Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 1042: Thúc Chiến Vực

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Uỳnh!

Đây là một vùng bình nguyên màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng lại có những ngọn núi sừng sững với lơ thơ vài ngọn cây. ở phía xa dường như có tiếng dã thú vọng lại khiến cả không gian dường như rất hoang dã.

Trên một ngọn núi lệch về phương bắc của bình nguyên, một thân ảnh mỏng manh đãng nhìn bầu trời vì ảnh hưởng của mặt đất cũng trở nên đỏ thẫm. Rồi ánh mắt nhìn về phía cuối bình nguyên, nhưng chẳng thấy gì…

– Đây chính là Yêu Vực sao?

Lâm Động nhìn đại địa, lầm bầm.

Đây chính là Lâm Động đã được truyền tống qua không gian. Hắn đi qua thông đạo không gian gần năm ngày, vừa rồi mới đến nơi xa lạ này.

Hiển nhiên Lâm Động cũng không biết dây có phải noi cần đến không. Sau lần truyền tống thất bại ở Đông Huyền Vực, hắn đã hơi sợ vồ kiểu truyền tống không gian này.

Lâm Động nhìn xung quanh, rồi quay lại, có chút bất lực nhìn thiếu nữ đang hôn mê trên đất. Xem ra truyền tống không gian không phải người bình thường là chịu dược.

Lâm Động cúi xuống cạnh Tâm Thanh, khẽ véo mũi cô bé. Đôi lông mày Tâm Thanh nhăn lại, cuối cùng mở mắt ra. Gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên, vội vàng chống người dậy lùi ra xa.

– Lâm Động… đại nhân…

Lâm Động thấy Tâm Thanh hốt hoảng như vậy, bối rối cười:

– À… ta thấy muội mãi không tỉnh… tưởng muội làm sao…

– Xin…xin lỗi.

Tâm Thanh đô mặt, nói nhỏ.

– Không sao.

Lâm Động xua tay, sự kính sợ của cô bé này khiến hắn không tự nhiên, giọng nói dịu dàng hơn:

– Hình như chúng ta đến Yêu Vực rồi, muội nhận ra đây là đâu không?

Nghe vậy, Tâm Thanh vội đứng dậy, quét mắt nhìn thật kỹ vùng bình nguyên. Một lúc lâu sau cô bé thở phào, nở nụ cười:

– Lâm Động đại nhân, chúng ta đang ở trong Thú Chiến Vực. ừm…truyền tống không có sai sót gì, đây đúng là nơi chúng ta cần đến.

Lâm Động nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nghi hoặc nói:

– Thú Chiến Vực?

-ừm.

Tâm Thanh gật đầu, giải thích:

– Yêu Vực rất rộng, có không ít các địa vực lớn nhô. Đại để chia làm bốn nơi đông tây nam bắc. Thú Chiến Vực chúng ta đang đứng là nơi tiếp giáp của Tây Vực và Bắc Vực. Đây cũng là một trong những địa vực hỗn loạn như Yêu Vực.

-Ồ?

Lâm Động nhướn mày, nói vậy thì đây là nơi khiến người ta phải đau đầu rồi.

– Một số địa vực khác ở đây, phần lớn thế lực đều phân chia rõ ràng, giữa các chủng tộc lớn tuy có tranh chấp nhưng nhìn chung vẫn có thể coi là hòa bình. Nhưng chỉ ở Thú Chiến Vực là chiến tranh không ngừng, không phải phân chia thế lực theo chủng tộc mà là do những kẻ hào cường của thế lực các phương thống trị.

– ừm…Thú Chiến Vực hiện giờ, kẻ thống trị có lẽ là Bát Đại Yêu Soái.

Tâm Thanh nghĩ một chút rồi nói.

– Bát Đại Yêu Soái?

Lâm Động lại mơ hồ, đúng là hắn chẳng hiểu gì vồ Yêu Vực, cũng may Ma La đã chuẩn bị cho hắn một người dẫn đường.

– Bát Đại Yêu Soái đại diện cho tám thế lực mạnh nhất ở Thú Chiến Vực. Thế lực, của họ ít nhất là Tử Huyền Cảnh viên mãn, đồng thời phía dưới họ còn có vô sốcường giả, tất cả đều có danh tiếng không vừa ở Yêu Vực.

