Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 726: Thắng bại

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Soạt!

Trước ánh mắt kinh hãi của Vương Diêm, Lâm Động không cho hắn nhiều thời gian để chấn kinh, ánh mắt hắn lạnh băng, vòng sáng kim sắc trong lòng bàn tay ấn xuống người Vương Diêm.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Vòng sáng kim sắc rơi lên lớp giáp bên ngoài cơ thể Vương Diêm, tia lửa lóe lên, âm thanh chói tai vang lên điên cuồng.

Rắc rắc!

Mức độ sắc bén của vòng sáng kim sắc đã đạt đến mức khủng khiếp, kim quang bắn ra, lớp phòng ngự Nguyên Thần Giáp xuất hiện vô số vết rạn nứt!

Đồng tử Vương Diêm co nhỏ lại. Dựa vào Nguyên Thần Giáp này, hắn đã chống lại được với ba cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn toàn lực tấn công, nhưng không ngờ lớp phòng ngự này lại bị nứt ra dưới tay Lâm Động!

– Vương Diêm sư huynh, lần này ngươi thua rồi!

Khi Vương Diêm còn đang kinh ngạc thì trên gương mặt Lâm Động hiện lên nụ cười nhạt.

Bùm!

Khi Lâm Động vừa dứt lời, lớp Nguyên Thần Giáp không thể chịu được nữa, bùm một tiếng vỡ tan, kim quang thu hết về trong người Vương Diêm!

Nguyên Thần Giáp bị phá tan, Vương Diêm vội nghiêng người tránh đòn, lưỡi kim quang sắc bén lướt qua ngực hắn cứa thành một vệt máu dài.

Phương thức chiến đấu của Vương Diêm vô cùng hung hãn, dù đang né tránh sát chiêu nhưng hắn vẫn tung chưởng phong về phía Lâm Động.

Ầm!

Nắm đấm Vương Diêm đấm thẳng lên ngực Lâm Động, ở đó thanh quang cuồn cuộn, nhưng sức mạnh lớn lao đó vẫn khiến khí huyết trong người Lâm Động nhộn nhạo.

– Ha ha ha…

Đối diện với nắm đấm của Vương Diêm, Lâm Động không hề tránh né, cảm nhận khí huyết trong người đang cuộn trào, hắn cười to, nhưng máu tươi trên mặt khiến người ta có cảm giác lạnh gáy!

Lâm Động không thể không thừa nhận sự hung hãn của Vương Diêm, cường giả cùng đẳng cấp cũng bị hắn áp chế. Nhưng lần này nó lại không có hiệu quả như hắn tưởng tượng. Gã thanh niên trước mắt hắn có khí tức hung sát không hề thua kém hắn!

Ngươi hung hãn, hắn còn hung hãn hơn!

Vì thế sau tiếp chiêu của Vương Diêm, Lâm Động mượn lực nghiêng người, bàn chân chuyển động một cách quỷ dị, thanh quang ngưng tụ rồi phình to thành Long cước.

Uỳnh!

Thanh quanh bao phủ chiếc Long cước, rồi uỳnh một tiếng, xé tan không khí quất lên người Vương Diêm!

Rầm!

Âm thanh trầm đục vang lên, mặt đất bị kình phong chấn vỡ, Vương Diêm bắn ngược ra sau, trên đường bay còn phá tan mười mấy tảng đá khổng lồ.

– Phụt!

Vương Diêm khó khăn lấy lại thăng bằng, trước bao ánh mắt kinh hãi, một ngụm máu tươi phụt ra khỏi miệng Vương Diêm!

Xoẹt!

Máu tươi phun ra, nguyên lực trong cơ thể Vương Diêm cũng xuất hiện dấu hiệu trì trệ. Thế nhưng hắn chưa kịp hồi phục thì đã nghe thấy một âm thanh xé gió vang lên. Sắc mặt hắn thay đổi, không kịp nghĩ gì, nhanh chóng lùi về sau, ngẩng lên nhìn về phía trước. Bạn đang đọc truyện tại – https://truyenfull.vn

Một đạo tàn ảnh như một đầu Yêu thú mất đi lý trí đem theo cuồng phong và sức mạnh kinh người lao thẳng đến hắn!

Không có bất cứ chiêu thức nào, chỉ là sự công kích thân thể hung hãn đến cực điểm.

Lúc này Lâm Động đã coi thân thể mình là vũ khí, nhìn có vẻ làm bừa nhưng lại có khí phách khiến người ta kinh hãi.

Rầm!

