Hậu sơn Đạo Tông, trên bầu trời lướt qua một đạo quang ảnh, rồi Lâm Động và Ứng Huyền Tử xuất hiện trên đỉnh núi tỏa ra thứ hàn khí kinh người, ánh mắt ngưng trọng, xuyên qua khu rừng rậm rạp có thể thấy một cái hồ băng tron veo màu lam nhạt.
– Ài, ngươi đi xem sao đi. Hàn khí trong người nó ngày một khủng khiếp, đến ta cũng không tiếp cận được rồi.
Ứng Huyền Tử nhìn từ xa, ánh mắt có phần đau đớn, khẽ thở dài.
Lâm Động gật đầu, cũng không nói nhiều, lướt đến bên cạnh hồ băng. Nhìn thì thấy ở trung tâm hồ là một đóa băng liên, bên trên là một thân ảnh mảnh mai đang ngồi, mái tóc lam dài xõa xuống che phủ toàn bộ đóa băng liên.
Thân ảnh đó lúc này tỏa ra mọt thứ hàn khí khiến không khí xung quanh có dấu hiệu bị đóng thành băng, vô cùng bá đạo.
Lâm Động chau mày, chân bước ra rồi xuất hiện phía trước băng liên, hắc quang trào dâng hóa giải thứ hàn khí bá đạo đang xâm thực tới.
Ứng Hoan Hoan dường như rơi vào giấc ngủ sâu, hao mắt nhắm nghiền, sắc mặt có phần tái, thân thể thỉnh thoảng lại run lên khiến người ta có cảm giác yếu ớt đến đau lòng.
Thứ hàn khí đó không ngừng trào ra từ trong cơ thể nàng, Lâm Động có thể nhìn thấy rõ ràng, cùng với hàn khí tỏa ra, mái tóc dài của nàng càng hiện màu lam rõ rệt hơn.
Thân thể Ứng Hoan Hoan khẽ run lên, vô thức cắn môi, lông mày nhíu lại, dường như đang phản kháng thứ gì đó.
Lâm Động thấy thế trong lòng khẽ nhói đau, sắc mặt tối tăm, hỏi trong đầu:
– Nham, thế này là sao? Trước đó nàng ấy vẫn tốt mà?
– Sức mạnh của Băng Chủ đang thức tỉnh nhanh chóng.
Nham trầm mặc nói.
– Tại sao?
Đồng tử Lâm Động co lại, trầm giọng hỏi. Bắt cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó, Ứng Hoan Hoan vẫn luôn áp chế thứ năng lượng đó trong người, nếu không phải tình huống đặc biệt thì sao đột nhiên lại có thay đổi như vậy?
Nham do dự.
– Tại sao?
Lâm Động hỏi lại với chút giận dữ.
– Có lẽ liên quan đến Viêm Chủ.
Nham cười khổ.
– Viêm Chủ? Hắn ta đã giở trò gì với Hoan Hoan?
Lâm Động biến sắc mặt, nộ hỏa tràn lên trong mắt, hắn ta quả nhiên đi theo là để làm chuyện tốt gì đó!
– Có lẽ không phải do hắn cố ý làm gì. Hắn là Viêm Chủ, có khí tức Viễn Cổ, chỉ cần hắn tiếp cận là thứ khí tức đó sẽ khuấy động sức mạnh Băng Chủ đang ngủ vùi trong cơ thể Ứng Hoan Hoan.
Nham nói.
– Sao ngươi không nói sớm?
Lâm Động giận dữ.
– Ta tưởng việc đó sẽ đến rất muộn, ai ngờ nó lại nhanh như vậy.
Nham cười khổ.
– Viêm Chủ có lẽ biết khi tiếp cận Hoan Hoan, khí tức của hắn sẽ đánh thức sức mạnh Băng Chủ đúng không?
Sắc mặt Lâm Động vô cùng khó coi, nói.
– Cái này…chắc là hắn biết.
Nham gật đầu.
Nộ hỏa trong mắt Lâm Động thu lại, gương mặt trở về bình tĩnh, nhưng Nham biết, hắn càng bình tĩnh thì nộ hỏa trong lòng càng mãnh liệt.
Lâm Động đưa tay khẽ vuốt mái tóc lam của Ứng Hoan Hoan, rồi quay phát người đi, sắc mặt tối sầm, tồi xuất hiện trên bầu trời Đạo Tông, quét mắt nhìn, khóa chặt một ngọn núi cách đó không xa, giọng nói giận dữ vang lên:
– Viêm Chủ, ngươi cút ra đây cho ta!
Giọng nói giận dữ đó lập tức khiến mọi người trong Đạo Tông giật mình, ngẩng lên nghi hoặc nhìn Lâm Động, lần đầu tiên họ thấy Lâm Động như vậy.
Mấy người Ứng Huyền Tử cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trên đỉnh núi, hỏa quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện phía đối diện Lâm Động, hắn hơi nhíu mày:
– Chuyện gì vậy?
– Việc tốt mình làm mà ngươi lại hỏi ta?
Lâm Động thấy điệu bộ chẳng quan tâm gì chả hắn, nộ hỏa càng bốc cao, cười khảy.
Viêm Chủ lạnh nhạt nhìn hậu sơn đầy hàn khí, ánh mắt hiện thứ cảm xúc khó tả:
– Những việc này chung quy cũng không thể tránh được, ngươi làm vậy chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi.
– Ngươi quản việc người khác hơi nhiều đấy.
Lâm Động cười khảy:
– Đạo Tông không hoan nghênh ngươi, mời!
– Trước khi muội ấy thức tỉnh ta sẽ không đi đâu cả.
Viêm Chủ lắc đầu.
– Thức tỉnh? Khi tỉnh lại muội ấy còn là mình không? Ta muốn Ứng Hoan Hoan, không phải Băng Chủ!
Lâm Động quát.
– Ngươi làm vậy là quá ích kỷ!
Viêm Chủ chau mày:
– Ngươi có biết trên vai muội ấy phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thế nào không? Ngươi cũng đã biết sự lợi hại của đám dị ma tiềm phục trong trời đất này. Nếu đại chiến lại xảy ra, sinh linh lầm thân còn phải dựa vào muội ấy cứu vớt. Đến lúc đó, muội ấy là Ứng Hoan Hoan, vạn vật trên thế gian này sẽ rơi vào tay dị Mục Địch. Các ngươi có thể yên lành được sao?
– Gánh nặng lớn như vậy muội ấy không gánh được thì ta gánh thay!
Lâm Động siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói.
– Ngươi?
Viêm Chủ nhìn hắn với ánh mắt coi thường:
– Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi có truyền thừa của Thôn Phệ Chủ? Gánh nặng này dù là hắn sống lại cũng không gánh nổi, ngươi có tư cách gì mà nói như vậy? Nếu dễ như thế thì cần đến ngươi sao?
– Có tư cách hay không cũng không đến lượt ngươi nói.
Lâm Động lắc đầu, trong mắt vẫn đầy sự cố chấp không gì xoay chuyển nổi.
– Đúng là tự cao tự đại. Nếu ngươi đã có khẩu khí này thì ta muốn thử xem ngươi có tư cách hay không.
Viêm Chủ cũng bùng lửa giận, cười khảy nói.
Uỳnh!
Vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên đỏ quạch, hắn giậm chân một cái, nguyên lực đỏ rực như lửa cuộn trào, biến thành một cái cự chưởng đánh thẳng về phía d.
Lâm Động thấy Viêm Chủ động thủ, mắt lóe hàn quang, nhưng hắn không có bất cứ hành động gì, trên đỉnh đầu là lôi vân tụ đổ về, một đạo lôi đình nghìn trượng đánh xuống cự chưởng.
Bùm!
Làn sóng xung kích kinh người tỏa ra, không khí xung quanh cũng biến dạng.
Thân hình Lâm Động hơi run lên nhưng không hề thoái lui, thực lực Viêm Chủ quả thực vô cùng khủng khiếp, nhưng tinh thần lực của hắn hiện giờ đã là Đại Phù Tông, cộng với tu vi nguyên lực chạm tới Luân Hồi, Viêm Chủ muốn dựa vào phân thân này để áp chế hắn là điều không thể.
– Nếu ngươi không đi thì ta sẽ đánh tan phân thân của ngươi!
Rõ ràng Lâm Động cũng bị những thủ đoạn ngầm của Viêm Chủ kích nộ, hắn vung tay, một đạo ánh sáng bắn ra rồi nhanh chóng phình to, cuối cùng biến thành một đạo trận pháp cổ xưa khổng lồ.
– Càn Khôn Cổ Trận?
Viêm Chủ thấy trận pháp đó thì ánh mắt ngưng đọng, rõ ràng không lạ gì với nó.
Uỳnh!
Nguyên lực và tinh thần lực hùng hồn bùng phát từ trong cơ thể Lâm Động, biến thành hai đạo quang trụ bắn vào Càn Khôn Cổ Trận. Trận pháp xoay chuyển, hai luồng năng lượng dần dung hợp, tỏa ra một luồng năng lượng kinh người.
Sức mạnh của nó khiến Viêm Chủ cũng phải sững người.
– Đúng là có chút bản lĩnh.
