Sau sự ra tay kịp thời và thủ đoạn hoàn hảo thể hiện cả ân lẫn uy của Thanh Đàn, sự rối loạn trong Hắc Ám Điện chưa gây được bao nhiêu sóng gió đã bị trấn áp.
Sự trấn áp đó không chỉ không khiến Hắc Ám Điện bị thương gân động cốt mà còn giúp Thanh Đàn có toàn bộ sức mạnh nắm giữ Hắc Ám Tổ Phù. Từ nay về sau nàng đã là điện chủ chân chính của Hắc Ám Điện. Đương nhiên với địa vị của Hắc Ám Điện ở Bách Huyền Vực hiện nay, muốn gọi nàng là nữ hoàng chí cao vô thượng của Bách Huyền Vực cũng không phải không thể.
Tình huống này hiển nhiên là Lâm Động chưa từng nghĩ tới. Hắn không thể ngờ có một ngày cái đuôi theo sát hắn lại có thành tựu khiến hắn ngạc nhiên đến không nói nên lời thế này.
Có điều, thành tựu này lại khiến hắn cảm thấy vô lực. Điều hắn vốn mong muốn có được chỉ là một tiểu nha đầu đáng yêu nhí nhảnh, vui vẻ.
Đương nhiên hắn không thể thay đổi được điều gì nữa rồi nên cũng đành chấp nhận. Đặc biệt là mỗi khi hắn nổi giận, nha đầu đó lại lập tức tỏ vẻ ấm ức, mặc cho hắn đánh mắng gì cũng được khiến hắn vừa tức vừa buồn cười.
Nhưng điều khiến hắn thở phào được đó là ít nhất nha đầu Thanh Đàn này khi đối diện với hứn vẫn là thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng như nhiều năm trước đây. Tình cảm ấy thuần túy không pha chút tạp chất nào. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân cuối cùng Lâm Động vẫn mặc cho nha đầu đó giả đáng thương, hồ đồ cho qua.
Tuy hắn rất yêu thương nàng, nhưng nếu thứ tâm kế mà nàng học được lại dùng cho người thân cận thì hắn mới thấy thất vọng thật sự. Đó là điều hắn kiêng kỵ nhất.
Sau khi Tế Điển kết thúc, mấy ngày sau đó Lâm Động ở lại Hắc Ám Thành. Vì Hắc Ám Điện mới vừa ổn định lại, hiển nhiên Thanh Đàn phải làm rất nhiều việc nên hắn cũng không thể cưỡng ép nàng đi khỏi đây được, đành phải chờ nha đầu này làm xong việc vậy.
Đây là một khu rừng trúc u tịnh, bên trong có hai ba gian nhà trúc với màu xanh ngọc bích thanh mát khiến tâm hồn người ta sảng khoái.
Lâm Động ngả người trước gian nhà, miệng ngậm lá trúc, ánh nắng chiếu lên người khiến toàn thân hắn uể oải. Hắn nằm một lúc rồi ngồi dậy, nhìn về phía trước, ở đó là nữ tử tuyệt sắc mặc bạch y, tay cầm thanh kiếm Thanh Phong khẽ múa, cảnh tượng đẹp đến kinh hồn động phách.
Nhìn một nữ tử múa kiếm, đặc biệt là khi người đó lại có dung nhan khuynh nước khuynh thành thì rõ ràng là vô cùng thích thú.
Hắn nhìn như găm mắt vào thân ảnh mỹ lệ kia, nàng cũng như phát hiện ra, mũi kiếm khẽ lay động, ngón tay búng nhẹ, hơn chục chiếc lá trúc sắc như lưỡi kiếm bắn thẳng về phía Lâm Động.
Hắn không hề động đậy, mặc cho lá trúc lướt qua người, để lại dưới đất những vết sâu hoắm.
Lăng Thanh Trúc thu kiếm về đứng thẳng người dậy, nhìn về Lâm Động không kìm được lắc đầu bất lực. Rất nhiều võ học nàng luyện đều cần tịnh tâm, nàng cũng khá tự hào về tâm cảnh của mình, dù là thiên quân vạn mã, tuyệt thế cường giả thì cũng khí phá vỡ tâm cảnh của nàng. Chỉ có tên kia, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến nàng không thể tĩnh tâm được.
