“Em không sao thật mà.” Triệu Hàm Như miễn cưỡng chống người dậy, giãy giụa muốn rời khỏi anh, lạnh lùng quay mặt đi, không chịu để lộ bất kỳ cảm xúc nào của bản thân.
“Em ra nông nỗi1này rồi mà vẫn còn nói là không sao?” Khúc Nhạc sốt ruột, giải thích với cô, “Sao lại không muốn gặp bác sĩ tâm lý? Nếu cảnh vừa nãy khiến em cảm thấy không thoải mái thì đến8gặp bác sĩ sẽ giúp em rất nhiều. Đây là chuyện rất bình thường mà? Chẳng lẽ em không biết là nếu không thoải mái bất kỳ chỗ nào, dù là tâm lý hay sức khỏe, thì cũng nên2đi khám bác sĩ? Hành động giấu bệnh này của em rất ngây thơ…”
“Anh nói đủ chưa?” Cô gắt lên, vẻ mặt đề phòng, cực kỳ giống dáng vẻ lúc mới từ Mỹ về, thậm chí còn có thái4độ thù địch: “Em nói rồi, em không sao! Anh nghe không hiểu à?”
Khúc Nhạc không ngờ là cô sẽ bài xích đến mức như này, trong giây lát anh cũng không xác định được bây giờ cô gay gắt như vậy là vì cảm giác hoảng sợ sau khi chứng kiến hiện trường một vụ án mạng, hay là vì không muốn gặp bác sĩ tâm lý.
Không khí trong xe thoang thoảng mùi máu tươi, cảm giác im lặng nặng nề bao trùm trong xe càng khiến cô ngửi thấy mùi máu rõ hơn. Cô không chịu nổi, mở cửa sổ ra, hai tay níu lấy cửa xe, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn do máu tươi đem lại.
“Khó chịu lắm à?” Anh chậm rãi hỏi cô.
“Chỉ là em không thích mùi máu tươi thôi.” Triệu Hàm Như không quay đầu lại, đáp anh.
Anh im lặng nhìn cô, trên người cô chỉ dính vài giọt máu to bằng mấy hạt đậu nành mà thôi, lấy đâu ra mùi máu tươi?
Trước kia dì Tống Cẩn cũng từng nói với anh, sau khi cha mẹ Triệu Hàm Như mất, tính tình cô đã hoàn toàn thay đổi. Bà đã từng lo rằng tâm lý cô có vấn đề nên đã đặc biệt mời mấy vị bác sĩ tâm lý đến cho cô, nào ngờ cô lại cực kỳ phản đối bác sĩ tâm lý, hoàn toàn không chịu phối hợp điều trị, thay mấy bác sĩ liền, nhưng thái độ cô vẫn rất cương quyết, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Sợ là ngày từ đầu, cô đã quen với việc dùng bề ngoài kiên cường, lạnh nhạt để che dấu nội tâm yếu ớt của bản thân, những người càng như vậy, thì áp lực trong lòng họ càng lớn, một khi đến giới hạn, rất có thể họ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Dù không sao thì cũng có thể đến gặp bác sĩ tâm lý mà, giống như kiểm tra sức khỏe thôi, em đâu có ghét bác sĩ bình thường đâu, sao lại bài xích bác sĩ tâm lý đến thế chứ?
“Tâm lý em có vấn đề gì hay không, bản thân em tự biết rõ, không cần ai phải đến khoa tay múa chân.” Giọng nói của Triệu Hàm Như cực kỳ lạnh lùng, “Em ghét những người cố tình thích rình mò xem trong đầu em nghĩ gì!”
Mặc dù anh không nghiên cứu nhiều về tâm lý, nhưng cũng lờ mờ hiểu là sau khi gia đình cô gặp chuyện, cô đã trở nên cực kỳ nhạy cảm và đa nghi, không tin tưởng bất kỳ ai. Anh mất nhiều năm như vậy mới có thể khiến cô thoải mái tin tưởng mình, vậy thì sao cô có thể thả lỏng bản thân để tin tưởng một tên bác sĩ tâm lý không quen không biết được chứ?
“Thôi được rồi, anh hiểu rồi, không muốn đến gặp thì thôi không đi gặp nữa.” Anh nắm chặt tay cô, vẻ mặt dung túng, “Em có mệt không? Về ngủ một giấc thôi.”
Sự thỏa hiệp của anh khiến cô thở dài một hơi, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ, anh là một người rất cố chấp, vừa nãy vẫn còn đang kiên trì muốn cô đi gặp bác sĩ tâm lý, sao thoáng cái đã bị cô thuyết phục rồi?
“Em còn nghi ngờ anh à?” Khúc Nhạc bất đắc dĩ nhìn cô, “Anh dám bắt ép em chắc?”
Lúc này Triệu Hàm Như mới cười tươi với anh một cái, chui lại vào lòng anh, “Em không sao thật mà, vừa rồi chẳng qua là dạ dày bị khó chịu thôi, anh đừng nhạy cảm quá.”
Khúc Nhạc miễn cưỡng nở một nụ cười bất đắc dĩ với cô.
