối cùng sẽ bị ép đến bước đường cùng. Thay vì như thế, hãy giải quyết ngay từ đầu đi.
– Nhưng đó là Lôi Uyên Sơn, chúng mạnh hơn Huyết Mãng Thành nhiều.
Tâm Thanh cuống lên.
-Yên tâm đi.
Lâm Động cười an ủi, rồi biến thành quang ảnh bay ra ngoài sơn trại.
Tâm Thanh thấy vậy chỉ biết kiếng chân ngẩng lên nhìn ra ngoài, sợ trại lúc này bị bao vây chật cứng, không khí lúc này cũng trở nên căng thẳng.
Khi Lâm Động bay ra khỏi sơn trại thì ở phía xa đột nhiên mặt đất rung chuyển, một dòng người tràn tới, đội quân này đến rất yên lặng, đằng sau những tấm giáp kia là những đôi mắt đỏ sẫm, khí thế vô cùng hùng hồn…
Thứ hung sát khí đó, người Huyết Mãng Thành không bao giờ sánh được.
Bên trong đội quân đó là một lá cờ đen bay phấp phới, trên đó có thêu chữ lớn màu đỏ.
Chữ đó là…Viêm.