Phụt!
Từ trong lòng hồ bỗng có hai thân ảnh lao vút ra, lôi quang bắn tứ phía cùng với tiếng sấm rền.
Xung quanh hồ lúc này vô không ít cường giả, dường như họđang định xuống đáy hồ, nhưng khi nhìn thấy hai người LâmĐộng, nhất thời đều cảm thấy kinh ngạc.
Lâm Động cũng không để tâm, chỉ nhìn xuống dưới với ánh mắt ngưng trọng, khi hai người họ ra ngoài không lâu, từ dưới đáy hồ một luồng năng lượng khủng khiếp.
Chắc hẳn dưới đó lúc này đang diễn ra một trận đại chiến ác liệt.
Cho dù trong đoàn người Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện đều có một cường giả Tử Huyền Cảnh tiểu thành, Lâm Động vẫn không nghĩ những người dưới đó sẽ làm gì được cỗ ma thi TửHuyền Cảnh đại thành kia.
– Lâm Động ca, chúng ta cứ đi vậy sao?
Mộ Linh San có chút tiếc nuối nhìn xuống hồ, nói.
– Bảo bối có tốt thế nào thì cũng phải giữ được cái mạng thì mới hưởng thụ được.
Lâm Động cười búng lên trán Mộ Linh San.
– Thứ đó rất lợi hại, nếu nó phát điên lên, dựa vào nhiều cường giả như vậy, có kích bại hắn cũng tổn thất nghiêm trọng, chúng ta hà tất phải tham dự vào.
– Vâng.
Mộ Linh San nghe vậy cũng chỉ biết chu môi rồi gật gù, cô bébiết Lâm Động vốn cẩn thận, sẽ không mạo hiểm lớn vậy đâu.
– Chúng ta đi…
Lâm Động nhìn quanh, đang định đưa Mộ Linh San rời khỏi đây thì từ phía dưới hồ bỗng cuộn lên vô số ngọn sóng khổng lồ, âm thanh như sấm rền bùng nổ cùng nguồn năng lượng cuồng bạo.
Con sóng khổng lồ bắn lên không trung, rồi ập xuống tựa trận mưa sấm sét, bao phủ một phạm vi hàng vạn trượng.
Cảnh tượng đột ngột này khiến những cường giả định chui xuống đáy hồ sững người. Rồi họ nhìn thấy trong những cột lôi tương bắn lên kia là vô số nhân ảnh bay ngược ra đầy thảm hại, rơi bịch bịch xuống bờ hồ, ai cũng hộc máu tung tóe.
Quanh hồ lập tức hỗn loạn, những cường giả chưa xuống nhìn thấy cảnh đó là hiểu tại sao những người kia đột nhiên lại chạy hết ra ngoài.
– Mau rút lui!
Có những cường giả rơi xuống đất, ánh mắt nhìn mặt hồ đầy kinh hãi rồi kêu lên!
Uỳnh!
Ngay khi ấy, hồ sét đột nhiên vỡ ra, một ngọn sóng hàng vạn trượng cuộn lên, một hắc ảnh to lớp đứng đó, hắc khí bao phủ quanh người khiến trời đất tối sầm lại.
– Đó là thứ gì? Năng lượng thật ngang ngược…
Xung quanh hồ, ai cũng vô cùng chấn động khi nhìn thấy hắc ảnh ấy, tiếng kêu kinh ngạc truyền ra khắp nơi.
Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Cỗ ma thi kia quả nhiên lợi hại, nhiều cường giả như vậy cũng không thểchấn áp được nó, xem ra không đối đầu với nó là rất đúng đắn.
Nghĩ đến đây, Lâm Động bỗng nhìn về phía xa, ở đó là người của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện chạy ra. Vẻ mặt chúng cũngđầy nặng nề khi nhìn hắc ảnh to lớn kia.
– Giờ phải làm sao?
Mặt Bàng Hạo tối lại, trước đó chúng cũng đã ra tay nhưng cũng có thương vong, nếu không phải có lão giả tóc xám kia thì chắc chúng đã tử thương nghiêm trọng hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện tại – https://truyenfull.vn
– Đám ngân thi này có lẽ cũng đạt đến tầng thứ Tử Huyền Cảnhđại thành…
Mắt lão giả tóc xám tối lại, nói.
– Tử Huyền Cảnh đại thành sao…
Bàng Hạo nhăn trán, rồi siết nắm đấm, nghiến răng nói:
– Nếu dùng hết mọi thủ đoạn cũng chưa chắc không đối phóđược…
– Giờ vẫn chưa đến nơi sâu nhất trong động phủ, giờ mà dùng hết thì không đáng..
Lão giả tóc xám lắc đầu, nói:
– Dù Lôi đình chi tâm nó ngưng tụ thành rất mạnh, nhưng giá trịchưa chắc bằng bảo bối trong sâu kia, vì thế chúng ta không cần phải liều với nó làm gì.
Bàng Hạo nghe thế, ánh mắt lóe lên sự không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu lão giả kia nói đúng, trầm ngâm một chút rồi gậtđầu.
– Rút lui!
Nghe hiệu lệnh của Bàng Hạo, cường giả Cửu U Môn ở xung quanh đều thở phào, không phải giao đấu với thứ kia đương nhiên là tốt nhất.
– Cửu U Môn rút lui rồi.
Lâm Động vẫn luôn quan sát động tĩnh của Cửu U Môn, vừa nhìn là nhận ra ngay, chúng không dám đối đầu với ma thi.
– Huyền Thiên Điện cũng định rút lui sao.
Khi Cửu U Môn có dấu hiệu sắp rút lui, Lâm Động lại nhận ra cường giả của Huyền Thiên Điện cách đó không xa cũng có động tĩnh tương tự, rõ ràng kết quả sau khi thảo luận của hai bên làgiống nhau.
– Chúng ta cũng đi thôi.
Lâm Động thấy thế lập tức quyết định, không đợi Cửu U Môn vàHuyền Thiên Điện rút lui, hắn đã đưa Mộ Linh San nhanh chóng bay về phía sâu trong động phủ.
Uỳnh!
Thế nhưng ngay khi Lâm Động động thân, hắc ảnh toàn thânđầy ma khí kia bỗng bay lên, trong đôi mắt không chút cảm xúc kia lập tức nhìn về phía Lâm Động.
– Chư vị, chúng ta cùng liên thủ giết nó đi, nếu năng lương lôiđình trong người nó ngưng tụ thành Lôi đình chi tâm thì chắc chắn là tuyệt thế kỳ bảo.
Xung quanh hồ có nhiều cường giả tụ lại hơn, rồi có hét lên, ngữkhí đầy sự tham lam.
– Đúng, chúng ta người đông sức mạnh, không phải sợ nó!
– Động thủ!
Sau tiếng hô, hàng trăm đạo ánh sáng bay tới, công thế hùng hồn đánh về phía hắc ảnh như vũ bão.
Lâm Động nghe thấy tiếng động phía sau, thầm lắc đầu, rồi hắn tăng tốc. Nhưng khi sắp biến mất ở chân trời thì hắn bỗng nhận ra ở phía xa đằng sau có một luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa, rồi những tiếng kêu thê thảm đầy kinh hãi vang lên.
Rõ ràng hắc ảnh lại bắt đầu tàn sát rồi.
Một lũ ngu xuẩn.
Lâm Động thầm chửi, rồi tốc độ tăng nhanh hơn để thoát khỏi khu vực rắc rồi này.
– Lâm Động, nó đuổi theo ngươi rồi!
Thế nhưng khi Lâm Động mừng thầm mình chạy nhanh thì tiếng của Nham đột nhiên vang lên khiến sắc mặt hắn tím lại. Quay lại quả nhiên thấy phía sau là một đạo hắc quang đang đuổi theo như tia chớp.
– Đáng chết!
Lâm Động thấy vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết tình hình này quá nửa là do Thôn Phệ Tổ Phù trong người hắn.
– Mau chạy thôi.
Lâm Động lo lắng, hối thúc Mộ Linh San rồi tăng tốc, chớp mấtđã biến mất nơi chân trời.
Xung quanh hồ là một đống phế tích, máu tươi, thi thể nổi lềnh phềnh trên mặt hồ khiến sắc hồ tối hẳn đi. Những cường giả còn lại ở xung quanh đều nhìn về phía hắc ảnh với ánh mắt sợ hãi, không dám truy kích gì nữa.
– Hình như thứ đó đuổi theo hướng của Lâm Động.
Lão giả tóc xám đột nhiên kinh ngạc nói.
Bàng Hạo nghe vậy cũng sững người, ánh mắt hiện hỷ sắc, cười khảy nói:
– Đúng là tên xui xẻo. Nhưng cũng tốt, nhờ cỗ ngân thi đó giải quyết Lâm Động cũng bớt được khá phiền phức cho chúng ta.
– Đi!
Vừa dứt lời, hắn vẫy tay một cái rồi dẫn theo người của Cửu U Môn đuổi theo vào trong động phủ từ hương khác.
Những cường giả khác ở xung quanh thấy thế cũng nhanh chóngđi theo. Không còn ai có ý nghĩa sẽ đối kháng với cỗ ngân thiđáo. Họ biết thứ này quá khó đối phó.
Mọi thứ, vẫn là cái mạng là quan trọng nhất.
Vút!
Hai đạo ánh sáng bay qua chân trời như tia chớp, tốc độ cũng gây nên những âm thanh nhỏ trầm đục.
Sắc mặt Lâm Động hơi tối lại, hắn có thể cảm giác được hắc ảnh phía sau đang ngày một gần hắn, rõ ràng tốc độ của nó nhanh hơn hắn.
– Lâm Động ca, cẩn thận!
Khi Lâm Động đang không ngừng nghĩ cách thoát thân thì Mộ Linh San bỗng hét lên. Hắn vội ngẩng đầu thì thấy không gian phía trước bỗng nhiên biến dạng, một thân ảnh to lớn đầy hắc khí hiện ra đầy quỷ dị.
– Linh San, nếu lát nữa không ổn thì muội cứ đi trước đi.
Lâm Động nhìn cỗ ma thi phía trước mặt, tim cuối cùng cũng chìm xuống, chậm rãi nói.
Mộ Linh San cắn môi, tay ôm chặt lấy Sinh Tử Quan Cái, trongđôi mắt to bỗng chốc lấp lánh hàn quang, ánh mắt nhanh chóng lấp lánh.
– Chuẩn bị liều mạng…
Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh băng băng, sắc lạnh như dao. Dù rốt cuộc nói khó đối phó thế nào thì muốn Lâm Động bó tay chịu trí là không thể.
Hắc ảnh đứng trên không, hai mắt trừng trừng nhìn Lâm Động, một lúc sau đôi mắt không chút cảm xúc đó lại tỏa ra vô số năng lượng. Cơ thể hắn khẽ run rẩy, dường như đang giằng xé. Tiếpđó hắn đưa ra bàn tay ra, một giọng nói khàn đặc run rẩy phát ra từ miệng nói.
– Thôn Phệ…Tổ Phù… ta…