Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 464: Thôn Phệ Giới

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Ánh sáng dày đặc chi chít lan tỏa trên bầu trời, giống như một cái lao tù phong tỏa vùng không gian bán kính đến vài trăm trượng. Trận pháp này khá hoành tráng, có thể thấy lần này Vương triều Ma Nham đã có chuẩn bị khi đến đây.

Ầm ầm!

Khi tấm lưới ánh sáng lan tỏa, trên những tầng cây là hai đạo thân ảnh đang giao thủ quyết liệt, sức mạnh kinh hồn lan tỏa tạo nên những đợt sóng rào rào trên những ngọn cây, cuối cùng lại bị tấm lưới ánh sáng chặn lại. Nguồn truyện: Truyện FULL

Có thể thấy sức mạnh của trận pháp này không hề tầm thường, vì thế bất luận hai thân ảnh đó có giao thủ kịch liệt thế nào thì bên ngoài tấm lưới ánh sáng vẫn tĩnh lặng như mặt nước hồ.

Trần Mộ nhìn thân ảnh bị bao vây bên trong với ánh mắt dữ dằn, biểu hiện của Lâm Động quả thực khiến hắn bất ngờ, nhưng bất luận hôm nay Lâm Động có làm gì thì kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Trận pháp này dù là cường giả Niết Bàn Cảnh cũng không thể thoát được, cộng với có Lôi Xà ra tay, thực lực của Lâm Động có mạnh hơn nữa cũng khó lòng thoát khỏi cái chết!

– Ta muốn xem hôm nay ngươi ngông cuồng thế nào?

Ầm!

Bỗng lúc đó hai thân ảnh kia bắn ra hai phía, cả hai đều để lại hai đường nứt khổng lồ trên mặt đất.

– Tiểu tử, ngươi cũng khá đấy!

Thân thể Lôi Xà rung lên, rũ hết tàn lực còn lại trong cơ thể, ngẩng lên nhìn thân ảnh cách đó không xa, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc và nặng nề.

Với thực lực của hắn hiện nay, cường giả Niết Bàn Cảnh bình thường căn bản không thể vượt qua được mười hiệp, nhưng Lâm Động dựa vào tinh thần lực hùng hồn kháng cự được đến lúc này, như thế sao có thể không khiến hắn ngạc nhiên.

Lâm Động thở ra một hơi, lực thôn phệ lan tỏa khắp cơ thể hóa giải kình khí đang phá hoại trong cơ thể, rồi cúi xuống nhìn thôn phệ giáp y của mình, bên trên đã có một vài vết nứt nhỏ.

Hắn có thể chống cự được công kích trực diện của Lôi Xà đều nhờ có chiếc thôn phệ giáp y này. Nếu không thì e là lục phủ ngũ tạng đã tan tành rồi. Dù gì thì thực lực của Lôi Xà quả thực rất lợi hại.

Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt khó hiểu nhìn tấm lưới ánh sáng. Hắn biết vừa rồi Lôi Xà chỉ muốn giữ chân hắn để cho bọn Trần Mộ có thời gian bày trận, giờ trận thế đã chuẩn bị xong, có lẽ tiếp theo hắn sẽ hạ sát thủ.

– Vương triều Ma Nham chúng ta hành sự trước nay chỉ quan tâm kết quả, không cần biết quá trình. Lấy đông hiếp ít với chúng ta cũng chẳng phải chuyện phải suy nghĩ gì!

Thấy Lâm Động chú ý tấm lưới ánh sáng trên trời, Lôi Xà cười nham hiểm.

– Ngươi cũng là một nhân tài, nếu không có những chuyện trước đây thì cũng có thể lôi kéo về Vương triều Ma Nham chúng ta, nhưng đáng tiếc!

Lôi Xà dường như có vẻ nuối tiếc rồi lại cười, nhấc tay lên nói:

– Động thủ!

Lôi Xà vừa dứt lời, bọn Trần Mộ lập tức cười lạnh, thủ ấn biến hóa, tấm lưới ánh sáng lấp lánh chói sáng.

Xẹt xẹt!

