Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Động Càn Khôn

Chương 1130: Kết thúc

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chọn tập

Mặt đất rung chuyển, không ngừng sụt lún, chỉ trong mấy giây mà bình nguyên bằng phẳng đã xuất hiện hàng ngàn cái hố đen sâu hun hút. Ở viền những cái hố đen đó là những khe nứt lớn lan tỏa ra bốn phía giống như mạng nhện.

Mọi người nhìn cảnh đó đều cảm thấy tim đập thình thình, ngẩng phắt lên nhìn thân ảnh duy nhất vẫn đứng trên trời.

Thân ảnh đó gầy gò, chính là Lâm Động!

Chỉ có điều, bộ dạng Lâm Động lúc này vô cùng thê thảm. Máu thịt trên hai cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cánh tay xương nhẵn thin. Bề mặt thân thể thì lộ rất nhiều mảnh xương màu ngọc, có đến hơn một nửa số thịt trên người hắn đã biến mất.

Cũng may phủ tạng của hắn được long cốt Hồng Hoang bảo vệ nên không bị Cửu Phụng Hóa Sinh Quyết xâm thực, nhưng dù vậy thương thế vẫn rất nghiêm trọng.

Phù!

Lâm Động thở một cách nặng nhọc và hỗn loạn, hắn vẫn đang run lên vì đau, khí tức vốn mạnh mẽ giờ đã yếu hẳn đi, ánh tử kim sắc trong mắt cũng đã biến mấ.

Trận kịch chiến này quả thực đã khiến hắn tiêu hao quá lớn.

Thực lực của La Thông quả nhiên rất cường hãn, nếu không phải Lâm Động có được long cốt Hồng Hoang thì có lẽ hôm nay mười phần thì tám chín phần hắn bại dưới Cửu Phụng Hóa Sinh Quang.

Nguyên lực lưu động trong cơ thể Lâm Động, sinh khí bắt đầu phục hồi thương thế. Trên cánh tay trơ xương bắt đầu xuất hiện máy thịt. Nhưng xem ra, muốn hồi phục hoàn toàn cần một thời gian nữa.

Trong lúc da thịt phục hồi, ánh mắt tuy ảm đảm hơn nhưng vẫn sắc bén của Lâm Động vẫn luôn nhìn chăm chăm xuống cái hố sâu khổng lồ phía dưới. Theo quy tắc lôi đài, chỉ cần chạm đất là thua, vì thế La Thông hiện giờ đã thua rồi.

Nhưng, thua không có nghĩa là chết. Vừa rồi Lâm Động đã liều mạng phế đi một cánh tay của La Thông, nhưng thương thế đó chưa đủ để giết La Thông.

Chẳng ai biết được liệu hắn ta có điên lên mà tiếp tục ra tay. Đối mặt với siêu cấp cường giả Cửu Phụng tộc phát điên, Lâm Động hiện nay có lẽ sẽ thê thảm.

– La Thông, ta biết ngươi chưa chết, không ra đi còn trốn dưới đó làm gì?

Lâm Động đợi một lúc không thấy La Thông hiện thân thì cười khảy.

Vút!

Lâm Động vừa dứt lời thì từ trong cái hố sâu bắn ra vô số tảng đá lớn, một thân ảnh thảm hại xuất hiện trên không trung.

Mọi người di chuyển ảnh mắt, chỉ thấy La Thông toàn thân đầy máu, một cánh tay đã bị đắt, máu chảy ra từ chỗ vết thương nhìn rất thê thảm.

Khí tức của La Thông lúc này đã vô cùng yếu ớt, xem ra bị thương không nhẹ.

– Ngươi…ngươi…

Hai mắt La Thông đỏ quạch, hắn đưa tay ra run rẩy chỉ về phía Lâm Động, gương mặt đầy vẻ hung hăng nhưng cũng có phần xấu hổ. Hắn không thể ngờ được mình lại thua dưới tay Lâm Động.

Hắn đường đường là Mang Sơn Huyền Vương lại thua trong tay một con người mới là Tử Huyền Cảnh đại thành?!

Lâm Động lạnh lùng nhìn La Thông, trên bàn tay toàn xương có hắc quang bao phủ. Tuy lúc này hắn đã tiêu hao quá nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không còn thủ đoạn nào nữa.

– La Thông, ngươi thua rồi, lẽ nào lại muốn trở mặt?!

Tiểu Viêm bỗng quát lên, rồi một vài thân ảnh lao vút đến chắn trước mặt Lâm Động, chính là Tiểu Viêm và ba người bọn Thiên Long Yêu Soái.

Vút vút!

Mấy người Tiểu Viêm vừa có động tĩnh là bọn Đừng Phong cũng lập tức xuất hiện bên cạnh La Thông, gương mặt đầy hung quang nhìn bọn Lâm Động.

Uỳnh!

Cùng với cuộc đối đầu của hai người đứng đầu, đội quân hai bên cũng trở nên căng thẳng, dường như chỉ cần xảy ra một điều gì đó không đúng là sẽ nổ ra đại chiến.

Những thế lực khác đứng bên ngoài cũng trấn kinh vì trận thế này, một số cường giả chau mày. Trận đấu này đúng là La Thông đã thua, lẽ nào hắn không muốn nhận?

Yêu thú giới sùng bái sức mạnh, mà La Thông lúc này thua thì cũng thua rồi, lấy bất cứ cái cớ nào ra cũng sẽ khiến người khác cười nhạo.

– La Thông đại ca.

Đằng Phong cũng thấy ánh mắt của mọi người nhìn, có chút do dự, nếu La Thông lại ra tay nữa thì sẽ không tốt cho danh dự của Mang Sơn.

La Thông hằm hè nhìn Lâm Động, sát ý tụ lại trong mắt, nhưng dù sao lý trí của hắn vẫn chiến thắng sát ý. Hắn hít sâu một hơi, cơ thể run rẩy dần bình lặng trở lại.

– Năm trận của Thiên Lôi Đài đã kết thúc. Tứ Tượng Cung bọn ta hai thắng một hòa, kết quả cuối cùng là hòa, các ngươi nên nói gì đi chứ?

Lâm Động bình thản nói.

Kết quả hòa là bọn Thiên Long Yêu Soái đã cực kỳ thỏa mãn. Tuy họ cũng là cường giả Chuyển Luân Cảnh, nhưng so với năm kẻ của Mang Sơn kia thì vẫn yếu hơn một chút. Cộng với đại nghiệp của người ta lớn như vậy, trong tay có món thần vật lợi hại thế kia, muốn giao đấu thật sự thì chắc chắn họ không phải đối thủ. Lúc này, cục diện tất thua đã được Lâm Động san hòa, quả thực là niềm vui bất ngờ đối với họ.

Thật sự họ không dám nghĩ đến chiến thắng, dù thế nào năm kẻ Mang Sơn không phải loại tầm thường, trận này Lâm Động đã phải dốc toàn lực mới khiến cục diện xoay chuyển được.

Ngược lại với niềm vui của bọn Thiên Long Yêu Soái, năm người bọn La Thông sắc mặt vô cùng khó coi, Mang Sơn lại bị một Tứ Tượng Cung mới thành lập cầm hoa, tin này mà truyền đi thì sẽ là câu chuyện cười để đời.

Nhưng hiện thực đã là vậy, chúng không thể làm gì được nữa, chỉ đành sầm mặt lại chấp nhận kết quả này trước bao ánh mắt kinh ngạc.

– Nếu các ngươi đều đã chấp nhận, vậy thì Thiên Lôi Đài kết thúc được rồi. Mang Sơn các ngươi đến từ đâu thì về đấy đi. Thú Chiến Vực sau này sẽ là địa bàn của Tứ Tượng Cung bọn ta.

Lâm Động cười với bọn La Thông, chỉ là nụ cười đó cộng với hình tượng của hắn lúc này khiến người ta sợ hãi.

– Ngươi cũng có tư cách nói câu đó sao?

Đằng Hỏa bạo nộ.

– Nếu ngươi không phục thì ta lại đánh với ngươi!

Tiểu Viêm cũng bước ra, sát khí kinh người, ánh mắt hung ác khiến Đằng Hòa sững người.

– Lâm Động, lần này Mang Sơn đã đánh giá thấp các ngươi. Nhưng lẽ nào ngươi cho rằng như vậy là Tứ Tượng Cung các ngươi có khả năng kháng cự Mang Sơn bọn ta? Ngươi đừng quên, phía sau Mang Sơn là Cửu Phụng tộc!

Đằng Phong ánh mắt tối tăm lạnh lùng nói.

Đúng vậy, tuy lần này Thiên Lôi Đài kết thúc với kết quả hòa, nhưng về thế lực chỉnh thể, rõ ràng Mang Sơn mạnh hơn Tứ Tượng Cung. Hơn nữa đằng sau chúng còn có bối cảnh là Cửu Phụng tộc, chỉ cần Mang Sơn tìm cớ xâm phạm thì Tứ Tượng Cung làm được gì?

Không có bối cảnh lớn làm hậu thuẫn, liên minh yếu ớt như Tứ Tượng Cung căn bản là chỉ cần đánh một đòn là tan.

– Mang Sơn các ngươi có Cửu Phụng tộc. Tứ Tượng Cung ta cũng có Long tộc.

Lâm Động hơi cụp mắt, nói với vẻ bất cần.

– Long tộc?

Bọn La Thông nghe thế đều sững người, rồi khóe miệng nhếch lên vẻ chế giễu, nhìn Thiên Long Yêu Soái:

– Lẽ nào là con phi long sáu cánh không thể coi là người của Long tộc chân chính này?

Thiên Long Yêu Soái ánh mắt tối sầm lại, nhưng khi hắn sắp không nhẫn nhịn được nữa thì Lâm Động khẽ vỗ vai, cũng không nói gì với bọn La Thông, chỉ siết tay, Long ấn hiện ra với một thứ áp lực đặc biệt.

– Ta là Hình Phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc. Giờ ngươi còn ý kiến gì không?

Giọn nói bình tĩnh của Lâm Động vang lên, không chỉ bọn La Thông yên lặng mà ngay dưới bình nguyên cũng tĩnh lặng lạ thường. Mọi ánh mắt đều chăm chăm nhìn về phía Lâm Động tay cầm long ấn.

Hình Phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc? Đùa à?

Vẻ châm chọc của bọn La Thông đông cứng lại, sững sờ nhìn Hình Phạt Ấn trong tay Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Chúng có thể nhận ra thứ uy lực mạnh mẽ từ cái ấn đó. La Thông biết rõ, thứ uy lực đó chính xác là từ Long tộc.

Đó thật sự là Hình Phạt Ấn của Long tộc, chỉ Hình Phạt trưởng lão mới có nó.

– Sao có thể?!

La Thông lầm bầm, hắn biết địa vị của Hình Phạt trưởng lão trong Long tộc chỉ kém tộc trượng, hơn nữa sao vị trí có thực quyền tuyệt đối này Long tộc lại giao cho một con người?

Nhưng ngay lập tức hắn nhớ lại món võ học Long tộc mà lúc trước Lâm Động thi triển và thứ uy lực Long tộc thuần chính tỏa ra từ hắn. Đó tuyệt đối không phải thứ mà cường giả Long tộc bình thường có được, thậm chí một số trưởng lão cũng không.

Rốt cuộc tên tiểu tử này có quan hệ gì với Long tộc?

Nếu việc này là thật thì đúng là phiền phức không nhỏ. Hình Phạt trưởng lão có địa vị trong Long tộc vượt xa địa vị của hắn trong Cửu Phụng tộc!

Nghĩ đến đó là hắn không kìm được thấy đau đầu, rõ ràng, Cửu Phụng tộc sẽ không thể vì một Tứ Tượng Cung mà đắc tội với Hình Phạt trưởng lão của Long tộc được. Tuy Cửu Phụng tộc không sợ Long tộc, nhưng cái giá đó không đáng!

Sắc mặt La Thông không ngừng thay đổi, cuối cùng trở nên vô cùng tối tăm, dù thế nào thì tình hình bây giờ không thể cứu vãn được nữa rồi. Hơn nữa xem ra Tứ Tượng Cung có Long tộc chống lưng cũng không sợ Mang Sơn nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

– Được, lần này coi như bọn ta thua!

La Thông hít sâu một hơi, giơ bàn tay ra, nghiến răng nói:

– Trả lại Tứ Tượng Trấn Tiên Trụ, Mang Sơn sẽ rút quân!

Nghe thế, sắc mặt Lâm Động trở nên cổ quái, rồi nhìn La Thông hiện sắc mặt đang tím xanh lại, lắc đầu.

– Không trả.

Nực cười, đồ đã rơi vào tay hắn sao có thể dễ dàng trả lại? Nếu không chẳng phải lần này liều mạng mà chẳng được gì sao?

Phụt!

Đối diện với gương mặt tươi cười của Lâm Động, La Thông vốn đã kìm nén bạo nộ bỗng không kìm được phụt máu. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Động, cảm giác bị chèn ép như vậy, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky