Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 721: Thiên Hoàng Kinh đấu Thiên Hoàng Kinh

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Keng!

Lại có tiếng kim loại va chạm vang lên trên đài đấu, kiếm quang sắc lạnh bắn ra khắp nơi, hai thân ảnh cùng lui sau mười mấy bước. Nơi bọn họ đặt chân xuống, mặt sàn dày như vậy cũng bị kiếm khí thẩm thấu ra chấn nát.

Công kích của hai người đều vô cùng mạnh mẽ, danh hiệu người mạnh nhất trong số đệ tử Đạo Tông và người xếp hạng hai trong Tông Phái Thông Tập Bảng cũng không phải hư danh.

Ứng Tiếu Tiếu đứng vững, gương mặt điềm tĩnh lúc này cũng bị bao phụ bởi sự nặng nề. Qua lượt giao thủ vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được thực lực của Cương Đao không hề thua kém mình. Trận đấu hôm nay với cô không hề nhẹ nhàng, nhưng mà… Để Vương Diêm không thể thuận lợi giành được quyền chỉ huy đệ tử Đạo Tông, bất luận thế nào nàng cũng phải ngăn được hắn!

Ánh mắt lóe sáng, trên gương mặt Ứng Tiếu Tiếu hiện lên vẻ quyết tâm, thân hình khẽ động bay lên không trung, rồi hai tay bỗng nhanh chóng kết thành vô số đạo ấn pháp.

Uỳnh uỳnh!

Cùng với sự thay đổi ấn pháp, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên lực trong thiên địa dần có dấu hiệu sôi sục.

Khi ấy, thân hình Ứng Tiếu Tiếu cũng phát ra vô vàn tia sáng chói lòa.

– Đây là… Tiếu Tiếu Đại sư tỷ sắp sử dụng Thiên Hoàng Kinh!

Các đệ tử nhìn dị động xảy ra trên không, trên gương mặt bọn họ đều hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Ứng Tiếu Tiếu lại nhanh chóng dùng đến Thiên Hoàng Kinh như vậy.

– Không muốn kéo dài nữa sao?

Lâm Động cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ quanh người Ứng Tiếu Tiếu, khẽ mím môi lại. Xem ra Ứng Tiếu Tiếu cũng hiểu Vương Diêm rất có kinh nghiệm chiến đấu, nếu cứ kéo dài chắc chắn sẽ bị hắn tìm ra sở hở. Nếu vậy thì chi bằng nhanh chóng dùng Thiên Hoàng Kinh, chưa biết chừng có thể thay đổi tình thế.

Nguyên lực hùng hồn tựa sóng thủy triều, lấy Ứng Tiếu Tiếu làm trung tâm không ngừng lan tỏa ra xung quanh, cả thiên địa dường như tối sầm lại.

– Vương Diêm sư huynh, muội biết trong lòng huynh vẫn còn ôm hận thù, nhưng có một số việc hiện giờ không thể làm được. Có những mối thù cũng không thể quên, sau này chắc chắn sẽ đến lúc đòi lại món nợ!

Ứng Tiếu Tiếu lơ lửng trên không, ánh mắt khóa chặt lấy Vương Diêm, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.

– Cứ mãi tiếp tục nhẫn nhục như vậy sao?

Trên gương mặt Vương Diêm dường như hiện lên nụ cười chế giễu, hắn nhìn lên chỗ ngồi phía trên đài cao, rồi lắc đầu, trầm giọng nói:

– Ta không nhẫn nhịn được nữa! Ra tay đi, nhưng nếu muội còn nhân từ mềm lòng thì ta sẽ không nương tình đâu. Trong cuộc thi đấu, bọn súc sinh Nguyên Môn sẽ không nương tay với muội chút nào đâu!

Vương Diêm ngẩng đầu lên, hàn quang ngưng tụ trong mắt, giọng nói lạnh lùng khiến không ít đệ tử Đạo Tông rùng mình.

Thấy Vương Diêm cố chấp như vậy, Ứng Tiếu Tiếu bất lực, khẽ hít vào một hơi kìm chế sự xao động trong lòng, rồi thủ ấn đang biến hóa bỗng dừng lại.

Uỳnh uỳnh!

Nguyên lực thiên địa tựa làn sóng khổng lồ ngưng tụ lại phía sau Ứng Tiếu Tiếu, ngay sau đó biến thành một thanh quang kiếm khổng lồ to gần trăm trượng.