Lâm Động lao thẳng vào người Vương Diêm, âm thanh trầm đục vang lên khiến tất cả mọi người phải nín thở. Ứng Hoan Hoan ở phía xa lấy tay ôm lấy miệng, tuy nàng biết Lâm Động khi giao đấu rất hung hăng, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến nàng sợ hãi…

Rõ ràng không chỉ nàng, ngay Ứng Tiếu Tiếu, thậm chí mấy người Trần Chân cũng đầy kinh ngạc.

Vào khoảnh khắc hai thân thể đâm vào nhau, cả hai bị lực phản chấn đánh bật ra sau, thân thể rơi xuống đất vạch thành một đường sâu dài đến mấy trăm thước rồi mới dần dừng lại. Khí tức hung hãn lúc này đã yếu ớt dị thường!

Cả hai đều bị trọng thương!

Nhìn hai thân ảnh đang gắng gượng bò dậy, không khí xung quanh lặng như tờ, nhìn đống máu tươi đầy mặt đất mà không khỏi run rẩy.

Trận chiến này thực sự quá ác liệt!

Vương Diêm gắng gượng mãi nhưng vẫn không đứng lên được. Hắn nhìn trời, máu tươi dính đầy người, miệng thở gấp gáp đầy mùi máu, mắt nhìn về phía xa, nơi có một thân ảnh cũng đang muốn đứng dậy, nhưng rõ ràng sức lực cũng đã hết, mãi cũng không đứng dậy nổi.

– Lưỡng bại câu thương, ngươi cũng không thắng được ta!

Vương Diêm lẩm bẩm.

Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, thân ảnh phía xa kia đã loạng choạng đứng dậy, máu tươi chảy ra từ cơ thể nhuộm đỏ cả mặt đất.

Lâm Động quệt máu trên mặt, những cơn đau khiến hắn nhìn không được rõ ràng, nhưng hắn vẫn gắng gượng để không ngã, rồi trước vô số ánh mắt chấn động, hắn quay người loạng choạng tiến lại chỗ Vương Diêm.

Ứng Hoan Hoan nhìn gã nam tử cả người đầy máu nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười từng bước bước đi, đôi mắt không kìm được đỏ au, nàng cắn môi, định chạy lại nhưng bị Ứng Tiếu Tiếu giữ lại.

– Đừng để hắn tốn công vô ích, bằng không như thế Vương Diêm sư hynh sẽ không nhận thua đâu!

Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói.

Ứng Hoan Hoan cắn môi, bàn tay nắm chặt, cuối cùng mắt đỏ lên vùi đầu vào vai Ứng Tiếu Tiếu không dám nhìn Lâm Động nữa. Nàng có thể biết những gì Vương Diêm trải qua trong mấy năm nay đã tôi luyện cho Vương Diêm sự hung hãn đáng sợ ấy, nhưng giờ lại bị áp chế trước mặt Lâm Động, có thể thấy những gì Lâm Động phải trải qua có lẽ còn khủng khiếp hơn Vương Diêm rất nhiều!

Lúc đó, một gã thiếu niên không có chút bối cảnh nào, cô độc đối diện với kẻ địch từ khắp nơi, cuối cùng lê thân xác mệt mỏi đầy máu bước ra khỏi huyết lộ!

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ứng Hoan Hoan lại có cảm giác cay cay nơi mũi, có ai biết được gã thanh niên luôn cười ngây ngô kia đã phải gánh vác nhiều thứ nặng nề thế nào?

Ứng Tiếu Tiếu khẽ vuốt tóc Ứng Hoan Hoan, thở dài, nói:

– Hắn đúng là liều mạng thật!

Trước vô số ánh mắt nhìn không chớp lấy một cái, Lâm Động nhặt thân cây lên, kéo nó đến trước mặt Vương Diêm.

Lâm Động chĩa thẳng những cành cây sắc nhọn trước mặt Vương Diêm, gương mặt nở nụ cười xán lạn, nhưng vô cùng lạnh lẽo:

– Vương Diêm sư huynh, ngươi thua rồi!

Vương Diêm dựa người vào một tảng đá, mắt trừng trừng nhìn gã thanh niên trước mặt, Lâm Động đang cười nhưng ánh mắt thì tỏa hàn ý lạnh thấu xương.

Mãi lúc sau ánh mắt Vương Diêm tối sầm lại, ngả đầu vào đá thở rồi nói:

– Lần này, cuối cùng Đạo Tông cũng có được một kẻ xuất sắc!

Lâm Động cười, nhưng thân cây trước mặt Vương Diêm vẫn không có dấu hiệu thu về.

– Ta thua rồi!

Vương Diêm quệt vết máu nơi khóe miệng, hai mắt chầm chậm nhắm lại, cuối cùng thốt ra một câu khiến tất cả mọi người thở phào.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky