Cút!
Chỉ một chữ đã thể hiện được sự ngông cuồng bá đạo đến cực điểm.
Cả đấu trường rộng lớn, không ít người đã có hiện tượng cơ mặt co giật. Các đệ tử Nội tộc thì càng có dấu hiệu bùng nổ. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người dám nói với Lâm Lang Thiên với giọng điệu đó.
Nhân vật trong lòng họ tựa như Chiến Thần, trong mắt Lâm Động lại chẳng đáng để kính sợ, điều này khiến thần tình trên gương mặt họ trở nên thật phong phú.
– Đồ thiếu giáo dưỡng!
Trên hàng ghế màu vàng, Trưởng lão áo nâu khẽ co giật khóe miệng, cuối cùng thốt ra một câu lạnh lẽo. Lâm Lang Thiên muốn trở thành Tộc trưởng kế nhiệm thì nhất thiết phải có danh tiếng tuyệt cao, mà những hành động này của Lâm Động bất luận thế nào cũng là đang làm tổn hại thanh danh của Lâm Lang Thiên. Đây là chuyện không thể chấp nhận được.
– Chỉ là miệng lưỡi sắc sảo mà thôi, lát nữa hắn sẽ hiểu Gia tộc Lâm Thị chỉ có một thiên tài tuyệt thế, đó chính là Lâm Lang Thiên. Dưới ánh hào quang của hắn, không ai có thể tỏa sáng được nữa!
Trưởng lão áo đen cười nhạt nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Nghe hai người kia nói chuyện, Trưởng lão áo tím chỉ cười cười không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng dưới kia. Dù rằng từ khi xuất hiện đến nay Lâm Động luôn thể hiện sự xấc láo ngang bướng, rất giống với nhiều thiên tài trẻ tuổi khác, tự cao tự đại, cho mình là thiên hạ vô địch, nhưng không biết tại sao ông ta lại cảm giác đó không phải tính cách của Lâm Động.
Với tài lực và thế lực ở mức đáng thương của Phân gia, lại ở độ tuổi non trẻ thế này mà đã đạt được trình độ của thiên tài như Lâm Thanh, Lâm Mộc, nếu nói hắn chỉ là hạng người ngu ngốc dựa vào sức lực thì e là căn bản không có cơ hội vượt qua vô số hiểm nguy mà đứng tại đây.
Nếu đã không phải hạng ngu ngốc thì chắc hắn cũng biết hậu quả nếu khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Chẳng ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết, dù là Lâm Động cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng hắn lại dám làm thế, như vậy, điều duy nhất có thể nói đó là hắn có tự tin và tuyệt chiêu giấu lại.
– Ta lại rất hiếu kỳ với thực lực của Lâm Lang Thiên, thật sự có kẻ trẻ tuổi nào có thể khiến hắn lay động địa vị hay sao?
Ngón tay gầy guộc của Trưởng lão áo tím nhẹ nhàng búng lên tách trà, trong lòng lẩm bẩm.
Đương nhiên, hiện nay không chỉ có mình ông ta là chờ đợi điều đó. Mười người có mặt tại đây thì cả mười đều muốn xem trong trận long tranh hổ đấu này ai sẽ là người cười đến phút cuối cùng.
Trên hàng ghế đầu, bọn Lâm Chấn Thiên đã được sắp xếp ngồi tại đây, điều này khiến người trong các Phân gia khác vô cùng ghen tỵ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, loại biến thái như Lâm Động thì không thể tùy tiện mà có được. Mà Phân gia họ cũng chẳng có cái phúc đó.
Lâm Chấn Thiên ngồi đó nhất thời không thấy thoải mái. Biết bao nhiêu năm không được hưởng sự đãi ngộ này, dù là rất nhiều năm trước đây, địa vị của hắn cũng không đạt được mức này.
– Ài, xem biểu hiện của Động nhi nào, bất luận nó muốn làm gì chúng ta cũng phải ủng hộ hết mình.
Thở dài một tiếng, Lâm Chấn Thiên ngẩng lên nhìn thân ảnh được vô vàn ánh mắt chú ý, cảm khái nói.
Dù sức mạnh hiện nay của họ, có lẽ với Lâm Động mà nói thì hơi yếu, nhưng có sự ủng hộ từ hậu phương, bất luận thế nào cũng là việc đáng mừng. Lâm Động đã làm rất nhiều việc cho họ rồi.
– Hừ, tên tiểu tử đó tưởng rằng chọc giận được Lâm Lang Thiên đại ca thì hôm nay sẽ có tiếng tăm sao? Có điều chỉ sợ là thanh danh chả có, mình lại biến thành cái xác thôi. Đến lúc đó các ngươi còn phải giúp hắn lượm xác đấy!
Ngay khi Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời thì từ bên cạnh vọng tới một giọng nói chói tai. Đám người Lâm Khiếu lập tức đại nộ quay lại nhìn thì thấy mấy người trong Nội tộc đang cười lạnh nhìn bọn họ. Hiển nhiên, chúng vô cùng bất mãn khi người của Phân gia được ngồi trước mặt chúng.
– Ngươi!
Khi nghe những lời như thế, bọn Lâm Khiếu cũng đại nộ, định quát lên thì Lâm Chấn Thiên ngăn lại.
– Câm miệng!
Lúc này, vị Trưởng lão dẫn đám người Lâm Chấn Thiên lên đây cũng trừng mắt nhìn đám người kia, quát lớn. Thấy Trưởng lão đó quát lên như vậy, bọn chúng mới hậm hực quay đầu đi.
– Đợi khi tiểu tử đó bại trong tay Lâm Lang Thiên đại ca xem chúng còn có mặt mũi nào mà ngồi đấy không.
– Chẳng qua chúng chỉ dựa vào biểu hiện trong chốc lát của tên tiểu tử đó thôi. Nếu tiểu tử hắn bị Lâm Lang Thiên đại ca lỡ tay giết mất thì chúng vẫn phải cút về.
Nhưng dù chúng đã quay đi thì vẫn có những tràng cười khinh thường truyền tới khiến sắc mặt đám người Lâm Khiếu tối sầm lại. Nhưng cũng chỉ đành coi như không biết gì hết, quay ra nhìn sàn đấu.
Họ biết những kẻ đó đều đang đợi Lâm Động thất bại. Nếu như vậy thật, e là tiếng cười chế giễu khinh miệt sẽ trào lên nhấn chìm họ mất.
– Yên tâm đi, Động nhi sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu!
Lâm Chấn Thiên khẽ vỗ vai Lâm Khiếu, trên gương mặt già nua hiện lên sự tự tin khiến người ta tin tưởng. Hắn tin đứa cháu đã tạo ra vô số kỳ tích này, dù phải đối mặt với tuyệt thế thiên tài Lâm Lang Thiên cũng sẽ không thua kém!
Đến lúc đó, những tên không tâm phục kia tự nhiên sẽ ngậm cái mõm chó lại mà thôi!
Phía trên cùng của đấu trường, mọi ánh mắt đều tập trung tại nơi sàn đấu quy mô lớn duy nhất kia.
Lâm Lang Thiên đứng lơ lửng trên không trung, dường như lời nói của Lâm Động không hề ảnh hưởng chút nào tới hắn. Nhưng chỉ người nào nhận thức nhạy bén thì mới phát hiện được sát ý lạnh băng đang chầm chậm lan tỏa ra từ trên người hắn.
Lâm Lang Thiên đã động sát tâm!
Không ít cường giả nhận ra điều đó, trong lòng đều thầm thấy lo sợ, vị thiên tài nổi bật nhất Gia tộc Lâm Thị này cũng đã bị sự ngông cuồng của Lâm Động chọc giận.
– Ngươi ngông cuồng hơi sớm đấy, nhưng cũng không sao, lát nữa chắc ngươi cũng không có cơ hội thể hiện nữa rồi.
Lâm Lang Thiên lạnh băng băng nhìn Lâm Động, từ tốn nói.
– Vậy thì thể hiện bản lĩnh đi!
Lâm Động cười thản nhiên, nói.
– Một năm qua không biết ngươi đã gặp được kỳ ngộ gì mà từ Tạo Khí Cảnh đã lên được đến Bán Bộ Tạo Hóa Cảnh, đồng thời cho ngươi cái ý nghĩ dám khiêu chiến ta…
Lâm Lang Thiên chầm chậm giơ bàn tay ra, trong âm thầm một luồng nguyên lực tỏa ra.
– Nhưng rồi ta sẽ cho ngươi biết, từ đầu chí cuối, trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương vọng tưởng đuổi theo bước chân của ta mà thôi! Khi ngươi đạt đến Bán Bộ Tạo Hóa thì ta đã vượt qua nó từ lâu rồi! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa hai ta lớn đến thế nào!
Uỳnh!
Theo sau chữ cuối cùng trong câu nói của Lâm Lang Thiên, một cột sáng nguyên lực khiến cả cường giả Bán Bộ Tạo Hóa cũng phải biến sắc hình thành trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng biến thành một chùm sáng lóng lánh, với tốc độ xé rách thiên không bắn thẳng về hướng Lâm Động.
Công kích của Lâm Lang Thiên nhanh như chớp giật, căn bản không thể nào né tránh. Luồng nguyên lực cuồng bạo đó đủ để bắn tan tành một cường giả Bán Bộ Tạo Hóa!
Chỉ một đòn Lâm Lang Thiên đã thể hiện được thực lực vượt xa Bán Bộ Tạo Hóa, khiến vô số người nhìn mà kinh hãi. Thực lực này không hổ là thiên tài nổi bật nhất Gia tộc Lâm Thị!
Chùm sáng nguyên lực rạch tan chân trời, dường như trong chớp mắt đã đến phía trên đầu Lâm Động. Thế nhưng, đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy sắc mặt Lâm Động vẫn không hề thay đổi, hắn cũng chẳng có dấu hiệu gì là lui bước. Hắn bước ra một bước, rồi đánh ra một quyền!
Quyền này không hề có bất cứ luồng nguyên lực nào nhưng trong khoảnh khắc xuất quyền đó, bầu không khí phía trước hắn lại bùng nổ!
Ầm!
Quyền của Lâm Động đánh thẳng vào chùm sáng, lập tức, một luồng kình phong kinh người cuồn cuộn nổi lên, cả quảng trường rộng lớn rung chuyển dữ dội.
– Phá!
Một sức mạnh vô hình tụ lại thành những vệt hoa văn lan theo đường ánh sáng. Sau đó sau một tiếng hét của Lâm Động, chùm sáng nguyên lực đủ để đánh tan xác một cường giả Bán Bộ Tạo Hóa, dưới ánh mặt kinh ngạc của mọi người, đã bị quyền của Lâm Động đánh tan tành!
Ầm!
Chùm sáng nguyên lực nổ tung, cả mặt đất ầm ầm rung chuyển, bầu trời lấp lánh như có cơn mưa ánh sáng.
Từ trong bầu không khí óng ánh lấp lánh, dưới vô số ánh mắt nhìn không chớp lấy nửa cái, một thân ảnh bước ra, chính là Lâm Động!
Lần đầu tiên giao đấu, Lâm Động không hề cho thấy mình rơi xuống hạ phong, chỉ dựa vào sức mạnh mà một quyền đã đánh tan chùm sáng nguyên lực đủ để đánh bại cường giả Bán Bộ Tạo Hóa!
Thứ sức mạnh khủng bố này khiến tất cả dường như nghẹt thở. Ngay sau đó, một màu đỏ rực của sự sục sôi trào lên trong mắt tất cả mọi người, họ biết trận đấu này chắc chắn sẽ chấn động cả Vương triều Đại Viêm!
Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Lâm Động chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh lửng lơ trên không trung, bình thản nói:
– Lâm Lang Thiên, trong hai năm mà ngươi chỉ được thế này thì khiến ta quá thất vọng rồi! Thể hiện bản lĩnh thật sự đi!
Trên bầu trời, ánh mắt Lâm Lang Thiên dần dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh buốt đến xương đem theo sát ý nồng nặc vang lên:
– Nếu ngươi đã cố tình muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện!