– Đây chính là Nguyên thần và Yêu linh của chúng sao?
Lâm Động có phần kinh ngạc nhìn hai quầng sáng trong tay Tiểu điêu, xuyên qua quang mang tử hắc sắc có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh đang điên cuồng vùng vẫy muốn phá vỡ phong ấn.
Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cùng nhìn cảnh tượng đó đầy chấn kinh. Hồi Lâm Động mới gia nhập Đạo Tông nàng cũng từng gặp qua Tiểu điêu, nhưng không thể ngờ hắn lại ẩn giấu thực lực đáng sợ như vậy. Mà thân phận của hắn lại còn là thành viên của Thiên Yêu Điêu Tộc từng khiến Nguyên Môn cũng phải chịu tổn thất không nhỏ.
Hơn nữa điều khiến nàng kinh ngạc đó là quan hệ giữa ba người Lâm Động. Ba người xưng hô với nhau là huynh đệ, Tiểu Viêm gọi Tiểu điêu là Nhị ca, vậy thì chắc Lâm Động là Đại ca rồi.
Trong ba người, thực lực mạnh nhất và cũng khó lường nhất chính là Tiểu điêu, nhưng sau một thời gian quan sát Ứng Hoan Hoan phát hiện nhân vật trung tâm của ba người lại là Lâm Động!
Tiểu Viêm đương nhiên không cần nói nhiều, thể hình và sự hung sát của hắn khiến Ứng Hoan Hoan biết hắn chẳng phải loại hiền lành gì, nhưng khi thấy Lâm Động thì bộ dáng sát khí ấy lại trở nên vô cùng hiền hậu. Điều này có thể khiến Ứng Hoan Hoan hiểu địa vị của Lâm Động trong mắt hắn, mức độ đó rõ ràng cao hơn với Tiểu điêu.
Mà Tiểu điêu cũng không thể hiện bất mãn gì với điều đó, tuy khi nói chuyện với Lâm Động không hề có sự phục tùng như của Tiểu Viêm nhưng vị trí chủ đạo vẫn thuộc về Lâm Động.
Vì thế Ứng Hoan Hoan rất hiếu kỳ và ngạc nhiên, càng cảm thấy Lâm Động khó hiểu hơn.
– Yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu có thể cho Tiểu Viêm luyện hóa hập thu, có ích không nhỏ. Còn Nguyên thần này thì cho ngươi…
Tiểu điêu cười cười, rồi ném Nguyên thần của Khương Trưởng lão cho Lâm Động.
– Tuy thực lực ngươi hiện giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng dựa vào thủ đoạn muốn xóa đi ý thức của lão già này cũng không phải vấn đề lớn. Lát nữa chúng ta đi tìm Địa Tâm Dựng Thần Diên, nếu tìm được, dựa vào sức mạnh của Nguyên thần này có lẽ nắm chắc được bảy tám phần người có thể sơ bộ ngưng tụ Nguyên thần.
– Hắc hắc, rất nhiều Cửu Nguyên Niết Bàn đều khó lòng sơ bộ ngưng tụ Nguyên thần, nguyên lực của ngươi chỉ ở Lục Nguyên Niết Bàn lại có cơ hội này, nói ra ngoài không biết có bao nhiêu kẻ há hốc mồm a.
Tuy xóa bỏ ý thức của Nguyên thần không phải chuyện đơn giản, nhưng Tiểu điêu rất hiểu Lâm Động, với hắn, đó không phải vấn đề quá lớn.
Lâm Động bắt lấy quầng sáng, khẽ mỉm cười, bàn tay cong lại, một tia hắc quang tràn ra từ lòng bàn tay bao phủ lấy quầng sáng, quang ảnh trong đó càng giãy giụa kịch liệt hơn.
Với thực lực hiện tại của Lâm Động, nếu thật sự giao chiến thì đương nhiên không thể là đối thủ của Khương Trưởng lão, nhưng giờ lão ta đã mất đi nhục thể, Nguyên thần cũng bị phong ấn, sức mạnh đã mất đi chín phần, căn bản không thể chống lại được sự xâm thực của Thôn Phệ Tổ Phù, cứ với tốc độ này, không lâu nữa vị Trưởng lão Nguyên Môn này sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian!
– Nguyên môn lần này tổn thất lớn rồi!
Cất quầng sáng đi, Lâm Động nhìn xuống dưới cười nhạt.
– Hai Linh Tướng, một Trưởng lão, tổn thất này dù là Nguyên Môn cũng phải thấy đau lòng, hơn nữa cuộc Thi đấu Tông phái sắp bắt đầu, hai Linh Tướng biến mất chắc chắn khiến trận hình của Nguyên Môn sẽ yếu đi nhiều!
Tiểu điêu cười cười, vung tay lên, một chùm quang mang tử hắc sắc bay ra tiêu hủy thi thể của Hạ Ngôn và Thẩm Vân.
– Đi nào, tìm Địa Tâm Dựng Thần Diên, tìm thấy lập tức rời khỏi đây. Tiểu Viêm ngươi còn nhớ đường không?
Lâm Động khẽ gật đầu rồi cười nói.
– Ừm!
Tiểu Viêm gật đầu, rồi thân hình to lớn bay về phía Ma Âm Sơn, ba người Lâm Động lập tức theo sau.
Trên Ma Âm Sơn lúc này đã không còn chút sức sống nào, mùi máu tanh lan tràn khiến Ma Âm Thụ thường xuyên bao phủ trên đỉnh núi trở nên u ám hơn nhiều.
Bốn người bay vào Ma Âm Sơn, theo sự dẫn đường của Tiểu Viêm, bọn họ nhanh chóng tìm thấy một cái địa động đen ngòm trên một vách núi khá kín đáo. Trên địa động lúc này có quang trận bao phủ, hiển nhiên đó là phong ấn của Hoàng Kim Quỷ Kiêu đặt ra.
– Chính là ở đây!
Tiểu điêu nắm tay lại, một đạo quang mang tử hắc sắc bắn ra đánh tan quang trận. Khi còn sống Hoàng Kim Quỷ Kiêu không phải đối thủ của hắn, huống hồ là đạo phong ấn này đương nhiên chẳng phải trở ngại gì với Tiểu điêu.
– Đi nào!
Tiểu điêu dẫn đầu đi vào thông đạo, năng lượng tử hắc sắc bùng phát quanh người, biến thành một đạo quang ảnh bay vào trong.
Thông đạo dường như dẫn thẳng vào sâu trong lòng núi, bốn người bay theo đường đó vài phút sau thì phía trước bỗng có chút ánh sáng rồi đột ngột sáng bừng, không gian chật hẹp cũng đột ngột rộng hẳn ra!
Xuất hiện trước mắt bốn người Lâm Động là một cái hang động khổng lồ, có lẽ nó nằm trong trung tâm lòng núi, những tảng quái thạch đứng sừng sững thành rừng có một luồng năng lượng hùng hồn khiến người ta phải kinh hãi lan tỏa ra xung quanh.
Bốn người nhìn quanh, rồi ánh mắt cùng dừng lại ở vị trí ở chính giữa hang. Ở đó là một cái thạch trì to cỡ vài trượng, trong đó có thủy dịch màu hoàng kim.
Lâm Động đến bên cạnh thạch trì, thạch trì không sâu, có thể nhìn được đáy, thủy dịch trong đó có một mùi hương rất hấp dẫn. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lâm Động hít một hơi rồi hắn cảm thấy Long Nguyên Luân trong đan điền phát ra tiếng động, sức mạnh dữ dội đó Lâm Động chưa bao giờ cảm nhận được.
– Đây chính là Địa Tâm Dựng Thần Diên à?
Lâm Động mắt sáng lên nhìn thạch trì kim sắc, hỏi.
– Ừm!
Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh kim quang của mặt nước, mỉm cười nói:
– Thủy dịch kim sắc này được ép ra từng chút một từ sâu trong lòng đất, phần lớn luồng năng lượng đó đã mất đi trong quá trình bốc lên trong mặt đất, chỉ có một số nơi đặc biệt mới ngưng tụ lại được, ví dụ như ở đây!
– Nhưng chỗ này chỉ có thể gọi là Địa Tâm Dựng Thần Thủy, vì nó còn thiếu bước ngưng tụ, nhưng bước cuối cùng này chỉ có con người mới làm được!
– Ha ha, tiểu nha đầu biết về thứ này cũng không ít a!
Tiểu điêu nhìn Ứng Hoan Hoan kinh ngạc, người biết về thứ này không phải nhiều.
– Trong Tông phái có không ít cổ tịch về thiên tài địa bảo, thỉnh thoảng ta có đọc qua!
Ứng Hoan Hoan cười nói.
Tiểu điêu gật đầu, rồi ánh mắt chuyển sang cái hồ, cười nói:
– Bước cuối cùng để ta!
Vừa dứt lời, bàn tay Tiểu điêu xoáy thành vòng, một vòng xoáy tử hắc sắc hình thành phía trên cái hồ, rồi sức mạnh cuồng bạo bùng phát, cả cái hồ lập tức nổi sóng dữ dội, từng dòng thủy dịch không ngừng chảy ngược lên phía trên chui vào vòng xoáy.
Kim quang không ngừng tỏa ra từ trong vòng xoay, rồi bọn Lâm Động cũng nhìn thấy trong cái xoáy ấy, dịch thể kim sắc đang nhanh chóng ngưng tụ lại đặc quánh.
Ào ào!
Thủy dịch kim sắc đặc sệt bắt đầu thành hình, cuối cùng ánh sáng ngưng tụ, bốn vật thể kim sắc to cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt bốn người Lâm Động.
Khi nhìn thấy chúng, sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc, vì bốn thứ kia có hình dạng của trẻ sơ sinh, kim quang tỏa quanh đó nhìn vô cùng huyền diệu.
– Địa Tâm Dựng Thần Diên hiện ra với hình dạng trẻ sơ sinh tượng trưng cho việc tạo lại Nguyên thần. Thứ này nếu bán đấu giá ở những khu đấu giá lớn tại Đông Huyền Vực đều là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu!
Ứng Hoan Hoan nhìn bốn khối kim quang kia với ánh mắt kỳ lạ, nói.
Tiểu điêu thu tay lại, xoáy ốc tan đi, bốn quầng sáng kia cũng từ từ bay lại lơ lửng trước mặt Lâm Động.
– Vừa hay bốn cái, mỗi người một cái!
Lâm Động mỉm cười, vung tay cho ba cái kia bay về phía ba người.
Tiểu điêu và Tiểu Viêm không khách khí giơ tay cất đi, còn Ứng Hoan Hoan thì hơi chần chừ:
– Ta cũng có phần sao?
Xem ra nàng cho rằng thứ này quá quý giá, dường như nhận thì không hay lắm.
– Nếu không phải nhờ ngươi đem Thiên Hoàng Cầm đến thì bọn ta không vào nổi Ma Âm Sơn, càng không nói đến việc có được Địa Tâm Dựng Thần Diên. Cứ nhận đi!
Lâm Động cười nói.
Nghe vậy, khóe mắt Ứng Hoan Hoan hơi cong lên, rồi mới nhận lấy. Ánh kim quang phản chiếu trên gương mặt nàng thật đẹp.
Lâm Động cũng mỉm cười, vỗ vỗ tay. Lần này đến đây không uổng công, một đạo Nguyên thần, một cái Địa Tâm Dựng Thần Diên, thu hoạch có thể nói là bội thu!