– Ngoài Bát Đại Yêu Soái ra, trong Thú Chiến Vực còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác. ở đây, vì sự tranh chấp tài nguyên và địa bàn nên chiến tranh là chuyện thường xuyên, việc chuyển quyền thống trị các địa bàn cũng thường thấy.

– về tương đối thì thế lực cua Bát Đại Yêu Soái ổn định hơn một chút.

Lâm Động gật gù, không hổ là Yêu Vực, nguyên tắc cá lớn nuốt cá bó ở đây đã lên đến dinh điểm.

– Vậy chúng ta tìm người thế nào đây?

Lâm Động gãi đầu, theo như Thanh Trĩ nói thì có lẽ Tiểu Viêm cũng bị truyền tống đến đây. Nhưng ở đây rộng thế này, muốn tìm một người không phải đơn giản.

Tâm Thanh mím môi nghĩ ngợi, rồi nhìn Lâm Động, trưng cầu ý kiến:

– Hay là đến tộc của muội trước? Chắc chắn tộc muội có nhiều tin tức hon.

Lâm Động cũng không có ý kiến gì, gật đầu. Dù thế nào thì tin tinh báo của một chủng tộc đều có nhanh hơn một mình hắn.

Tâm Thanh thấy Lâm Động gật dầu thì vui vẻ, ngẩng lên nhận biết phương hướng rồi chỉ về phương bắc:

– Cửu Vĩ tộc bọn muội ở hướng này, nếu đi liên tục có lẽ năm ngày là tới.

– Vậy thì đi thôi.

Lâm Động vẫy vẫy tay.

– Ùm… để muội dẫn dường cho Lâm Động đại nhân.

Chắc vì được trở về tộc nên Tâm Thanh có chút hưng phấn.

– Cửu Vĩ tộc của muội chắc là rất mạnh?

Trên đường, Lâm Động nhìn xung quanh rồi nhìn sang Tâm Thanh cười hỏi.

Tâm Thanh lại khựng người lại, đôi mắt dường như hơi tối lại, rồi có chút ngại ngùng nói:

– Không, Cửu Vĩ tộc hiện nay rất yếu, tộc trường, cũng chính là mẫu thân của muội, mới chỉ có thực lực Tử Huyền Cảnh tiểu thành, ở Thú Chiến Vực này, Cửu Vĩ tộc chỉ có thể gắng gượng tự bảo vệ mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

– Bọn muội trước đây tùng đi theo một đại thế lực để đảm bảo an toàn. Nhưng đối phương lại vêu cầu Cửu Vĩ tộc hàng năm cống nạp mười thiếu nữ trong tộc. Bọn muội không đồng ý nên bỏ đến nơi hiện tại. Nhưng vì lần đó mà tộc cũng phải trả giá không nhỏ. Bày tám phần mười nam nhân trong tộc, bao gồm cả phụ thân ta đều dã chết trong sự phản kháng.

Lâm Động dừng lại, nhìn thiếu nữ bên cạnh mắt đỏ hoe, khẽ cắn môi, hắn có chút áy náy nói:

– Xin lỗi.

Tâm Thanh lắc đầu:

– Ở Yêu Vực là vậy. Muội đến Viêm Thần Điện cách xa hàng vạn dặm là muốn mình trở nên mạnh mẽ, sau này quay về sẽ bảo vệ tộc nhân.

– Muội sẽ thành công.

Lâm Động có chút động dung, thiếu nữ này nhìn có vẻ rụt rè nhưng trong nội tâm lại có sự kiên cường mạnh mẽ, trong lòng hắn có chút cảm thán. Năm đó hắn muốn trở nên mạnh hơn không phải cũng vì muốn bảo vệ người nhà đó sao?

Tâm Thanh nói:

Tâm Thanh không lợi hại như Lâm Động đại nhân, còn trê vậy mà đã là Tử Huyền Cảnh tiểu thành, hơn nữa còn một chọi hai chống lại kẻ địch mà ngay Tâm Liên tỷ tỷ và Châu Trạch đại nhân cũng không đối phó được.