Quang kiếm vừa xuất hiện, không gian quanh đó đều như biến dạng, sắc mặt phần lớn đệ tử Đạo Tông lúc này đều tái đi. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ thanh quang kiếm đó. Nếu nó chém xuống bọn họ thì có lẽ đến xương cốt cũng không còn!

Thanh kiếm đó dường như có sức mạnh có thể chặt đôi thiên địa!

– Thiên Hoàng Kinh thật lợi hại!

Lâm Động nhìn thanh cự kiếm trên không trung với ánh mắt kinh dị, sức mạnh phát ra từ đó khiến hắn cũng phải giật mình. Tứ Đại Kỳ Kinh của Đạo Tông quả nhiên danh bất hư truyền.

– Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm!

Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Ứng Tiếu Tiếu đưa tay ra rồi tóm lấy kiếm quang từ xa. Ngay sau đó, tiếng quát trong veo vang lên, đồng thời thân hình cũng xuất hiện ngay trên thanh kiếm rồi bỗng vung mạnh tay lên.

Xoẹt!

Sau động tác của Ứng Tiếu Tiếu, thanh quang kiếm khổng lồ chúc mũi kiếm xuống rồi lao thẳng về phía Vương Diêm.

Kiếm quang lao xuống, không gian dường như cũng bị rạch thành một rãnh sâu hoắm.

Mặt đất phía dưới lúc này cũng bắt đầu sụp đổ, cự kiếm còn chưa xuống mà kiếm phong đã chặt đài thi đấu thành hai phần.

Áp lực đáng sợ khiến y phục dính chặt lấy người Vương Diêm, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, trong mắt là hình ảnh của cự kiếm đang ngày một lớn hơn.

– Thiên Hoàng Kinh sao?

Gương mặt lạnh lùng của hắn dường như khẽ động, rồi một giọng nói trầm thấp vọng ra từ miệng hắn:

– Lẽ nào muội quên ta cũng là đệ tử Thiên Điện à?

Uỳnh!

Ngay khi lời nói vừa dứt, bỗng nhiên nguyên lực cuồng bạo bùng nổ từ người hắn, nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng sục sôi, cuối cùng tại nơi không gian biến dạng cũng xuất hiện một thanh quang kiếm khổng lồ không hề thua kém của Ứng Tiếu Tiếu.

Chỉ có điều, quang kiếm của Ứng Tiếu Tiếu có màu xanh sẫm, còn của Vương Diêm lại màu đen, nhìn rất lạnh lẽo.

– Cũng là Thiên Hoàng Kinh!

Vô số ánh mắt nhìn thanh cự kiếm phía sau Vương Diêm, rồi cả đỉnh núi vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc.

Lâm Động nheo mắt nhìn, Vương Diêm cũng là đệ tử Thiên Điện, hắn có Thiên Hoàng Kinh cũng không phải chuyện khó hiểu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

– Đại Thiên Ma Vân Kiếm!

Những ánh mắt kinh ngạc kia không hề khiến Vương Diêm dao động, hắn vung tay lên, thanh cự kiếm bay ra, rồi hắn xuất hiện trên thanh kiếm, kiếm người hợp nhất, nhanh như chớp nhằm thẳng quang kiếm của Ứng Tiếu Tiếu lao tới.

Hai đạo ánh sáng chói lòa như hai viên thiên thạch bay ngang bầu trời rồi đâm sầm vào nhau!

Uỳnh!

Vào khoảnh khắc ấy, dường như cả thiên địa đều rung chuyển, kiếm quang sắc bén tràn ra xung quanh. Mười mấy cái đài đấu xung quanh đều bị làn sóng sức mạnh ấy làm cho nổ tan thành vụn. Một số đệ tử ở xung quanh cũng vội vàng tránh đi.

Trên bầu trời, hai chùm sáng xanh và đen đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau, cảnh tượng che lấp cả mặt trời này khiến người ta có cảm giác ngày tận thế đang tới.

Xoẹt!

Quang kiếm mạnh mẽ lướt qua tai Ứng Tiếu Tiếu để lại một tia sáng xanh. Rồi mắt nàng nhìn chăm chăm vào Vương Diêm gần ngay trước mắt mình, nghiến răng một cái, thanh quang ba thước xuất hiện, đem theo khí tức sắc bén đâm thẳng tới cổ họng Vương Diêm.

Vương Diêm nhìn công kích mạnh mẽ của Ứng Tiếu Tiếu nhưng không hề tránh né mà ngược lại tung chưởng, muốn dùng bàn tay không đó chặn đường kiếm quang có thể chém đôi cường giả Bát Nguyên Niết Bàn.

Thấy vậy ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu cũng thay đổi, nàng nhìn gương mặt đầy sẹo của Vương Diêm, khẽ cắn môi.

Phập!

Khi quang kiếm xuyên qua bàn tay Vương Diêm, trên gương mặt Ứng Tiếu Tiếu hiện lên nụ cười chua xót, rồi kiếm thế bỗng chậm lại.

Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc kiếm thế của nàng chậm lại, Vương Diêm đã tóm lấy thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén khiến bàn tay hắn chảy đầy máu nhưng hắn không hề quan tâm, chỉ nhìn Ứng Tiếu Tiếu rồi lắc đầu:

– Ta đã nói rồi, ta sẽ không nương tay! Hiện giờ ta không phải Vương Diêm sư huynh mà muội biết trước đây nữa đâu… Tiếu Tiếu, đừng trách ta!

Ánh mắt Vương Diêm bỗng tối sầm lại, bàn tay còn lại nhanh như chớp đem theo sức mạnh cuồng bạo đánh lên vai Ứng Tiếu Tiếu.

Ầm!

Sức mạnh bùng nổ như núi lửa, thân hình Ứng Tiếu Tiếu run lên, hự lên một tiếng rồi cả người rơi đâm sầm xuống mặt đất, âm thanh va chạm khiến Ứng Hoan Hoan tái mặt.

Xoẹt!

Ứng Tiếu Tiếu vừa rơi xuống, một thân ảnh lập tức theo sát phía sau, không đợi nàng kịp phản ứng, một thanh trọng kiếm màu đen bao bọc bởi hàn khí đã kề lên cổ nàng.

– Muội thua rồi!

Vương Diêm cúi nhìn Ứng Tiếu Tiếu, gương mặt lúc này đã tái nhợt, lạnh lùng nói.

Cả không gian lặng như tờ, Ứng Hoan Hoan thấy vậy, cơ thể loạng choạng, sắc mặt trắng bệch, điều nàng không muốn thấy nhất đã xảy ra rồi!

– Có thể tuyên bố kết quả chưa?

Vương Diêm ngẩng lên nhìn vị Chấp sự nói.

Vị Chấp sự nghe vậy, khựng người rồi nhìn lên Ứng Huyền Tử. Vẻ mặt Ứng Huyền Tử vẫn bình tĩnh không hề dao động, nhưng mấy người Trần Chân ở bên cạnh thì có thể nhìn thấy chỗ lưng ghế Ứng Huyền Tử đặt tay đã có những vết nứt nhỏ.

Cuối cùng Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu.

– Trận tỷ thí này, Vương Diêm thắng!

Vị Chấp sự thầm thở dài, rồi nói lớn.

Giọng nói vang lên nhưng cả đỉnh núi vẫn lặng yên. Vương Diêm cũng không bận tâm, thu lại thanh kiếm rồi quay người đi, đồng thời nói:

– Ta sẽ đến khi cuộc So tài Tông phái bắt đầu!

Ứng Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng Vương Diêm rời đi, lúc này, vị Đại sư tỷ Thiên Điện chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước bất cứ ai, hai mắt đã đỏ ửng lên.

– Tỷ tỷ!

Ứng Hoan Hoan vội vàng tới bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu, thấy đôi mắt đỏ hoe của tỷ tỷ, nàng hốt hoảng, nước mắt cũng muốn trào ra.

Không khí trên đỉnh núi lặng im đến quỷ dị, tất cả mọi người nhìn bóng lưng của Vương Diêm mà sắc mặt trở nên phức tạp.

– Ài, thật là phiền phức!

Nhìn bầu không khí vô cùng ngột ngạt này, Lâm Động khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa trán, dường như hắn chần chừ một chút rồi bước ra.

Soạt!

Cũng vào lúc hắn bước ra, vô số ánh mắt ở xung quanh đó lập tức đổ về phía hắn, thậm chí ngay Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan cũng quay sang nhìn hắn.

– Vương Diêm sư huynh, Điện Thí vẫn chưa kết thúc, giờ huynh đi hình như hơi sớm!

Trước bao ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gã thanh niên gầy gò nhún vai như bất lực, rồi giọng hắn vang lên trong không trung.

Chọn tập
Bình luận