Thế thì còn tu luyện cái gì?
Lâm Động nhìn ánh mắt của Lăng Thanh Trúc, không kìm được cười:
– Ngồi xuống nghỉ đi, nàng cùng ta vượt qua nghìn trùng núi non đến Bách Huyền Vực này, rất mệt phải không?
Lăng Thanh Trúc do dự một chút rồi ngồi xuống trước căn nhà trúc, đưa tay lên che tia nắng chiếu qua kẽ lá
Ánh sáng khiến đôi mặt thanh lạnh của nàng ấm áp hơn nhiều, nàng quay sang nhìn Lâm Động, khẽ cắn môi, trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên nói:
– Vì ta bảo ngươi không được hỏi chuyện về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết nên ngươi không hỏi gì sao?
Lâm Động khựng lại vì câu hỏi bất ngờ đó của nàng, hắn quay lại. Lăng Thanh Trúc thấy thế ngoảnh mặt đi.
– Nàng bảo ta không hỏi đương nhiên có lý do của nàng.
Lâm Động cười, hắn nhìn đôi mắt hơi cụp lại của Lăng Thanh Trúc rồi nói:
– Hơn nữa, ta cũng hy vọng mình không học được. Có những thứ….ta sợ mình không trả được.
Lăng Thanh Trúc nói:
– Ngươi có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ngươi muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cũng là hợp tình hợp lý.
– Vậy nếu là người khác có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nàng có dạy không?
Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc hỏi.
– Ngươi!
Đôi mắt Lăng Thanh Trúc bỗng trào lên nộ ý, đứng bật dậy định bỏ đi nhưng Lâm Động đã nắm lấy tay nàng.
Hai bàn tay chạm nhau, cảm giác mềm mại, mát lạnh khiến người ta không muốn buông.
Thân thể hai người dường như đột nhiên cứng lại ngay khoảnh khắc ấy. Lăng Thanh Trúc cũng không ngờ hắn lại có hành động này, ban đầu sững người rồi vội vàng rút tay về, nhưng đã bị Lâm Động giữ chặt lại.
– Ngươi làm gì vậy?!
Lúc này đến Lăng Thanh Trúc cũng hoảng loạn, kêu lên.
Lâm Động giữ tay nàng nhưng không có hành động gì khác, chỉ cười:
– Thế nàng có còn dùng cái ân tình gì đó để lấp liếm không?
Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến thân thể nàng mềm đi, ngoảnh lại nhìn gương mặt tươi cười kia, cuối cùng thở dài không giằng tay ra nữa.
Ánh nắng chiếu xuống khu rừng trúc yên tĩnh, hai người một người đứng một ngồi, tay trong tay, tia nắng chiếu lên hai người tạo nên vầng sáng tuyệt đẹp.
Cảnh tượng đó không biết kéo dài trong bao lâu, ở phía xa đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, giọng Thanh Đàn vang lên:
– Lâm Động ca!
Tiếng nói phá vỡ sự tĩnh lặng, Lăng Thanh Trúc vội vàng rụt tay về, quay đi không nhìn hắn nữa, chỉ là gương mặt hơi ửng hồng.
Lâm Động cười rồi đứng dậy. Từ phía xa một thân ảnh lao tới, nhún chân nhảy lên lao vào lòng hắn.
Phía sau còn có một vài cường giả Hắc Ám Điện, nhưng khi thấy cảnh tượng đó họ vội cúi đầu, thận trọng lùi ra ngoài.
Lâm Động nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, âu yếm xoa đầu nàng:
– Làm xong việc hôm nay rồi à?
– Cũng tạm rồi.
Thanh Đàn vươn vai, rồi ôm lấy tay Lâm Động, cười hi hi:
– Lâm Động ca có nhớ muội không?
– Mới một tí nhớ làm gì?
