Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 618: Hợp tác

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Lâm Lang Thiên chậm rãi đi vào, dừng lại khi còn cách Lâm Động không xa, rồi quay đầu lại, ánh mắt âm u đến quỷ dị nhìn chằm chằm Lâm Động.

Quanh người Lâm Lang Thiên cũng có sức mạnh cường hãn bao phủ, nhưng nó có chút quái dị, khác hẳn với Lâm Lang Thiên trước đây. Trừng trừng nhìn Lâm Động, khóe miệng Lâm Lang Thiên nhếch lên cười tàn nhẫn. Hắn đưa tay lên vẽ lên cổ một đường đầy vẻ khiêu khích!

Những người xung quanh thấy cử chỉ đó của hắn cũng khựng người lại, rồi nhìn quanh đi quẩn lại chỗ hai người Lâm Lang Thiên và Lâm Động. Xem ra hai vị đến từ một Vương triều này không hề hòa hợp!

Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình thản. Hắn có thể cảm nhận được sau khi Lâm Lang Thiên dung hợp với đạo Nguyên thần kia đã trở nên quỷ dị hơn rất nhiều. Nhưng bất luận thế nào, tâm tính và sự thù hận của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí còn có phần méo mó hơn trước.

Vì thế Lâm Động cũng không muốn quan tâm cái cơ thể kia rốt cuộc do Lâm Lang Thiên hay đạo Nguyên thần kia khống chế. Điều duy nhất hắn biết đó là nếu để Lâm Lang Thiên vào Tông phái siêu cấp sẽ khiến hắn ăn ngủ không yên!

– Hây, tiểu gia hỏa!

Khi sát ý dâng lên trong lòng Lâm Động thì một giọng nói già nua vang lên bên tai. Lâm Động hơi khựng người rồi ngẩng lên nhìn lão nhân của Đạo Tông. Giọng nói vừa rồi rõ ràng truyền đến từ lão nhân đó.

Trên không trung, lão nhân kia liếc nhìn về phía Lâm Động, miệng không hề động đậy nhưng lại có một giọng nói truyền tới:

– Tiểu tử, có hứng thú hợp tác với lão phu hay không?

– Hợp tác?

Lâm Động một lần nữa sững người, thực sự hắn không hiểu vị đại nhân vật của Đạo Tông này muốn làm trò gì!

– Rất đơn giản, tùy ngươi làm thế nào, chỉ cần đừng để người của Vương triều Thiên Nguyên đoạt được Quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này là được!

Lão nhân đó nheo mắt cười, âm thanh lại vọng tới.

Ánh mắt Lâm Động khẽ động, xem ra Đạo Tông và Nguyên Môn không hòa hợp thật sự! Vương triều Thiên Nguyên là thế lực trực hệ của Nguyên Môn, nếu để Tần Thiên mất đi chức Quán quân thì đương nhiên Nguyên Môn cũng sẽ mất mặt!

Nếu hắn can dự vào cuộc chiến thể diện giữa hai Vương triều Siêu cấp này hình như không được hay lắm.

– Ta sẽ có lợi gì?

Dù nghĩ vậy nhưng miệng Lâm Động vẫn khẽ động. Hắn không hề phát ra âm thanh, vì trên không trung có cường giả Vương triều Siêu cấp, lão nhân đó có thể truyền âm không bị phát hiện nhưng hắn thì không có bản lĩnh đó, vì thể đành nói không phát ra tiếng. Thiết nghĩ lão nhân đó chắc cũng đọc được khẩu hình của hắn.

– Ha ha, tiểu gia hỏa, bên cạnh ngươi có một đầu Thiên Yêu Điêu kia thì đừng nghĩ đến việc vào Nguyên Môn nữa. Khi vào đó mà hắn bị phát hiện ra thì chạy không nổi đâu. Còn Đạo Tông ta lại khác! Bọn ta không có ân oán gì với Thiên Yêu Điêu Tộc, vì thế ngươi sẽ không có phiền phức gì cả!

– Ngoài ra ta cũng hiểu tính cách ngươi. Ta nghĩ Đạo Tông rất thích hợp với ngươi, điều này cũng không phải khoa trương, sau này ngươi sẽ hiểu thôi! Vì thế, nếu ngươi ngăn cản được Vương triều Thiên Nguyên giành Quán quân thì lão phu sẽ đặc cách cho ngươi gia nhập Đạo Tông. Đương nhiên với người có công như ngươi, Đạo Tông ta chắc chắn sẽ không bạc đãi!

Nghe được lời đó, Lâm Động xoa cằm, ánh mắt có chút trầm ngâm. Hiện giờ hắn cũng có chút hiểu biết về Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp của Đông Huyền Vực, nói ra thì đúng là hắn có hứng thú nhất với Đạo Tông, lão nhân kia cũng rất hợp với hắn!

Nếu vào Đạo Tông thì chắc dù có đắc tội Nguyên Môn cũng chẳng sao, dù gì thì hắn cũng chẳng dựa vào bọn chúng. Nếu lão nhân đã nói sẽ không bạc đãi chắc cũng không phải nói bừa, nếu đã vậy…

Nghĩ thế, Lâm Động cười, khẽ gật đầu với lão nhân, rồi miệng chuyển động:

– Muốn ta đồng ý cũng được, nhưng ông phải giúp ta một việc!

– Ồ, nói ta nghe xem?

Lão nhân cười, truyền âm nói.

– Lát nữa hãy xếp ta và Lâm Lang Thiên vào một tổ!

Lâm Động nói.

Nghe thế lão nhân hơi khựng lại một chút, ánh mắt liếc sang nhìn Lâm Lang Thiên, trầm ngâm một chút rồi gật đầu:

– Được, ta có thể âm thầm hạ chút công phu, nhưng dường như cái tên gia hỏa kia có gì đó không ổn, ngươi chắc chắn không có vấn đề gì chứ?

Với nhãn lực của lão nhân này đương nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh đạo Nguyên thần trong người Lâm Lang Thiên. Điều này khiến lão ta cảm thấy có chút kỳ quái, dù gì cường giả ít nhất đã trải qua Niết Bàn Kiếp lần thứ bảy mới có được thứ năng lượng đó nhưng nó lại xuất hiện ở trên người Lâm Lang Thiên.

– Ân oán giữa ta với hắn rất sâu đậm, nhất định phải giải quyết ở đây!

Lâm Động khẽ gật đầu, hàn quang lóe lên trong mắt.

– Được, cứ làm như ngươi nói!

Lão nhân trả lời dứt khoát.

– Thành giao! Ta sẽ cố gắng hết sức!

Lâm Động nhìn lão nhân một cái, trong mắt hai bên đều có ý cười ngầm hiểu với nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn đi hướng khác.

– Hắc hắc, với biểu hiện của ngươi, có lẽ chẳng ai trong Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp lại không muốn có ngươi cả. Việc hợp tác này cũng chẳng có lợi gì mấy!

Sau khi Lâm Động thu lại ánh mắt, Tiểu điêu ở bên cạnh cười tinh quái, nói. Bản lĩnh của hắn cũng không tệ, khi lão nhân truyền âm cũng không tránh né hắn, nên Tiểu điêu cũng nghe được một chút.

– Ta rất có hứng thú với Đạo Tông, nếu như bọn họ đã mở miệng, giúp được thì đương nhiên cũng tốt. Như thế sau này vào đó có lẽ cũng được ưu đãi phải không? Việc hợp tác này sẽ không thiệt đâu!

Lâm Động cười nói.

Tiểu điêu nhún vai không nói gì hơn. Bản thân hắn cũng không có ác cảm gì với Đạo Tông, vì thế không có ý kiến gì với lựa chọn của Lâm Động.

o0o

Ở giữa đỉnh Bách Triều Sơn, trong khu đất rộng lớn có rất nhiều thân ảnh đang đứng, trên thân thể mỗi người đều phát ra khí tức kinh người. Những người này đều là nhân vật đã vào Niết Bàn Kim Bảng!

Trên không trung, Lưu Thông nhìn xuống dưới khẽ gật đầu, vung tay áo, một luồng nguyên lực hùng hồn lan tỏa, rồi tất cả nhìn thấy không gian trở nên méo mó, xuất hiện những quầng sáng khổng lồ trên bầu trời. Bạn đang đọc truyện tại – https://truyenfull.vn

Một tay biến ra từng đó quầng sáng nguyên lực khiến cho không ít người phải kinh ngạc, thực lực đó thật sự khiến bọn họ phải ngưỡng vọng!

Sau khi tạo ra những quầng sáng dùng để tác chiến này, Lưu Thông nắm tay lại, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, mơ hồ còn nhìn thấy những chiếc quang giản trong đó.

– Tất cả các quang giản đều chia thành hai phần âm dương. Người cầm phần dương và phần âm sẽ là đối thủ của nhau. Quang giản sẽ dẫn các ngươi đến chiến đài ánh sáng kia!

Lưu Thông vừa nói xong, quả cầu ánh sáng nổ bùm một tiếng, vô số tia quang giản nhấp nháy bay xuống đất.

Soạt soạt!

Cường giả bên dưới lập tức lao ra thi triển tuyệt kỹ để giành lấy quang giản.

Lâm Động không ra tay mà nhìn về Lâm Lang Thiên cách đó không xa. Lâm Lang Thiên cũng đang nhìn Lâm Động lạnh lùng, rồi hắn cũng lao ra tóm một cái quang giản!

Trên ghế, lão nhân kia nhìn thấy vậy hơi nheo mắt lại.

Xoẹt!

Lúc ấy Lâm Động cũng xông ra, bàn tay đưa vào trận mưa ánh sáng, nhưng không tóm lấy bất cứ cái quang giản nào, mà chỉ đợi một lát là có một cái chủ động bay tới, cuối cùng rơi vào tay hắn!

Lâm Động tóm lấy nó trở lại mặt đất, cặp mày hơi nhướng lên, hắn có thể cảm nhận được trên quang giản có nguyên lực mạnh mẽ bao phủ, tinh thần lực muốn tiến vào trong để thăm dò cũng không thể nào làm được. Nhưng lão nhân kia đã nhanh chóng tìm được và đưa vào tay hắn, bản lĩnh quả nhiên không hổ là người của Tông phái siêu cấp!

Sau khi mọi người đã cầm được hết, ánh sáng bỗng bắn ra từ các quan giản về phía những chiến đài trên không trung!

Quang giản từ trong tay Lâm Động bắn ra ánh sáng nối với một chiến đài, vào lúc ấy cũng có một chùm sáng khác bắn tới nối chiến đài với một bên khác.

Lâm Động quay sang nhìn theo chùm sáng đó, không ngoài dự đoán, chính là Lâm Lang Thiên!

Khi Lâm Lang Thiên phát hiện đầu kia là Lâm Động thì cũng hơi khựng người một chút, nhưng rồi ánh mắt lập tức có sự hưng phấn khó có thể che giấu!

– Lâm Động, xem ra vận khí của ngươi thật quá tệ. Không ngờ ngay trận đầu đã gặp phải ta!

Lâm Lang Thiên nhìn về phía Lâm Động, không kìm được cười lạnh, nói.

Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng, cũng không nói gì, lập tức bay lên chiến đài!

– Lâm Lang Thiên, bất luận bây giờ ngươi là cái quái gì thì ta cũng sẽ không để ân oán giữa bọn chúng ta kéo dài đến bên ngoài Chiến trường Viễn Cổ này. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa hai ta!

– Khục khục, đúng là hợp ý ta!

Lâm Lang Thiên cười hung hăng, thân hình bay vọt lên chiến đài, sát ý dâng tràn không chút che giấu.

– Lâm Động, lần này ngươi chết chắc rồi!

Sát ý tràn ngập trong mắt, hắn nhìn Lâm Động đầy biến thái và tàn nhẫn.

Chọn tập
Bình luận