Rào rào!
Bề mặt Lôi Hải cuồn cuộn những đợt sóng, ánh lôi điện màu bạc lập lòe, cảnh tượng nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Động lúc nào cũng luôn cảnh giác, tuy qua nửa tháng hắn cũng đã có khả năng chịu đựng nhưng nếu Lôi Hải này thật sự phát cuồng thì chỉ một con sóng cũng đủ đánh tan hắn không còn một mảnh xương.
Ánh kim quang tràn ra ngoài cơ thể hắn, trong cơ thể vàng chói đó ẩn hiện còn có ánh lôi quang màu bạc, nhìn dường như càng kiên cố hơn.
Khi Lâm Động vẫn đang tập trung nhìn Lôi Hải, Tiểu điêu xuất hiện, ánh mắt nhìn vùng Lôi Hải có phần kinh ngạc.
Ào ào!
Lôi Hải ngày một cuồng bạo hơn, ánh ngân sắc càng ngày càng trở nên sẫm màu.
Nhìn Lôi Hải đang đổi sắc, đồng tử trong mắt Lâm Động thu nhỏ lại, hắn phát hiện một cái bóng khổng lồ đang dần ngoi lên từ sâu dưới đáy Lôi Hải.
Cái bóng đó rất mơ hồ, nhưng vô cùng to lớn, gần như trong bán kính nghìn trượng đều bị cái bóng đó bao phủ.
Nghĩ đến độ lớn của nó, da đầu Lâm Động bỗng thấy tê dại, rồi hắn vội vàng lùi về phía sau.
Lúc ấy, bề mặt Lôi Hải cùng cuộn trào lên những đợt sóng khổng lồ, cuối cùng ầm một tiếng, ngọn sóng khổng lồ cuộn lên với khí thế rung chuyển đất trời, rồi trở về với mặt biển.
Con sóng đó cuộn qua người Lâm Động, lôi điện phát ra những tia sấm sét nổ trên người hắn. Trước sức mạnh cuồng bạo đó, dù đã được cường hóa nhưng Lâm Động vẫn bị đánh bay đến mấy trăm trượng, cuối cùng mới từ từ đáp xuống.
Khi chân chạm xuống mặt biển, Lâm Động ngẩng lên nhìn thứ khổng lồ kia, nó có màu xanh lam đậm, trên người phủ đầy vảy sáng loáng, thân thể cuộn tròn, từ nó phát ra uy lực đáng sợ. Lúc ấy Lâm Động có cảm giác tinh thần lực quanh người hắn đều bị thứ uy lực kia ép trở vào nê hoàn cung.
– Đây là… Cự long?
Lâm Động miệng khô khốc nhìn thứ to lớn kia, giọng nói cũng có vài phần sợ hãi. Hắn đã từng thấy rất nhiều Yêu thú lớn mạnh, thậm chí có cả Yêu thú có huyết mạch Long Tộc. Nhưng những con Yêu thú đó so với thứ này có một khoảng cách khó có thể dùng lời nói mà tả được.
Khoảng cách đó cũng giống như giữa thượng vị giả và hạ vị giả. Trong giới Yêu thú, Long Tộc thần bí và lớn mạnh thuộc về tầng thứ cao nhất.
– Thanh Long?
Trên vai Lâm Động, Tiểu điêu cũng vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của thứ to lớn kia. Nhưng rồi ánh mắt nó lóe lên tia kỳ lạ, liếm môi, cười quái dị nói:
– Không ngờ ở đây lại gặp được Thanh Long có huyết mạch chính thống của Long Tộc, thật là khiến người ta phải hoài niệm!
Nghe thế, khóe mắt Lâm Động co giật, lẽ nào Tiểu điêu trước đây đã từng ăn thịt Cự long? Thiên Yêu Điêu Tộc lại hung hãn đến mức dám kháng cự lại Long Tộc đứng đầu giới Yêu thú sao?
Tiểu điêu vẫy vẫy bàn chân, một vòng tử hắc quang nháy mắt bao phủ lấy Lâm Động, ngăn cách thứ uy lực khủng khiếp kia.
– Tuy Long Tộc lớn mạnh, nhưng trong giới Yêu thú thì không phải không địch lại được. Ngoài Thiên Yêu Điêu Tộc bọn ta còn có những chủng tộc khác luôn gây rắc rối cho Long Tộc. Ví dụ như Côn Bằng Tộc, chúng thích ăn nhất là Long Tộc. Đương nhiên Long Tộc cũng không phải loại dễ đối phó, dù Côn Bằng Tộc muốn ăn chúng thì cũng phải trả giá rất đắt, có lúc bị ăn ngược lại cũng không phải chuyện hiếm. Hai tộc này cũng có thể coi là kẻ địch sinh tử của nhau.
Tiểu điêu cười nói.
Lâm Động quệt mồ hôi, xem ra giới Yêu thú cũng thật phức tạp. Bọn Yêu thú kia vừa ra đời đã có thiên phú siêu phàm, quả thật có ưu thế rất lớn so với con người. Có một vài người, dù có tu luyện đến chết cũng không thể so với một con Yêu thú mới ra đời.
– Hà hà, không ngờ ở đây lại có thể gặp được Yêu thú của Thiên Yêu Điêu Tộc!
Khi Lâm Động còn đang toát mồ hôi thì một tiếng cười nhẽ đột ngột vang lên từ mặt biển.
Nghe thấy tiếng cười đó, Lâm Động ngẩng phắt đầu dậy, mắt nhìn về phía vang ra tiếng nói, rồi nhìn chăm chú lên cái đầu rồng khổng lồ của con Thanh Long. Trên đó có một đạo thân ảnh áo xanh da trời đang ngồi khoanh chân ở đó.
Gương mặt người đó khá anh tuấn, nụ cười hiền hòa, tạo cho người ta cảm giác rất nho nhã, nếu lúc này hắn cầm thêm một cái quạt nữa thì thành thư sinh rồi.
– Hắn cũng giống con Thanh Long kia, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, đừng sợ.
Tiểu điêu ngẩng lên nhìn thân ảnh, bình thản nói với Lâm Động.
– Nếu ta không nhầm thì nơi này được tạo ra từ chính hắn, có lẽ hắn là Điện chủ của Thanh Long Điện này.
– Hà hà, ta là Thanh Trĩ, người ta hay gọi Thanh Long Chủ.
Thân ảnh kia cười nói.
– Thanh Long Chủ, Thanh Trĩ?
Ánh mắt Lâm Động hơi lay động, xem ra người này chính là kẻ thống trị Thanh Long Điện, cũng là một trong những người nắm giữ Liên minh Thiên Cương.
– Nhiều năm vậy rồi, cuối cũng cũng có người đến được đây. Trước ngươi cũng có kẻ xông vào đây, nhưng cuối cùng cũng đã thịt nát xương tan trong Lôi Hải.
Thanh Long Chủ Thanh Trĩ cúi đầu nhìn Lâm Động, mỉm cười nói. Bạn đang đọc truyện tại – https://truyenfull.vn
– Vãn bối Lâm Động, xin kính chào Thanh Long Chủ!
Lâm Động ôm quyền hành lễ, bất luận thế nào, đối diện với lão quái vật từ thời Viễn Cổ, dù chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng khách khí dù thế nào cũng không sai.
– Ngươi đến đây không phải vì truyền thừa của Thanh Long Điện sao? Tàn ảnh của hắn đã xuất hiện có nghĩa là ngươi đã vượt qua cuộc khảo nghiệm, giờ ít nhất là hắn phải nhanh chóng giao truyền thừa cho ngươi.
Tiểu điêu ở bên cạnh sốt ruột lầu bầu.
Lâm Động trợn mắt, hiển nhiên là không còn gì để nói với Tiểu điêu quá thẳng thắn như thế.
– Hà hà, hắn nói không sai, chỉ cần thông qua Thanh Long Thí Luyện là ngươi sẽ có được truyền thừa Thanh Long của ta.
Thanh Trĩ cười, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động, vào khoảnh khắc ấy dường như Lâm Động cảm thấy mình bị phơi bày hết mọi chuyện trước mặt kẻ đó.
Phụt!
Hiển nhiên Lâm Động không có ý định ngăn cản gì sự soi xét đó, nhưng khi hắn đang bất lực thì Thạch phù thần bí, Thôn Phệ Tổ Phù và cả Càn Khôn Cổ Trận đều cùng rung lên, một luồng sức mạnh bùng nổ.
Binh!
Không khí trước mặt đột ngột bùng nổ, Thanh Trĩ đang ngồi trên đầu con Thanh Long cũng hơi rung lên, trong ánh mắt bình tĩnh kia xuất hiện sự kinh ngạc.
– Hắc hắc, ngươi đừng thấy tên tiểu tử này bình thường, hắn không phải loại mà ngươi có thể tùy tiện coi thường đâu, đổi lại là bản tôn còn may ra.
Tiểu điêu cười quái dị.
– Ha ha, đúng là không ngờ trong cơ thể hắn lại có bảo vật như vậy!
Sự kinh ngạc trong mắt Thanh Trĩ dần tan đi, hắn khẽ cười.
– Được rồi, nói ít thôi, mau lấy truyền thừa ra đây!
Tiểu điêu vẫy vẫy thúc giục.
Thanh Trĩ cười nho nhã, rồi gật gù:
– Ngươi đã đến được đây thì truyền thừa của Thanh Long Điện đương nhiên thuộc về ngươi. Có điều ta có hai sự lựa chọn cho ngươi.
– Ồ?
Lâm Động hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn.
– Nếu là người thường đến đây thì không có hai sự lựa chọn, nhưng dường như ngươi không giống bọn họ.
Thanh Trĩ cười đầy thâm ý, phẩy tay áo một cái, hai đạo thanh quang bắn ra rồi lửng lơ trên không trung.
– Đây là hai loại vũ kỹ mạnh nhất của Thanh Long Điện, đạt mức Linh Vũ kỹ thượng đẳng. Nếu tu luyện thành công, muốn khiêu chiến vượt cấp cũng không thành vấn đề..
– Hai loại Linh Vũ kỹ thượng đẳng?
Lâm Động giật mình, không ngờ Thanh Trĩ lại có những hai loại Linh Vũ kỹ thượng đẳng. Thiết nghĩ nếu để ở ngoài kia thì dù là Vương triều Siêu cấp cũng phải tranh đoạt.
– Lựa chọn thứ hai là gi?
Lâm Động không nhận ngay, lên tiếng hỏi.
– Đây là truyền thừa của Thanh Long Điện…
Thanh Trĩ mỉm cười nhìn Lâm Động, nói:
– Còn lựa chọn thứ hai là truyền thừa của Thanh Trĩ ta.
Lần này không chỉ Lâm Động mà ngay Tiểu điêu cũng phải kinh ngạc. Lẽ nào Thanh Trĩ không phải người của Thanh Long Điện?
– Chuyện từ thời Viễn Cổ không thể nói rõ với các ngươi được, giờ ngươi muốn chọn cái nào?
Thanh Trĩ không giải thích nhiều, chỉ nhìn Lâm Động hỏi.
Lâm Động nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Ta chọn cái thứ hai!
Cái thứ hai đương nhiên là truyền thừa của Thanh Trĩ rồi. Tuy Lâm Động không biết rốt cuộc Thanh Trĩ có thân phận thế nào, nhưng xem ra rất lợi hại.
– Hà hà, thông minh đấy!
Thanh Trĩ cười cười, rồi vươn vai nói:
– Cũng được, nhưng sau này khi gặp lại mà ngươi không đạt được yêu cầu của ta thì ta sẽ thu hồi tất cả.
Lâm Động định gật đầu thì bỗng giật mình:
– Sau này gặp lại? Ngươi chưa chết sao?
Gặp lại? Kẻ trước mặt đây không phải người từ thời cổ đại sao? Giờ có khi chả còn xương nữa ấy chứ, còn gặp mặt cái gì?
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Động và Tiểu điêu, Thanh Trĩ cười cổ quái, khẽ nói:
– Ai nói với ngươi ta chết rồi?
—–o0o—–