Lâm Động gãi đầu, rồi chỉ cười:

– Họ đều nói ta biến thái…

Tâm Thanh phi cười, hiển nhiên Lâm Động đã chọc cười được cô bé, đôi mắt đỏ hoe cũng nhạt đi phần nào. Lén nhìn, lúc này Tâm Thanh mới phát hiện dường như Lâm Động không nghiêm khắc và khó gần như những cường giả khác.

– Lâm Động đại nhân còn có người bằng hữu là Thiên Yêu Điêu tộc sao?

– ừm.

Lâm Động gật đầu, cười:

– Họ là huynh đệ của ta.

– Lâm Động đại nhân thật lợi hại, còn làm huynh đệ được với người của Thiên Yêu Điêu tộc. Họ rất hung hăng dó. Ở Yêu Vực này dù là người Long tộc thấy họ cũng phải dè chừng.

Tâm Thanh kêu lên kinh ngạc.

– Lợi hại vậy sao…

Lâm Động cũng hơi kinh ngạc, hắn biết Thiên Yêu Điêu tộc rất mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức đó.

– ừm. Thiên Yêu Điêu tộc hiện giờ chính là một trong Tứ đại bá tộc của vêu giới. Tâm Thanh gật đầu liên tục.

-Tứ Bá Tộc?

Xem ra quả thật hắn chẳng biết chút gì về Yêu Vực cả.

– Trong giới yêu thú hiện nay có Tứ Bá Tộc là Long tộc, Cửu Phụng tộc, Côn Bằng tộc và Thiên Yêu Điêu tộc. Đó là những chủng tộc mạnh nhất của giới vêu thú.

– Cửu Phụng tộc, Côn Bằng tộc…

Đây là lần đầu tiên Lâm Động nghe thấy hai cái tên này.

– Thật ra trước đây rất rất lau Cửu Vĩ tộc cũng rất mạnh… Hồi đó Cửu Vĩ tộc còn từng khai chiến với Côn Bằng tộc cũng không yếu thế.

Tâm Thanh có phần tự hào nói.

-Ồ?

Lần này thì Lâm Động ngạc nhiên, không ngờ Cửu Vĩ tộc lại có lịch sử huy hoàng

như vậy.

– Vì đại kiếp nạn thời Viễn cổ, Cửu Vĩ tộc tử thương nghiêm trọng, những cường giả mạnh nhất đều đã chết, sau đó tộc nhân ít ai đạt đến cảnh giới chí cao nữa, chủng tộc yếu dần, và đến múc hiện nay.

Tâm Thanh nói.

– Vậy sao…

Lâm Động chợt hiểu, xem ra Cửu Vĩ tộc tu luyện để đuôi càng ngày càng lợi hại.

– Thế Tâm Thanh này, muội có mấy cái đuôi?

Lâm Động không kìm được nhìn ra phía sau Tâm Thanh, cười.

– Tâm Thanh có ba cái.

Tâm Thanh hơi lượng lụ rồi cơ thể ửng đỏ, ba chiếc đuôi mềm mượt đáng yêu hiện

Lâm Động hiếu kỳ nhìn ba chiếc đuôi phía sau Tâm Thanh, không kìm được tiến lại gần rồi chạm vào, cảm giác rất thoải mái.

– Lâm… Lâm Động đại nhân.

Thế nhưng khi hắn chạm vào đuôi thì gương mặt Tâm Thanh đỏ ửng lên, thậm chí lời nói cũng run rẩy.

Lâm Động thấy Tâm Thanh phản ứng như vậy thì thấy khó hiểu,

– Đuôi… không được tùy tiện chạm vào…

Gương mặt Tâm Thanh đỏ phừng phừng, giọng run run nói.

Thấy Tâm Thanh như thế, Lâm Động dường như cũng hiểu ra, mặt nóng ran, rồi buông tay, ngửa lên trời cười ha ha:

– A ha ha, trăng tròn quá, vậy…ta mau lên đường thôi.

Dứt lời, hắn nhanh chóng bay đi trước, trong bụng nghĩ, hôm nay thật mất hết mặt rồi, sao lại không kiềm chế như thế chứ.

Tâm Thanh thấy Lâm Động đột ngột bay mất như vậy cũng khựng người, rồi che miệng cười, rồi vội vàng đỏ mặt cúi đầu đuổi theo.

Chọn tập
Bình luận