Vô số tia sáng bắn ra với tốc độ kinh người, xé tan không khí, Lâm Động không kịp tránh lập tức bị những tia sáng đó quấn chặt lấy.

Tia sáng đã trói chặt được Lâm Động, ánh sáng lần này hình thành một vầng ánh sáng hình lưỡi liềm hung hăng tấn công về phía Lâm Động.

– Kết thúc rồi!

Nhìn Lâm Động căn bản không thể cử động, khóe miệng Lôi Xà nhếch lên.

Lưỡi ánh sáng kia xé tan chân trời, mang theo thứ sức mạnh kinh khủng bỗng chốc xuất hiện cách Lâm Động mười trượng. Kình phong mạnh mẽ khiến thôn phệ giáp y trên người Lâm Động cũng phải rung lên, có lẽ nó cũng cảm nhận được đòn công kích nguy hiểm đó.

Lâm Động nhìn chăm chăm nhưng không hề có chút sợ hãi, mà ngược lại còn có chút ý cười trong mắt. Bỗng một cái hắc động nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, ánh sáng kia lao tới là lao vào hắc động, mơ hồ có tiếng nổ cuồng bạo phát ra, cuối cùng biến mất cùng cái hắc động.

Biến cố đột ngột này khiến nụ cười trên gương mặt bọn Lôi Xà lập tức đông cứng, rồi ánh mắt càng trở nên âm u lạnh lẽo.

– Ta đã nói ta đợi các ngươi lâu lắm rồi!

Trước ánh mắt âm u của bọn Lôi Xà, Lâm Động ngẩng lên cười nhạt, nhìn nụ cười của hắn không hiểu sao mà tim Lôi Xà bỗng chùng xuống nặng nề.

Sau khi nói câu đó, Lâm Động không nói gì nữa, thân hình khẽ rung lên, lực thôn phệ lan tỏa, tia sáng trói quanh người hắn như tuyết gặp phải lửa, nhanh chóng tan đi.

– Bất luận ngươi có thủ đoạn gì, lẽ nào ngươi tưởng chỉ một mình ngươi mà có thể chống cự được với hai Niết Bàn Cảnh và tám cường giả chuẩn Niết Bàn Cảnh?

Lôi Xà âm u nói.

Trận hình này đủ để giết chết bất cứ cường giả Niết Bàn Cảnh nào, dù Lâm Động có Linh khôi và bản thân đã là Thiên Phù sư, nhưng như thế tuyệt đối cũng chưa đủ cho hắn có thể kháng cự.

Lâm Động vặn vẹo cổ tay một chút, nhìn Lôi Xà cười nụ cười giễu cợt, rồi ánh mắt cũng lập tức lóe lên hàn ý.

– Các ngươi đã đến truy sát ta, thiết nghĩ cũng đã chuẩn bị phương án xấu nhất. Vì nhiệm vụ lần này chưa biết chừng các ngươi sẽ mất mạng đấy!

– Chỉ dựa vào ngươi?

Trần Mộ cười hung hăng, hỏi.

– Chỉ mình ta!

Lâm Động nghiêm túc gật đầu, hai tay lập tức kết ấn, đồng thời, trong thạch phù, Tiểu điêu sớm đã chờ lệnh cười kỳ quái, móng vuốt cũng kết ấn giống Lâm Động.

Uỳnh!

Cùng với hành động kết ấn đồng thời của Lâm Động và Tiểu điêu, cả khu rừng đột ngột tách ra, hắc quang bắn vút lên trời, cuối cùng trong chớp mắt hình thành nên một không gian hắc ám bao trùm cả tấm lưới ánh sáng kia.

Sự thay đổi đột ngột này khiến sắc mặt bọn Lôi Xà biến sắc. Chúng nhìn thế giới hắc ám bên ngoài tấm lưới ánh sáng, trong lòng chợt dâng trào hàn ý, thứ bóng tối đó dường như có thể chặn đứng mọi tầm mắt.

– Giết hắn đi!

Lôi Xà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hét lên.

Bất luận Lâm Động thi triển thủ đoạn gì, chỉ cần giết chết hắn là mọi thứ quái dị tự nhiên sẽ biết mất.

Nghe tiếng hét của Lôi Xà, bọn Trần Mộ cũng sự tỉnh, thủ ấn lập tức biến hóa, lưới ánh sáng một lần nữa ngưng tụ ra vô số đạo lưỡi liềm ánh sáng.

Phụt phụt!

Nhưng lần này, đúng vào lúc ngưng tụ, ánh sáng bỗng rung lên, trước ánh mắt kinh hoàng của bọn Trần Mộ, liền biến mất một cách quỷ dị.

– Hỏng rồi, trận pháp của chúng ta tiêu tán rồi!

Nhìn cảnh tượng đó, bọn Trần Mộ đều ngạc nhiên, rồi dường như biết được điều gì, hét lên kinh hoàng.

Nghe thế sắc mặt Lôi Xà cũng thay đổi, quả nhiên tấm lưới ánh sáng đang dần tối đi, dường như năng lượng của nó đang mất đi nhanh chóng.

– Các ngươi duy trì trận pháp!

Lôi Xà nghiến răng, nắm chặt bàn tay, một thanh kiếm màu đen xuất hiện, rồi bay vút về phía Lâm Động. Lần này hắn thúc động nguyên lực trong cơ thể đến mức cao nhất, hiển nhiên là không muốn Lâm Động có thời gian giở trò.

– Đây là Thôn Phệ Giới của ta, các ngươi không có đường chạy đâu!

Thế nhưng, đối mặt với Lôi Xà cùng sức mạnh kinh người, Lâm Động chỉ khẽ cười, thân hình khẽ động, rồi hòa nhập vào tấm lưới ánh sáng một cách kỳ dị, biến mất trong bóng tối kia.

Thấy Lâm Động biến mất một cách kỳ quái, sắc mặt Lôi Xà trở nên khó coi, hắn nhìn bốn bề tối tăm, hàn ý trong tim ngày một rõ rệt.

– Lôi Xà sư huynh, nguyên lực trong cơ thể bọn đệ đang mất đi nhanh chóng, tên Lâm Động đáng chết đang lấy cắp nguyên lực của chúng ta!

Trong khi Lôi Xà đang bó tay hết cách thì những tên cường giả khác bỗng kêu lên kinh hoàng.

Cơ mặt Lôi Xà co giật, vì hắn cũng cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể hắn đang mất dần, rõ ràng vùng hắc ám kia đang thôn phệ nguyên lực của chúng.

– Khốn kiếp!

Lôi Xà rít lên:

– Lâm Động, cút ra đây chiến một trận, tên nhát gan!

– Xin lỗi, ta hành sự cũng chỉ quan tâm kết quả, không cần biết quá trình!

Giọng nói giễu cợt truyền ra từ trong bóng tối, ánh mắt Lôi Xà tối lại, tung ra một quyền cuồng bạo về nơi có giọng nói, nhưng chỉ như muối bỏ biển.

– Lôi Xà sư huynh, trận pháp sắp bị phá rồi!

Mắt Trần Mộ lộ vẻ sợ hãi, hắn nhìn tấm lưới ánh sáng ngày một yếu đi, đây là tia sáng duy nhất mà chúng có thể dựa vào.

Thế nhưng Lôi Xà cũng chỉ biết nắm chặt nắm đấm, hắn không có cách nào phá giải không gian hắc ám kia. Lúc này dường như chúng chỉ còn cách đợi cho nguyên lực trong cơ thể mất hết, đến lúc đó sẽ chẳng có sức phản kháng Lâm Động!

Phụt!

Tấm lưới ánh sáng ngày một tối dần, cuối cùng, trước ánh mắt kinh hoàng của bọn Lôi Xà, hoàn toàn chìm vào không gian hắc ám.

Trên bầu trời, một không gian hắc ám bao trùm, thậm chí khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống cũng bị thứ bóng tối đó nuốt chửng.

Trong bóng tối, Lâm Động đứng trên một ngọn cây cao, nhắm hờ mắt đợi thời gian trôi qua, vị trí con mồi và kẻ đi săn cuối cùng cũng đổi chỗ một cách hoàn hảo.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky