Hai thân thể nhuốm đầy máu tươi đổ vật ra đất, bụi bay lên rồi hạ xuống.
Cả tòa thành chìm trong yên lặng.
Mọi người sau khi chấn dộng trong chốc lát cùng nhìn về thân ảnh duy nhất đứng trong hố. Không ít người ánh mắt đều có phần ngưng trọng và khâm phục, họ biết đổ chiến thắng được hai kẻ kia cần phải hy sinh nhiều thế nào.
Ở Loạn Ma Hải lúc này, người trẻ tuổi làm được đến mức này có lẽ cũng chỉ có kẻ biến thái là Lâm Động này thôi…
– Thắng thật rồi… thật lợi hại…
Ánh mắt Châu Trạch có chút hoảng hốt nhìn bóng lưng kia, hắn hít sâu một hơi, lúc này kiêu ngạo như hắn cũng không thể không khâm phục Lâm Động. Chỉ khi dã giao đấu với Hỏa Thần, Từ Tu mới hiểu được sức mạnh của chúng. Nhưng giờ Lâm Động dã một mình chiến thắng hai người bọn chúng. Khả năng đó chẳng ai trong số đệ tử trẻ ở Loạn Ma Hải hiện nay sánh bằng.
Nhãn quang của sư phụ quả nhiên rất tốt.
Mắt Đường Tâm Liên lóc sáng khi nhìn thân ảnh dưới hố. Giọng nói của nàng lúc này khá nhẹ nhàng. Điều này rất hiếm thấy ở nàng.
– Muội biết nhất định Lâm Động ca sẽ thắng mà!
Mộ Linh San hứng khởi nói. Có lẽ trong ba người chỉ có cô bé là vẫn tin Lâm Động sẽ chiến thắng.
– Sau này Lâm Động ca sẽ là người nổi tiếng là Loạn Ma Hải đó… Nếu Tà cốt Lão Nhân của Tà Phong Động Thiên biết được chắc chắn không dám xuất hiện trước mặt huynh ấy nữa.
Trên một công trinh kiến trúc cách đó không xa, cổ Nhã trút được gánh nặng, hi hi cười.
Cổ Yên và cổ Mộng Kỳ nhìn nhau cùng khẽ cười. Họ biết sau trận chiến này danh tiếng của Lâm Động sẽ vang dội khắp Loạn Ma Hải. Tuy không biết Lâm Động ở Đông Huyền Vực có thân phận thế nào, nhưng chắc chắn sau chuyện này sẽ gầy nên một sự chấn động rộng lớn.
Nam nhân bước ra từ Đông Huyền Vực này sẽ khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy chấn kinh.
Hỏa Viêm Thành yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên có tiếng ai đó reo hò, rồi cả tòa thành bùng nổ trong tiếng hò reo.
Trận chiến đặc sắc này đủ sức thuyết phục bất cứ ai.
Trong tiếng hò reo vang dậy khắp trời đất, thân ảnh kia khe động đậy, rồi bắt đầu ho sử sụ, máu tươi bắn ra tung tóe, rối hắn lấy tay bịt lại, gương mặt trắng bệch đến dáng
– Thật sự… rất khó đối phó.
Lâm Động nhìn hai kẻ trước mắt, không kìm được cười khổ, hắn nhận thấy nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao cạn kiệt.
Đầu óc hắn bắt đầu có cảm giác quay cuồng, muốn nhấc chân lên nhưng thân thể không điều khiển được mà loạng choạng rồi ngã ra. Nguồn: https://truyenfull.vn
Nhưng Lâm Động cuối cùng không ngã ra đất một cách thảm hại. Dường như hắn thấy trước mắt lóe lên tia hồng quang, rồi cảm giác cơ thể ngã vào một nơi mềm mại, một làn hương dịu nhẹ thoảng qua.
Sự mềm mại bất ngờ này khiến hắn bớt quay cuồng. Nghiêng đầu thì thấy một đôi mắt trong sáng đang nhìn hắn, còn thân thẻ hắn đang dựa lên cơ thổ mềm mại của nàng.
Đường Tâm Liên không hề nó tránh ánh nhìn của Lâm Động, trên gương mặt tinh tế của nàng hiện lên nụ cười. Sự dịu dàng này rất hiếm gặp ở người vốn mạnh mẽ như nàng.
Đường Tâm Liên đỡ hắn ngồi lên, còn nàng thì nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh. Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh lam, sự tĩnh lặng này đâu giống như vừa trải qua một trận sát phạt kinh thiên?
– Đa tạ.
Đường Tâm Liên nghiêng đầu, nhìn Lâm Động cười. Nàng biết Ma La đã bò ra bao tâm huyết cho kế hoạch lần này như vậy, nếu Lâm Động thất bại thì mọi thứ Đều đổ xuống biển cả, đồng thời danh tiếng Viêm Thần Điện cũng sẽ bị dả kích không nhẹ.
– Đã đến nước này… muốn rút lui cũng không thể…
Lâm Động cười khổ, nhìn bàn tay be bét máu, nụ cười càng thêm bất lực, lâu lắm rồi mới ác liệt thế này…
Khi ấy, một bàn tay thon nhỏ đưa ra nắm lấy tay hắn, rồi lấy ra từ trong lòng một chiếc khăn lụa mềm, dịu dàng lau vết máu cho hắn.
Lâm Động có phần kinh ngạc, bàn tay có cảm giác mát lạnh như chạm vào ngọc. Cảm giác đó rất tuyệt, nhưng Lâm Động lại thấy da dầu hơi tê dại. Vì hắn nghe thấy từ trong thành có những tiếng ồ à và những ánh mắt nhìn sắc lạnh chiếu về phía hắn…
– Muốn hại chết ta sao?
Lâm Động có phần bối rối, chắc hẳn dây là lần đầu tiên hắn được một nữ tử xinh đẹp đối xử thế này. Hơn nữa quan trọng hơn, thân phận của Đường Tầm Liên ở Viêm Thần Điện không hề đơn giản. Không biết có bao nhiêu người ái mộ nàng, mà hiện giờ hắn được đối xử thế này, lẽ nào lại không gây thù hận…
Vì thế phản ứng đầu tiên của hắn là thu tay lại, nhưng hắn lại quên trạng thái hiện giò của hắn, căn bản không phải đối thủ của Đường Tâm Liên, rút mãi không được.
– Nữ nhân như ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?
Đường Tâm Liên không nhìn Lâm Động, binh thản nói, rồi cẩn thận lau hết máu trên tay cho Lâm Động.
Nơi này gần như là tâm điểm chú ý của cả tòa thành. Hành động mang tính chấn động của Đường Tâm Liên rất nhanh gây nên làn sóng xao động trong thành. Gần như không một ai là không biết đến Hỏa Tiên Tử của Viêm Thần Điện. Thực lực của nàng cũng có thể sánh ngang với vẻ đẹp của nàng. Từ mức độ nào đó mà nói thì như nàng có thể được coi là nữ nhân mà mọi thanh niên tuấn kiệt đều mơ ước có được. Chỉ là nữ nhân này bình thường quá mạnh mẽ, thục lục và khí phách không hề thua kém nam nhân khiến không ít người phải lùi bước. Nhưng nữ nhân nắm trong tay gần trăm tinh binh Viêm Thần Điện lại quỳ bên cạnh một nam nhân, không sợ bẩn mà lau máu cho hắn.
– Ổ ồ…
Vì cảnh tượng đó có tính công kích khá lớn, rất nhanh có người lên tiếng. Trong đó không che giấu được sự ngưỡng mộ, nhận được diễm phúc đó, có khổ nữa cũng đáng.
Bên ngoài hố, Châu Trạch nhìn thấy vậy, ánh mắt tối lại rồi nhún vai.
Sau khi lau sạch tay cho Lâm Động, Đường Tâm Liên rút tay lại như không có chuyện gì. Nàng nhìn Lâm Động rồi nói:
– Chi là cảm ơn chuyện hôm nay, ngươi đừng nghĩ nhiều.
Nói rồi nàng quay mặt đi, gương mặt nàng rất bình tĩnh, dường như việc vừa làm chẳng là gì vậy. Chi có điều, Lâm Động là người có nhãn lực, khi Đường Tâm Liên thu tay về, hắn cảm nhận được nàng hơi run nhẹ. Rõ ràng trong lòng nữ nhân này không hề phẳng lặng như vẻ ngoài.
Dù nhận ra điều đó nhưng Lâm Động cũng không nói gì, chi bối rối gật đầu. Hắn quay sang nhìn hai người bọn Hỏa Thần:
– Chúng vẫn chưa chết.
Lâm Động lập tức nhìn thấy gương mặt Đường Tâm Liên lạnh băng, rồi Phượng, Hoàng Thương hiện ra trong tay.
– Vậy thì giết chúng đi.
Đường Tâm Liên đứng đậy, vừa rồi nàng còn rất dịu đàng nhưng lập tức trở lại với hình tượng Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử lạnh lùng quyết đoán. Sát ý lạnh lùng đó khiến mắt Lâm Động có giật.
Đường Tâm Liên trước này hành sự luôn nhanh chóng, gọn gàng. Nàng lập tức bước tới, trường thương trong tay vẽ nên một tia sáng lạnh lùng rồi không chút nương tình dâm thẳng xuống đình dầu hai kẻ kia.
Ầm!
Thế nhưng khi trường thương sắp đâm xuống thì một vòng hắc quang bỗng bùng nổ từ trong cơ thể chúng, keng một tiếng chặn dừng trường thương.
Biến có này không hề khiến Đường Tâm Liên bất ngờ, ngược lại nàng ngẩng lên nhìn bầu trời, nói:
– Cuối cùng cũng hiện thân sao…
Lâm Động cũng ngẩng lên thì thấy trên bầu trời xanh lam bỗng nhiên có một khe hở đen khổng lồ, ma khí dáng sợ tràn ra từ bên trong.