Viêm Chủ hợp hai tay lại, mắt đỏ lên, cả đất trời nhanh chóng nóng rực, một vầng mặt trời nóng bỏng bay lên từ phía sau hắn.
Ứng Huyền Tử và những người khác trong Đạo Tông nhìn hai người trước đây nước sông không phạm nước giếng giờ lại đánh nhau cũng đại kinh thất sắc. Nếu hai người đánh thật thì không phải cả Đạo Tông sẽ bị đánh sập sao?
Hai người trên bầu trời nhìn nhau lạnh lùng, nguyên lực trào dâng định ra tay.
– Dừng lại!
Nhưng vào khoảnh khắc trước khi cả hai động thủ, một tiếng quát vang lên. Hàn khí lan tỏa, một thân ảnh xuất hiện phía trước Lâm Động, nàng giang tay chắn Lâm Động ở đằng sau, giận dữ nhìn Viêm Chủ:
– Ngươi muốn làm gì?
Viêm Chủ nhìn Ứng Hoan Hoan chắn trước Lâm Động thì hơi khựng người, nắm đấm siết lại, rồi thả ra, ngoảnh mặt đi:
– Ta đã nói rồi, trước khi muội thức tỉnh, ta sẽ không đi đâu hết.
– Ngươi!
Lâm Động nghiến răng.
Ứng Hoan Hoan quay lại kéo tay Lâm Động, khẽ nói:
– Huynh bình tĩnh lại đã được không?
Giọng nói nàng vẫn mang hàn khí, chỉ có điều lần này có chút khẩn cầu.
Lâm Động nhìn nàng, cuối cùng thở dài, trận pháp tan đi cùng với nguyên lực và tinh thần lực.
Ứng Hoan Hoan mỉm cười, nàng quá hiểu Lâm Động, trước nay hắn vốn trầm ổn kiên nghị, gặp việc gì cũng đối mặt một cách bình tĩnh. Nhưng lúc này hắn giận dữ đến mất bình tĩnh, đây là việc rất hiếm gặp ở Lâm Động, mà đương nhiên Ứng Hoan Hoan hiểu nguyên nhân của nó.
– Cảm ơn huynh.
Nàng khẽ nói.
– Nói những điều đó làm gì.
Lâm Động lắc đầu, hắn nhìn Ứng Hoan Hoan, nói:
– Muội áp chế hàn khí trong người rồi?
– Không áp chế thì các huynh kéo sập Đạo Tông mất.
Ứng Hoan Hoan bất lực nói.
– Muội nghĩ ta không biết chừng mực vậy sao?
Lâm Động cười.
– Việc này để muội được không?
Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động hỏi.
Lâm Động hơi lưỡng lự rồi gật đầu, Ứng Hoan Hoan thấy thế khẽ cười, quay lại lạnh lùng nhìn Viêm Chủ, trầm mặc một chút rồi nói:
– Viêm Chủ, ta biết ngươi đang làm gì, nhưng dù thế nào giờ ta cũng không phải Băng Chủ mà ngươi biết. Hơn nữa dù sau này thế nào thì ta mong ngươi hiểu, giờ ta là Ứng Hoan Hoan! Nếu muốn tiếp tục ở lại đây mong ngươi thu khí tức lại.
Viêm Chủ thấy ánh mắt nghiêm khắc của Ứng Hoan Hoan, thở hắt ra:
– Muội…muội nên biết tình hình. Lôi Chủ đã thức tỉnh, Hắc Ám Chủ, Hồng Hoang Chủ bọn họ cũng sắp lần lượt xuất hiện, đến lúc đó…
Ứng Hoan Hoan cụp mắt lại:
– Nhưng ít nhất cũng không phải bây giờ, không phải sao?
Viêm Chủ trầm mặc, một lúc lâu sau dường như mỉm cười, nhìn Ứng Hoan Hoan:
– Không ngờ, muội trước đây lạnh nhạt với người khác giới cũng có ngày lưu luyến một người.
Tuy hắn cười nhưng giọng nói đầy chua xót.
– Vì ta là Ứng Hoan Hoan.
Ứng Hoan Hoan khẽ nói.
– Có lẽ vậy.
Viêm Chủ lắc đầu, rồi quay người, phẩy tay:
– Ta sẽ làm như muội nói, cố gắng hết sức thu khí tức lại.
Dứt lời, hắn biến mất, bay về phía đỉnh núi phía xa.
Lâm Động nhìn Viêm Chủ đã đi xa, trầm mặc không nói, tay siết chặt lại. Nói cho cùng vẫn là thực lực của hắn không đủ. Nếu đủ thì đã gánh được cho nàng ấy gánh nặng này để nụ cười của nàng mãi mãi trong trẻo vui vẻ như năm xưa, như vậy còn ai lên tiếng phản đối?