Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 1106: Số lượng

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

– Viễn Cổ Hóa Long Đàm…

Mấy người Nguyên Càn nhìn nụ cười tươi rói của Lâm Động đều khựng người, sắc mặt có phần cổ quái, cái này gọi là yêu cầu không có gì lớn?

Viễn Cổ Hóa Long Đàm là trọng bảo của Long tộc, mỗi khi có một cường giả trong tộc sắp tọa hóa thì sẽ vào trong Hóa Long Đàm rồi năng lượng tiêu tan, biến thành khô cốt. Còn năng lượng của họ sẽ hòa vào Hóa Long Đàm. Với sư tích lũy bao nhiê năm nay, năng lượng trong Hóa Long Đàm đã đạt được mức khá khủng khiếp.

Ngay người trong Long tộc cũng không phải ai muốn vào là được vào. Bình thường, Viễn Cổ Hóa Long Đàm mỗi hai năm mở một lần, mỗi lần vào chỉ được ba người.

Vì ba suất này mà lần nào trong nội bộ Long tộc cũng xảy ra những cuộc long tranh hổ đấu. Ba người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Điều quan trọng nhất là lần này đã có đủ ba người được vào.

Yêu cầu của Lâm Động hơi chậm một chút.

Vì thế, khi nghe thấy yêu cầu của hắ, Nguyên Càn hơi nhíu mày lại.

– Sao vậy, Nguyên Càn tộc trưởng?

Lâm Động nhận ra sắc mặt của Nguyên Càn, tim bỗng trùng xuống, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn đang ở giai đoạn quan trọng, muốn tu luyện đến đại thành thì không thể thiếu được Viễn Cổ Hóa Long Đàm!

Nguyên Càn nhìn Lâm Động, cười, xua tay nói:

– Không có gì, chẳng trách mà Thanh Trĩ lại tiến cử ngươi, thì ra là có ý với Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Hắn ta à…

– Tuy theo quy tắc của Long tộc chỉ có người trong tộc mới được vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm, nhưng lần này ngươi đã giải quyết được nguy cơ cho Long tộc, nếu bọn ta từ chối thì thật không hay chút nào.

– Thế này đi, ngươi tạm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ cho câu trả lời, được chứ?

– Vậy thì phiền tộc trưởng rồi.

Lâm Động gật đầu, đương nhiên hắn nhận ra yêu cầu của mình khiến mấy người Nguyên Càn khó xử. Nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

– Ừm, Đoạn Đào, đưa Lâm Động tiểu hữu đi nghỉ.

Nguyên Càn nói, Đoạn Đào gật đầu rồi đưa Lâm Động rời khỏi đây.

– Tộc trưởng, đã có đủ ba người được vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm rồi. Điều này…

Một vị trưởng lão nhìn Lâm Động rời đi, lưỡng lự nói.

Nguyên Càn khẽ gật đầu, rồi nhìn sang thiếu nữ hắc y bên cạnh. Nàng thấy thế liền trừng mắt:

– Cha, không phải cha bảo con nhường cho hắn đấy chứ? Con phải đánh bại rất nhiều đối thủ mới có được đó!

– Khụ, tộc trưởng, đừng bảo Tiểu Hinh nhường, thực sự không được đâu. Lão phu sẽ nói với hai hỗn tiểu tử kia, xem chúng có nhường được không. Dù sao thì Lâm Động cũng giúp chúng ta một việc lớn như vậy…

Một vị trưởng lão khác khẽ hắng giọng, cười:

– Hai tiểu tử đó…

Nguyên Càn cười khổ.

– Cũng không dễ nói chuyện đâu. Tìm chúng nói trước đi, rồi cùng Tiểu Hinh rút thăm xem ai sẽ phải từ bỏ. Nếu không ta đành phải dùng đến chức quyền của tộc trưởng vậy.

Mấy người kia nghe thế cùng cười khổ, họ nhớ lại tính cách kiệt ngao của hai tên đó, nghĩ thế nào cũng thấy việc này sẽ không yên ổn…

– Lâm Động tiểu ca.

Sáng hôm sau, Đoạn Đào đã đến chỗ nghỉ của Lâm Động, tiếng cười vọng vào trong phòng.

Két.

Tiếng cửa mở ra, Lâm Động xuất hiện, bao quyền với Đoạn Đào. Sau một đêm nghỉ ngơi trạng thái của hắn đã hoàn toàn hồi phục.

– Lâm Động tiểu ca, đi thôi, hôm nay là có câu trả lời rồi.

Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười, ngập ngừng một chút rồi nói:

– Có điều, e là quá trình không được thuận lợi cho lắm. Đương nhiên ngươi cũng đừng lo lắng. Tộc trưởng đã đích thân lên tiếng thì dù thế nào cũng sẽ để ngươi vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm.

– Đoạn Đào đại ca, việc này rất khó sao?

Lâm Động không kìm được hỏi. Nhìn sắc mặt của mấy người Nguyên Càn hôm qua hắn có thể biết được một chút, nhưng không ngờ ngay cả khi Nguyên Càn lên tiếng rồi mà vẫn không thuận lợi.

Đoạn Đào trầm ngâm một chút mới nói:

– Ngươi nên biết, Viễn Cổ Hóa Long Đàm hai năm mở một lần, mà mỗi lần chỉ được ba người vào. Trong khi đó ba người lần này đã được xác định rồi.

– Vậy à…

Lúc này Lâm Động mới hiểu, quả nhiên việc tốt không hề dễ dàng, không ngờ vận khí của hắn lại xấu như vậy.

– Nay tộc trưởng đã gọi ba người đó đến thương lượng xem ai chủ động nhường. Có tộc trưởng nói thì chắc họ cũng không dám làm gì. Nhưng bình thường họ rất có ngạo khí, tính cách cũng là dạng kiệt ngao bất thuận. Muốn họ nhường thì khó tránh khỏi sự bất mãn.

Đoạn Đào nói.

– Vậy là ta lỗ mãng rồi.

Lâm Động thở dài. Dù gì thì chẳng ai lại muốn nhường cho kẻ khác thứ mình vất vả lắm mới có được.

– Lâm Động tiểu ca nói gì vậy. Lần này nếu không có ngươi trợ giúp thì Long tộc đã rơi vào nguy hiểm. Tuy suất đó quý giá nhưng so với điều này thì chưa là gì cả.

Đoạn Đào nghiêm mặt.

Lâm Động cũng chỉ đành gật đầu cười gượng.

Hai người trước sau bay qua bầu trời, mười phút sau trong tầm mắt Lâm Động hiện ra một khu quảng trường cổ xưa. Xung quanh quảng trường là vô số những cây cổ thụ cao hàng vạn trượng, cành lá um tùm tỏa khắp bốn phía.

Quảng trường lúc này đông nghịt người, trên những cành cây to kia cũng có rất nhiều than ảnh. Phần lớn trong số đó là người trẻ tuổi, gương mặt đều tỏa ra thứ ngạo khí thấu từ trong xương. Họ đang túm năm tụm ba lại bàn tán chuyện gì đó.

Rõ ràng đây là những đệ tử trẻ tuổi của Long tộc, thân là một trong tứ bá tộc của yêu thú giới, tuy không thể có khí thế bức người nhưng cũng không thể thiếu được ngạo khí.

Lúc này, ở vị trí trung tâm quảng trường là Nguyên Càn đang đứng chắp tay sau lưng, phía trước là hai nam tử cao to, gương mặt tuấn dật, thần thái bất cần, có điều khóe miệng hơi nhếch lên lộ vẻ kiệt ngao bất thuận.

– Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong, tộc trưởng đang nói, hai tiểu tử các ngươi ngoan ngoãn một chút!

Một vị trưởng lão thấy bộ dạng của hai người đó thì lên tiếng quát.

– Ài, Mặc thúc, bọn cháu biết, không phải là nhường một suất vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm sao.

Nam tử có tên Nghiêm sơn nhìn thiếu nữ Tiểu Hinh phía sau Nguyên Càn cười, nhưng nàng lại trợn mắt quay đi chỗ khác. Hắn thấy vô vị, uể oải nói:

– Cháu biết vị Lâm Động đó giúp Long tộc chúng ta giải quyết được vấn đề rất lớn, cháu cũng không phải người không nói lý lẽ. Nếu hắn đã có hứng thú với Viễn Cổ Hóa Long Đàm thì cháu nhường là được.

Nghe thế, mấy vị trưởng lão sắc mặt tốt hơn một chút.

– Nhưng để cháu gặp vị bằng hữu đó một chút cũng không quá đáng chứ?

Nguyên Càn nhìn Nghiêm Sơn một cái rồi ngẩng lên nói:

– Hắn đến rồi. Bạn đang đọc truyện tại – https://truyenfull.vn

Nguyên Càn vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên bầu trời. Chỉ thấy hai quang ảnh lướt tới quảng trường. Mọi người lập tức nhìn người thanh niên đứng bên cạnh Đoạn Đào với ánh mắt hiếu kỳ

– Hắn là người giúp Long tộc ta sao? Trẻ vậy á?

– Thực lực dường như chỉ là Tử Huyền Cảnh tiểu thành…

– Có thật không thế? Nghe nói hắn có quan hệ với Thanh Trĩ đại nhân, nếu không phải thế thì tộc trưởng đâu có bảo Nghiêm Sơn nhường cho hắn.

Mọi người rì rầm bàn tán, hiển nhiên không ít người đều nghi ngờ vì độ tuổi và thực lực của Lâm Động.

– Lâm Động xin bái kiến Nguyên Càn tộc trưởng.

Lâm Động không để tâm, chỉ nhìn về phía Nguyên Càn, bao quyền, nói.

– Ngươi đến rồi à.

Nguyên Càn cười rồi nói:

– Việc ngươi muốn vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm đã giải quyết xong, đợi mấy ngày nữa ta sẽ tập hợp chư vị trưởng lão để khai khởi Hóa Long Đàm.

– Đợi đã.

Nghiêm Sơn bỗng xen vào, một vài trưởng lão thấy vậy thì sắc mặt tối lại, định quát thì Nguyên Càn vung tay ngăn lại. Hắn biết nói cho cùng thì Nghiêm Sơn vẫn không thoải mái.

Nghiêm Sơn xuất hiện trước mặt Lâm Động, cười nói:

– Vị bằng hữu đây, là ta nhường cho ngươi đó.

Lâm Động nhìn Nghiêm sơn, biết hắn không chỉ muốn nói những điều này.

– Ngươi đã giúp Long tộc một việc lớn, Nghiêm Sơn ta không phải người không biết đại cục, một suất vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm tuy rất quý giá nhưng không phải cắt thịt lọc xương. Nhưng dù gì Long tộc cũng có quy tắc của nó, vì nó mà ta phải đánh bại những người khác trong tộc. Ngươi muốn có, được thôi, đánh với ta một trận, không luận thắng thua, ngươi đều được suất này.

Nghiêm Sơn nhìn Lâm Động, vẻ mặt bất cần dần mất đi, thay vào đó là chiến ý mạnh mẽ.

Hắn không ngại nhường đi suất này, nhưng hắn rất để tâm nếu nhường cho một kẻ chẳng có bản lĩnh gì.

Cả quảng trường tĩnh lặng, các vị trưởng lão nhíu mày. Ở đâu cũng coi trọng thực lực, Lâm Động giúp Long tộc, muốn báo đáp cũng là đương nhiên. Nhưng nếu muốn có được sự tôn trọng của những đệ tử trẻ tuổi trong Long tộc thì hắn phải dựa vào bản thân thôi.

Tiểu Hinh nhìn Lâm Động chăm chăm, từ đầu đến giờ nàng chưa biết thực lực thật sự của Lâm Động vì thế vẫn có chút khúc mắc với sự đánh giá của Thanh Trĩ về Lâm Động. Lần này Nghiêm Sơn giao đấu với Lâm Động thì sẽ nhìn ra được điều gì đó. Dù sao thì Nghiêm Sơn hiện nay cũng là Tử Huyền Cảnh viên mãn, không hề thua kém nàng.

Trong sự tĩnh lặng đó, Lâm Động nhìn Nghiêm Sơn, gương mặt nở nụ cười, cung tay, bao quyền nói:

– Xin được chỉ giáo!

Chọn tập
Bình luận
× sticky