Mấy người Nguyên Càn nghe Lâm Động nói vậy sắc mặt đều tôi lại. Nguyên Càn cười khổ:
– Lâm Động tiểu hữu không thể nghĩ cách nào sao? Thanh Trĩ đã tiến cử ngươi thì chắc hẳn có lý của hắn.
Lâm Động cũng cười khổ, hắn thở dài, chỉ về phía biển ma khí vô tận phía trước:
– Dị ma khí ở đây đã đạt đến mức khủng bố, tuy ta có một vài thủ đoạn, nhưng dù sao bản thân thực lực mới chỉ là Tử Huyền Cảnh tiểu thành. Trận pháp trấn áp của Long tộc đã rất mạnh mẽ rồi nhưng cũng không làm gì được, là ta thì cũng hết cách.
Lâm Động nói quả thực rất đúng, cục diện hiện nay đã vượt qua cực hạn của hắn, trận pháp trấn áp dị ma khí được Long tộc dùng hết khả năng tạo ra, sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhưng cũng không trấn áp được, hắn thì làm được gì?
Mấy người Nguyên Càn thấy Lâm Động như vậy cũng biết hắn không nói dối. Tất cả đều trầm mặc, mấy vị trưởng lão thì càng lo lắng, một khi cục diện không khống chế được thì chắc chắn Long tộc của họ sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Đến lúc đó, chưa biết chừng còn phải từ bỏ vùng đất này.
– Này, Thanh Trĩ lão sư đã coi trọng ngươi như vậy, ngươi không đến nỗi là bó tay hết cách chứ?
Thiếu nữ mặc hắc y cắn môi, ngừng một chút rồi nói:
– Không phải vì những lời ta nói vừa rồi mà ngươi như vậy chứ? Nếu thế thật, cùng lắm ta tạ lỗi với ngươi là được.
Thiếu nữ đó mạnh mẽ nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của sự việc. Chuyện này liên quan đến cả Long tộc, đương nhiên nàng không thể ngang bướng được.
– Ta không nhỏ nhen vậy đâu…
Lâm Động cười rồi lắc đầu:
– Thật sự là ta không thể làm gì được.
Mấy người Nguyên Càn trầm mặc, hẳn là tâm trạng chẳng tốt chút nào. Lâm Động thấy vậy cũng chỉ đành quay người đi nhìn biển ma khí khủng khiếp kia.
– Chỗ dị ma khí mà ngươi nhìn thấy đây thật ra mới chỉ là một số bị rò rỉ từ Trấn Ma Ngục mà thôi…
Nham đột nhiên lên tiếng.
– Mới chỉ là một phần thôi sao?
Lâm Động giật mình, rồi thầm cười khổ, xem ra thật sự không giúp được rồi. Hắn thật không thể tưởng được ma khí trong Trấn Ma Ngục mà được phóng thích toàn bộ thì sẽ đến mức nào. Thứ sinh vật này thật khiến người ta đau đầu.
– Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi thì đúng là không giải quyết được.
Nham nói, nhưng rồi lại đổi giọng:
– Vì thế ngươi phải mượn sức mạnh khác.
– Sức mạnh khác? Ý ngươi là Long tộc?
Lâm Động khựng người.
– Không, thực lực Long tộc tuy mạnh nhưng không có tác dụng mấy với Trấn Ma Ngục. Sức mạnh ngươi cần ở trong Trấn Ma Ngục…
Nham nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
– Ý ngươi là sao?
Lâm Động chau mày.
– Đến đây rồi lẽ nào ngươi không phát hiện ra thứ năng lượng quen thuộc sao?
– Năng lượng quen thuộc?
Lâm Động khựng người, rồi gật đầu. Đúng là từ lúc đến đây hắn có nhận ra một thứ năng lượng rất ẩn mật. Hắn thấy khá quen thuộc, nó gần giống tổ phù, nhưng lại không phải.
– Đó là cái gì?
Lâm Động có phần ngạc nhiên hỏi.
– Thứ ở dưới đó đúng là có quan hệ với tổ phù, nói chính xác hơn là có quan hệ với Hắc Ám Tổ Phù.
– Hắc Ám Tổ Phù?
Lâm Động hơi giật mình, rồi thấy nghi hoặc, hắn nhớ hình như Hắc Ám Tổ Phù nằm trong tay điện chủ Hắc Ám Điện. Hồi đó Thanh Đàn còn có một mảnh của Hắc Ám Tổ Phù. Sao nó có thể xuất hiện ở đây được?
– Ta chỉ nói có liên quan đến Hắc Ám Tổ Phù chứ có phải nói dưới đó là Hắc Ám Tổ Phù đâu. Trấn Ma Ngục trấn áp dị ma khí nhiều năm như vậy hoàn toàn là nhờ cô ta.
Nham nói.
– Cô ta?
Đồng tử Lâm Động co lại, rồi hít vào một hơi khí lạnh:
– Lẽ nào là…Hắc Ám Chủ?
Hắn không thể tưởng tượng được, có quan hệ với Hắc Ám Tổ Phù, lại có thực lực trấn áp dị ma khí khủng bố kia, ngoài Hắc Ám Chủ thời Viễn Cổ thì còn ai nữa?
– Ừm, chỉ là không biết hiện giờ có ở trạng thái ngủ sâu không. Nhưng dù thế nào. muốn giải quyết vấn đề của Long tộc thì phải có cô ta giúp mới được.
Nham nói.
Lâm Động nhìn biển Cổ Mộng Kỳ, cười khan:
– Không phải ngươi muốn bảo ta đi tìm cô ta chứ?
Nham trầm mặc khiến khóe miệng Lâm Động giật giật, lẽ nào hắn ta nói thật?
– Ngươi muốn chơi ta chết hả?
Cái biển ma khí kia, ngay cường giả Chuyển Luân Cảnh cũng không dám vào chứ đừng nói hắn.
– Hay là bảo Nguyên Càn đi? Hắn là Luân Hồi Cảnh, cũng không sợ dị ma khí xâm thực.
– Nguyên Càn không có tổ phù, không thể cảm ứng được vị trí của Hắc Ám Chủ. Hơn nữa trên này còn cần hắn chủ trì đại cục, phòng việc ma khí bị rò rỉ.
Nham cười, dường như Lâm Động nghe được sự thích thú trong giọng điệu của hắn. Rồi hắn bỗng có ý định muốn chạy trốn, giúp kiểu này quá nguy hiểm thì phải?
– Trấn Ma Ngục trấn áp rất nhiều dị ma, thời gian dần trôi đi thì nó sẽ bị tiêu diệt. Nếu có khe hở thì tất cả sẽ thành công cốc. Đến lúc đó không chỉ Long tộc mà những người có tổ phù như ngươi cũng sẽ xui xẻo, phải xông hàng đầu.
Nham bình thản nói.
– Bắt buộc phải xuống đó sao?
Lâm Động cắn răng, hắn không ngờ mình lại bị cuốn và việc này.
– Cứ coi là vậy, ngươi cứ suy nghĩ đi. Trấn Ma Ngục tuy khủng bố nhưng ngươi có tổ phù và ta hộ thân, không cần phải lo lắng về dị ma khí.
Nham dứt lời thì trầm mặc, dường như đợi câu trả lời của Lâm Động.
– Mẹ kiếp.
Lâm Động đột nhiên muốn chửi.
– Lâm Động tiểu hữu sao vậy?
Nguyên Càn thấy sắc mặt Lâm Động thay đổi không ngừng, sững người rồi hỏi.
Lâm Động thở khẽ ra một hơi, nhìn biển ma khí phía trước rồi cười khổ:
– Nguyên Càn trưởng lão, vấn đề này không phải không có cách giải quyết.
– Ồ, Lâm Động tiểu hữu có cách sao?
Nghe thế Nguyên Càn và các trưởng lão lập tức hỏi.
– Tộc trưởng, phía dưới Trấn Ma Ngục có phải có một đại nhân vật không?
Lâm Động chỉ xuống hỏi.
Nguyên Càn hơi do dự rồi gật đầu:
– Đúng là có một đại nhân vật, nhưng ta cũng không rõ là ai, chỉ cảm nhận được sự tồn tại đó.
Nguyên Càn khá kinh ngạc vì sao Lâm Động lại biết điều này. Dù sao thì hắn cũng chỉ biết được khi tiếp nhận vị trí tộc trưởng mà thôi. Và chỉ cảm ứng được khi hắn bước vào Luân Hồi Cảnh.
– Muốn giải quyết phiền phức của Long tộc thì ta phải xuống đó tìm vị tiền bối đó;/
Lâm Động nói có phần bất lực.
– Xuống dưới đó?
Mấy người Nguyên Càn đều giật mình. Họ biết rõ sự khủng bố của dị ma khí trong Trấn Ma Ngục. Ngay thực lực của Nguyên Càn cũng phải cẩn thận, Lâm Động mà xuống không phải chui vào chỗ chết sao?
– Yên tâm, tự ta có cách. Nếu không tìm được vị tiền bối đó thì quả thực vấn đề này không thể giải quyết được.
Lâm Động gật gù nói.
Nguyên Càn trầm ngâm một chút, nắm tay lại, một cái vảy rồng hiện ra, rồi đưa cho Lâm Động:
– Nếu ở dưới đó gặp nguy hiểm thì bóp nát nó, ta sẽ lập tức đến cứu.
– Lâm Động cũng không khách khí nhận lấy luôn. Hắn biết xuống dưới đó vô cùng nguy hiểm, có thêm một tầng bảo hộ vẫn hơn.
Lâm Động tiểu hữu, nếu lần này giải quyết được vấn đề thì ngươi chính là ân nhân của Long tộc ta.
Nguyên Càn trầm giọng nói, các trưởng lão ở xung quanh cũng gật đầu, thiếu nữ hắc y khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là địch ý trong mắt đã tan đi nhiều.
Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng coi như cân bằng được một chút. Lần này mạo hiểm lớn thế này, chắc hẳn Long tộc sẽ cho hắn vào Viễn Cổ Long Đàm chứ nhỉ?
– Vậy giờ ta đi đây.
Có chủ ý rồi Lâm Động cũng không kéo dài thời gian nữa. Hắn bao quyền với mấy người Nguyên Càn, hít một hơi sâu, hắc quang và lôi quang cùng tỏa ra biến thành một quầng sáng bảo vệ quanh người.
– Đó là Thôn Phệ Tổ Phù và Lôi Đình Tổ Phù?
Mấy người Nguyên Càn thấy thế đều giật mình, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Giờ họ mới hiểu tại sao Thanh Trĩ lại bảo hắn giải quyết vấn đề của Long tộc.
– Tiểu hữu quả nhiên không phải người thường.
Nguyên Càn kinh ngạc nói, đương nhiên hắn biết rõ sức mạnh của tổ phù, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy hai tổ phù cùng tồn tại trong một cơ thể.
– Ta đi đây.
Lâm Động cười, cũng không giải thích gì, chỉ bao quyền với mọi người rồi, nghiến răng biến thành một tia sáng bay vào biển ma khí, ma khí cuộn lên, thân ảnh biến mất trong giây lát.
– Chẳng trách mà Thanh Trĩ đại nhân lại xem trọng hắn như vậy. Người thường muốn có một tổ phù đã không dễ, vậy mà hắn có tận hai. Người thường không làm được đâu.
Một trưởng lão nhìn biển ma khí, nói
Những người còn lại cũng gật đầu, Nguyên Càn thì chắp tay sau lưng, lẩm nhẩm:
– Mong là hắn thật sự giải quyết được. Nếu không, đây sẽ là đại nạn của Long tộc chúng ta đó…
– Tộc trưởng, trong Trấn Ma Ngục còn có sự tồn tại khác sao?
Một trưởng lão nhíu mày hỏi, việc này đến họ cũng không biết.
– Ừm.
Nguyên Càn gật đầu.
– Đó dường như là một đại nhân vật từ thời Viễn Cổ. Nhưng là ai thì ra không rõ, mong là Lâm Động tìm được…