Lâm Động lắc đầu cười:
– Có điều, cha mẹ nhớ muội lắm. Mau sắp xếp công việc xong theo ta về Đông Huyền Vực thăm cha mẹ.
– Về rồi thể nào cha cũng đanh mặt lại, mẹ chưa biết chừng còn đánh mông muội. Lâm Động ca phải bảo vệ muội đó.
Thanh Đàn lưỡng lự, có chút sợ sệt nói, khi rời khỏi nhà nàng còn cãi nhau với Liễu Nghiên…
– Tự làm tự chịu, về mà chịu phạt đi.
Lâm Động lạnh lùng nhìn nàng lắc đầu.
Thấy Lâm Động kiên quyết như thế, Thanh Đàn nhăn mặt.
Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng buồn cười.
– Thanh Trúc tỷ, tỷ ở đây vẫn tốt chứ?
Thanh Đàn cũng nhìn Lăng Thanh Trúc, cười hỏi.
Lăng Thanh Trúc mỉm cười gật đầu.
Lâm Động thấy hai người nói chuyện cũng không xen vào, một lúc sau mới kéo Thanh Đàn ra hỏi:
– Thanh Đàn, hỏi muội chuyện này, chắc muội biết dị ma chứ?
– Dị ma?
Lâm Động khựng người, rồi gật đầu:
– Giờ muội cũng là người nắm giữ Hắc Ám Tổ Phù, đương nhiên biết dị ma.
– Vật thì Bách Huyền Vực có từng xuất hiện dấu tích của dị ma không?
Lâm Động hỏi, dị ma có động tĩnh ở Đông Huyền Vực lớn như vậy, chắc không thể không có động tĩnh gì ở Bách Huyền Vực chứ?
Thanh Đàn nghĩ một chút rồi lắc đầu:
– Hắc Ám Điện thống soái Bách Huyền Vực, nhiều năm nay cũng từng giao thủ với dị ma tà ác, nhưng không có gì lớn.
Lâm Động thầm ngạc nhiên, lẽ nào Bách Huyền Vực này lại thực sự sạch sẽ? Với thủ đoạn của Ma Ngục, ngay Thiên Yêu Điêu tộc còn bị xâm nhập, Hắc Ám Điện tuy cũng lợi hại nhưng không đến nỗi khiến Ma Ngục bó tay chứ? Lẽ nào chúng e dè Hắc Ám Tổ Phù?
Nghĩ không ra, Lâm Động chỉ biết lắc đầu, tạm gác chuyện này lại.
Thanh Đàn đã làm xong sự vụ trong điện nên ở lại nói chuyện với họ, thoắt cái đã đến đêm, nha đầu này dường như cứ ở bên Lâm Động là lười nhác, khi trăng lên, nàng nằm ườn trong lòng hắn say ngủ.
Lâm Động nhìn Thanh Đàn nằm trên đùi mình như mèo con, mỉm cười rồi thận trọng bế lên đặt vào giường trong nhà, đắp chăn rồi lặng lẽ ra ngoài.
Lăng Thanh Trúc đứng dưới ánh trăng, thấy Lâm Động bước ra, nàng khẽ nói:
– Thanh Đàn rất thích ngươi.
– Từ nhỏ nó đã vậy rồi.
Lâm Động gật đầu.
Lăng Thanh Trúc nhìn hắn, đang định nói gì đó thì thần sắc cả hai đều thay đổi, ngẩng lên thì thấy một hắc ảnh đứng trên cây trúc, dưới ánh trăng nhìn vô cùng quỷ dị.
Lâm Động thấy hắc ảnh đó đồng tử hơi co lại.
– Hà hà, ngươi chính là Lâm Động mà Tứ Vương Điện nói phải không?
Hắc ảnh đó nhìn Lâm Động, khẽ cười.
– Không biết các hạ là đại nhân vật nào trong Ma Ngục?
Lâm Động cười khảy.
Hắc ảnh hơi ngẩng đầu, gương mặt phủ đầy ma văn hiện ra, hắn nhếch mép:
– Tại hạ Ma Ngục Thất Vương Điện, đến đây vì các hạ.