“Dì biết quan hệ giữa chúng ta cũng không thân thiết, trước kia dì còn ghét cháu yếu đuối bất tài, suốt ngày chỉ châm chọc khiêu khích cháu, nên đương nhiên cháu sẽ không thân thiết với dì. Nhưng bây giờ, cháu rất giống dì lúc ấy. Có lúc nhìn thấy cháu, dường như dì thấy bản thân trong quá khứ. Dì không muốn cháu chìm trong đau khổ, nhưng cũng1không biết phải làm thế nào để giúp cháu. Nhưng dì muốn nói cho cháu biết, một năm qua, cháu đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của dì đối với cháu. Không phải ai cũng có thể xin vào Học viện Thương mại St được, nỗ lực của cháu trong một năm qua không phải người bình thường nào cũng làm được. Cháu thật sự rất ưu tú! Dì rất tự8hào về cháu, ba mẹ cháu nhất định cũng sẽ kiêu ngạo về cháu.” Tống Cẩn chân thành nói. Bà cũng không thể ngờ Triệu Hàm Như sẽ lại thay đổi nhiều như vậy, cũng không ngờ sẽ có một ngày mình tự hào về cô.
“Có lẽ thật ra ba mẹ cháu vẫn luôn muốn cháu học tài chính hoặc quản trị…” Nhớ tới những lời trước đây của mẹ, ánh mắt2Triệu Hàm Như trở nên hốt hoảng.
“Bọn họ hy vọng cháu không ngừng cố gắng vì mục tiêu của bản thân, nhưng cũng hy vọng cháu hạnh phúc, Đừng ép bản thân gánh vác quá nhiều thứ không nên gánh vác, ví dụ như thù hận, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của cháu sau này.” Phải mất rất nhiều năm thì Tống Cẩn mới ngộ ra được chân lý4này, bà không muốn cô giẫm lên vết xe đổ của bà.
Vừa nhắc tới thù hận, ánh mắt Triệu Hàm Như lập tức trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, đây mới chỉ là bước đầu tiên! Cô nhất định phải cố gắng để leo lên trên đỉnh cao, khiến tất cả những người làm tổn thương cô phải trả giá đắt.
Tống Cẩn im lặng. Nhìn ánh mắt của cô, bà biết cô không hề để tâm đến lời bà: “Cháu cũng đã sắp lên đại học, rồi cháu sẽ nhận ra trên đời này còn có rất nhiều người và những điều tốt đẹp, đáng để cháu trân trọng. Sang năm là cháu đủ tuổi trưởng thành rồi. Đến lúc đó, cháu có thể ra ngoài, uống chút rượu với bạn bè, yêu đương, cảm nhận những điều đẹp đẽ trong cuộc sống…”
Tống Cẩn không biết phải nói gì nữa. Vẻ mặt Triệu Hàm Như suốt ngày lạnh như tiền, bà hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc yêu đương của cô. Ông trời cho cô ngây thơ mười sáu năm, rồi lại cướp đi tất cả ngây thơ vui vẻ đó chỉ trong một đêm: “Có lúc, dì thật sự hy vọng cháu cứ mãi ngốc nghếch như cũ. Mẹ cháu nói không sai, trẻ con nên ngây thơ đơn thuần thì hơn.”
Triệu Hàm Như khó tin nhìn bà, tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ châm biếm, như đang muốn nói: “Có phải dì điên rồi hay không”.
“Cháu cảm thấy cháu như vậy rất tốt.” Triệu Hàm Như đứng trước cửa sổ ngắm nhìn bóng đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ: “Cháu chỉ hận mình không trưởng thành sớm hơn. Nếu trước đây cháu có suy nghĩ như hiện giờ thì chắc có lẽ cháu đã có thể giúp ba mẹ giữ vững Triệu thị, cũng có thể tiếp tục ở bên họ.”
Đêm này qua đêm khác, cô phải chịu đựng nỗi đau giằng xéo, đục khoét trái tim. Lần lượt mất đi hai người thân nhất, chính nỗi đau khổ ấy đã đổi lấy sự trưởng thành của cô bây giờ.
Cô nhìn chằm chằm vào màn đêm, hy vọng có thể ở trông thấy hai người cô yêu nhất ở bên kia màn đêm, để cô được gặp lại họ, dù chỉ một lần thôi cũng được…
Cô sờ lên khuôn mặt bị gió đêm thổi lạnh, nhưng vẫn khô ráo như cũ, dường như bây giờ cô đã thật sự cạn nước mắt rồi.
Tống Cẩn chẳng biết đã tựa vào giường của cô ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô cúi người chăm chú nhìn gương mặt gần giống hệt Tống Du, dường như lại được gặp mẹ yêu quý, bèn thấp giọng lẩm bẩm: “Mẹ.”
Dáng vẻ khi ngủ của bà thật sự rất giống mẹ. Cô dịu dàng đắp chăn cho bà, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt bà; “Mẹ, con nhất định sẽ báo thù cho ba mẹ.”
Học viện Thương mại St NY giáp ranh với phố Wall, trung tâm tài chính thế giới, có quan hệ với hàng trăm cơ quan nghiên cứu tài chính và doanh nghiệp tài chính tầm cỡ quốc tế, không chỉ ở lĩnh vực lý luận học thuật mà cả phương diện tài chính thực tiễn cũng nắm giữ những ưu thế kiệt xuất. Dựa vào ưu thế về vị trí và học thuật, nơi đây đã trở thành trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản trị kinh doanh lớn nhất thế giới.
Thành tích của Triệu Hàm Như rất tốt, hồ sơ cũng sáng sủa gọn gàng, xin vào bất kỳ trường danh tiếng nào cũng không phải việc khó. Cô chọn đăng ký vào đây không chỉ bởi vì nó là học viện thương mại đứng đầu ở Mỹ, cũng không phải bởi vì mẹ để lại cho cô ngôi nhà gần nơi này, nguyên nhân quan trọng nhất là nơi này là phố Wall. Rất nhiều nhân vật lớn từng học ở trường này. Trong những bài tập mà cô từng làm, trường học rất khuyến khích sinh viên đến phố Wall thực tập. Công ty thực tập mà trường sắp xếp cho họ đều có thứ hạng rất cao, việc này có nghĩa họ có thể có tiền đề tốt hơn.
Cô cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc đọc sách. Cô nhất định phải đặt chân vào nơi này trong thời gian ngắn nhất.
Triệu Hàm Như đứng trên đường phố sầm uất. Ở nơi này, người người đóng vest và giày da, đi lại vội vàng. Có nhiều người cũng vẫn còn trẻ, ôm lý tưởng vĩ đại như cô, tự tin mình có thể trở thành chúa tể của nơi đây. Nhưng mấy ai có thể sống sót đến cuối cùng trong đấu trường tàn khốc này chứ?
Kỳ thật cô cũng không có quá nhiều lòng tin vào bản thân, nhưng khi đã bị dồn đến nước tử chiến, ngay cả tư cách ngừng bước cô cũng không có.
“Cậu cũng đến từ Trung Quốc à?” Một cậu trai trẻ tuổi chạy tới, vẻ mặt nhiệt tình: “Tớ là bạn học của cậu. Cậu tên Triệu Hàm Như đúng không?”
“Đúng thế, xin chào.” Triệu Hàm Như khẽ vuốt cằm, cô có ấn tượng lờ mờ với cậu bạn cùng lớp này.
Cậu bạn bắt tay cô: “Xin chào, xin chào. Mọi người đều là bạn học, lại còn là đồng hương nữa, thật có duyên, sau này chúng ta phải quan tâm nhau đó. Lớp chúng ta còn một nữ sinh cũng là người Trung Quốc, nhưng nhìn cô ấy hơi giống người Hàn Quốc, vừa rồi tớ còn chào An-nyong-ha-sê-yo với cô ấy đó…”
Cậu bạn này là người hoà đồng, nên nói bô bô không ngừng, Triệu Hàm Như nghe mà hơi đau đầu. Nhưng vì lịch sự, cô vẫn nhẫn nại thuận miệng đáp lại mấy câu, trong lòng thầm nghĩ tìm cơ hội chạy tới thư viện.
“À, đúng rồi, tớ quên tự giới thiệu, tớ là Từ Bình Vĩ, năm nay mười tám tuổi.” Cậu bạn gãi đầu, nụ cười dù ngại ngùng nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo. Có thể xin vào chuyên ngành tốt nhất ở trường học danh giá này, trong nước cũng phải là người nổi bật trăm người chọn một.
“Đúng rồi, cậu ở đâu vậy? Xin vào ký túc xá chưa?”
“Tôi ở ngoại trú, không định xin vào túc xá.” Triệu Hàm Như đáp ngắn gọn.
“Ừm, ở ngoài trường dễ đi thực tập hơn, tớ cũng ở ngoại trú. Nói không chừng chúng ta còn là hàng xóm đó!” Từ Bình Vĩ vui vẻ nói. Học phí của Học viện St đắt nổi tiếng, có thể theo học ở đây thì gia đình cũng phải có điều kiện.
Triệu Hàm Như chỉ cười cười, không tiếp tục chủ đề đó: “Tôi chuẩn bị đến thư viện đây, cậu…”
“Được được, tớ đi cùng cậu. Tớ chưa đến thư viện bao giờ, vẫn là cậu chăm chỉ hơn, haha…” Có thể thấy Từ Bình Vĩ này là thanh niên rất nhiệt tình.
Triệu Hàm Như hơi ngẩn ra, cùng là bạn học, cô cũng không ngại đến thư viện cùng cậu ta, nhưng nếu như cậu ta cứ ồn ào bên tai như vậy thì sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới hiệu suất học tập của cô.
“Thư viện ở đây rất đặc biệt, chẳng giống cái ở Đại học Stanford lúc trước tớ học gì cả. Đúng rồi, sao bạn lại muốn vào Học viện St vậy?”
Triệu Hàm Như tập trung tìm tài liệu mình cần, hoàn toàn không nghe cậu ta hỏi cái gì.
“Hello, cậu còn ở đấy không? Sao lại ngẩn ra vậy?” Từ Bình Vĩ đột nhiên ghé mặt mình đến trước mặt cô.
Cô giật nảy mình, bất giác lui ra sau vài bước, vẻ mặt hơi khó chịu: “Cậu làm tôi giật mình đấy.”
Từ Bình Vĩ cười hì hì, tự cảm thấy bản thân vô cùng đẹp trai: “Sorry nhé… Cậu đang tìm gì mà tập trung vậy? Í? Cậu đang tìm các bài báo về công ty TUS à? Cậu có hứng thú với bọn họ sao?”