Vẻ sợ hãi trên mặt Triệu Hàm Như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ hứng trí bừng bừng: “Tên Trình Báo đó còn quá đáng hơn cả gã Murs, vừa mở miệng đã đòi em 20 triệu đô la rồi.?
“Vậy em có cho hắn không?” Khúc Nhạc dịu dàng hỏi lại cô.
Dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra này của cô lại càng khiến anh cảm thấy lo lắng hơn, rõ ràng trong lòng thì sợ thành ra như vậy rồi nhưng vì không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý nên lại cố tình khoác lên mình một bộ ‘áo giáp’, cô càng cố giả vờ như đang bình thường, thì anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn.”
“Em không chỉ cho hắn, mà còn cho hắn thêm 40 triệu nữa, lúc ấy hắn ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Loại ngời hám lợi này, không màng đến mấy thứ đạo nghĩa giang hồ đâu. Trương Gia không còn giá trị gì đối với hắn, nhưng em thì có, những gì em có thể cho hắn, chắc chắn sẽ nhiều hơn Trương Gia rất nhiều… “ Giọng nói cô có chút vui sướng, còn xen lẫn cả vẻ đắc ý, “Chỉ cần 40 triệu đô la, là hắn đã lập tức đổi phe, lúc đó sắc mặt của Trương Long cực kỳ khó coi…”
Tốc độ nói của cô nhanh hơn hẳn so với bình thường, là biểu hiện của việc quá căng thẳng. Anh nhíu mày, cắt ngang lời cô, “Được rồi, đừng nói nữa, anh cũng biết mà.”
Nếu để cô kể tiếp, Khúc Nhạc sợ cô lại nhớ đến tình cảnh Trình Báo bắn chết Trương Long, đối với cô mà nói, điều này chẳng khác nào tra tấn.
“Tại sao anh không mắng em?” Triệu Hàm Như ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười trên mặt cô có chút cứng nhắc.
“Tại sao anh lại phải mắng em?” Khúc Nhạc thở dài, lúc nãy anh đang tức giận, đúng là muốn mắng cho cô một trận, nhưng bây giờ nhìn cô thành ra thế này, anh đau lòng còn không kịp, làm gì còn tâm trí đâu mà mắng mỏ nữa.
“Lúc trước anh không cho em đến phố người Hoa để tìm Trương Gia, Trương Long, cuối cùng không những em vẫn đến, mà còn gây thêm chuyện, báo hại anh phải huy động nhân lực đến để chạy tới cứu em.” Mặc dù nói thế, nhưng vẻ mặt Triệu Hàm Như không hề có chút gì gọi là xấu hổ, “Thật ra nếu anh không đến thì em vẫn có cách để thoát thân, Trình Báo để em giúp anh ta đầu tư, bảo là đến cuối năm hắn muốn nhận lại lợi nhuận cao gấp đôi. Chung quy lại thì anh ta vẫn không biết em là ai, nếu không thì sẽ không đưa ra điều kiện đơn giản như vậy…”
“Cầm tiền của em đi đầu tư, sau đó cầm lợi nhuận gấp đôi về, ván cờ này hắn đánh cũng khéo đáy.” Anh cười lạnh, cơn giận trong lòng anh không trút về phía cô, mà thầm trút hết lên đầu Trình Báo.
“Không thể nói lý với loại người như anh ta được. Nhưng mà vừa nãy anh phản ứng rất hung hăng đấy nhé.” Cô cười nói, “Khi đó em sợ tới mức nhũn hết cả chân ra, sợ hắn lại đột nhiên làm khó dễ, giống như những gì đã làm với Trương Long…”
“Đừng nghĩ nữa.” Anh nắm lấy tay cô, siết chặt lại.
“Em không yếu ớt như anh tưởng đâu” Giọng nói của cô có chút lâng lâng, “Vừa nãy, lúc em nhìn thấy đôi mắt điên cuồng của Trương Gia, suy nghĩ đầu tiên của em là muốn Trình Báo giết chết cả anh ta, vì sự hiện hữu của anh ta chính là mối uy hiếp đối với em. Anh nói xem, em vô tình lắm đúng không? Huống chi, năm đó em yêu anh ta điên cuồng đến như vậy, nhưng bây giờ lại muốn anh ta chết…”
“Trình Báo tự mình ra tay, không liên quan gì đến em cả, em đừng có ôm trách nhiệm về người mình.” Khúc Nhạc không vui.
“Em còn lâu mới ôm trách nhiệm về mình, em chỉ muốn giải quyết tên Trương Gia phiền phức kia thôi.” Cô che giấu sự yếu ớt giữa chân mày của mình đi. “Nhưng mà bây giờ có Trình Báo thì trong thời gian tới Trương Gia cũng sẽ khá khó sống, hy vọng Trình Báo theo dõi Trương Gia cẩn thận một chút, tên này khó đối phó hơn Trương Long rất nhiều.
“Ừ.” Anh không yên lòng lên tiếng, sau đó lại im lặng.
“Mấy dự án anh xem xét gần đây thế nào rồi?”
“Cũng tạm được.” Anh nhắm mắt lại, có vẻ như không muốn nói chuyện nhiều.
“Em nhớ có một chỗ đang thu hút vốn đầu tư, em thấy cũng được…” Cô không quen với việc anh đột nhiên im lặng, lại tiếp tục khơi chuyện để nói.
Nhưng Khúc Nhạc lại không hề hào hứng chút nào, qua loa câu có câu không đáp lại cô.
Nếu như trước kia, chắc chắn có sẽ nổi tính trẻ con, ngồi trêu chọc anh mãi không buông rồi, nhưng bây giờ cô vẫn tiếp tục tự nói, tự trả lời.
Mãi đến tận lúc xuống xe cô vẫn còn đang líu ríu, Demi thầm đánh giá Khúc Nhạc, người đàn ông này rất có bản lĩnh. Vừa nãy Triệu Hàm Như sợ đến mức ấy, vậy mà chỉ sau hơn 10 phút ngồi chung với anh ở ghế sau, cô không chỉ khôi phục lại trạng thái bình thường, mà thậm chí còn trở nên vui vẻ, thế này là còn giỏi hơn cả bác sĩ tâm lý rồi.
“Em cảm thấy hình như Ryan bên Cao Thịnh bị điên rồi, anh ta đã chủ động đến gặp em để ký một bản hợp đồng như đang đánh cược ấy. Anh ta kiên quyết khẳng định rằng CDO có tồn tại một lỗ hổng lớn trái với hợp đồng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc khủng hoảng tài chính, cho nên anh ta muốn đánh cược rằng ông chủ của anh ta sẽ phá sản, ha ha ha… Buồn cười nhỉ?” Vừa bước vào nhà, cô liền đến thẳng phòng bếp, mở một bình rượu rồi đổ thẳng vào miệng từng ngụm lớn, như đang uống nước lọc bình thường vậy.
“Đừng uống!” Anh vội túm lấy chai rượu trong tay cô, “Đã biết rõ là dạ dày mình không tốt rồi lại còn uống rượu lúc đói, em có biết là như vậy rất hại dạ dày không!”
“Không sao đâu, thi thoảng mới uống một lần mà.” Triệu Hàm Như ngại ngùng đưa tay ra, tiện tay bật hết đèn trong phòng lên.
“Em đi tắm đi đã, anh đi nấu cơm.” Anh nhìn cô một cái.
Khuôn mặt Triệu Hàm Như thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó cô lập tức bình tĩnh lại, đứng do dự cạnh anh một lát rồi mới hơi sợ sệt hỏi mời: “Anh có muốn tắm chung với em không?”
“Cho anh một lý do đi.” Khúc Nhạc không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, vẫn ung dung nhìn cô.
“Chuyện này mà cũng cần có lý do à? Vậy sau này anh muốn ngủ với em thì cũng nhớ cho em cái lý do nhé!” Cuối cùng Triệu Hàm Như cũng tức quá hóa giận quát lên.
“Cuối cùng em cũng biết cáu rồi.” Anh không đáp là có hay không, mà chỉ nhìn cô rồi xoay người đi vào bếp.
Thế này có nghĩa là từ chối à? Cô cắn môi dưới, cảm thấy cực kỳ uất ức, nhưng lại không dám nổi cáu, vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh, lơ đễnh nhìn ngó xung quanh.
Anh lườm nhẹ cô, cố ý hỏi: “Quần áo bẩn hết rồi, em không định đi tắm rửa thay quần áo đi à?”
Vừa độc thoại một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đỏ mắt, khóc òa lên. Mặc bộ đồ bị vấy máu tươi của Trương Long khiến cô cảm thấy rất buồn nôn, nhưng trong đầu cô toàn là hình ảnh đáng sợ lúc Trương Long bị bắn chết, bây giờ nhắm mắt cô còn không dám, chứ đừng nói là đi tắm một mình.
Anh thở dài, đành phải nâng mặt cô lên, “Thừa nhận là bản thân mình đang sợ hãi khó đến vậy à? Trong lòng em, anh cũng là một người lạ không đáng tin đang muốn rình mò tâm lý của em à?”
Triệu Hàm Như vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, “Em không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý.”
“Anh không ép em đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng anh rất lo cho em. Rõ ràng là em đã sợ đến mức này rồi, lại còn phải giả bộ là đang không có việc gì, chẳng lẽ em cảm thấy anh giống Trình Báo, đều cần vẻ mặt giả tạo của em à? Em nghĩ là anh không nhìn ra được mặt nạ của em chắc? Em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh chưa?”
“Em không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý…” Triệu Hàm Như rưng rưng, lặp đi lặp lại một câu.
“Em ghét bác sĩ tâm lý như vậy là vì có nguyên nhân đặc biệt gì à?” Đột nhiên Khúc Nhạc nhớ ra, từ khi đến Mỹ thì cô bắt đầu ghét bác sĩ tâm lý, điều này rất bất thường. Người bình thường sau khi gặp phải chấn thương lớn về tâm lý thì sẽ đều đi gặp bác sĩ tâm lý.