“Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt.” Triệu Hàm Như còn chưa kịp nói gì, Khúc Nhạc đã ngăn lại tất cả lo lắng của cô.
Triệu Hàm Như không biết tình huống của Khúc Nhạc ở Hồng Hải, nên không có đề nghị gì tốt, chỉ có thể im lặng ủng hộ anh, ủng hộ vô điều kiện tất cả lựa chọn của anh.
Khúc Nhạc cúi đầu, ánh mắt thâm trầm, anh không hề lừa cô.
Vừa rồi Triển Vân Phong thật1sự hỏi chuyện Hồng Hải. Lúc anh đang hừng hực khí thế tiến hành cải cách Hồng Hải, anh đột nhiên không nói tiếng nào qua Mỹ ở chung với bạn gái, vắng họp liên tục mấy ngày mà không đưa ra lý do. Hành động không chịu trách nhiệm này của anh khiến cho Hồng Hải và giới tài chính bàn tán ầm ĩ.
Có lời đồn nói anh đang chuẩn bị tạo một cơn lốc lớn hơn nữa; có lời đồn8nói anh không chịu nổi áp lực trong nước nên bỏ của chạy lấy người; thậm chí có lời đồn nói anh thể lực có hạn, không chịu trách nhiệm, khó gánh nhiệm vụ lớn…
Triển Vân Phong ở tận nước Mỹ xa xôi cũng nghe được tin tức, có thể tưởng tượng được bây giờ nội bộ Hồng Hải chấn động đến mức nào. Người của Khúc Nhạc đều là người mới, nền móng yếu ớt, không có người dẫn đầu, cả2đám đều bấp bênh trước sự chèn ép của những thế lực cũ.
Nhìn thằng nhóc do một tay mình nuôi nấng, Triển Vân Phong thở dài, “Cháu nói thật cho dượng nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì cô bé dưới lầu sao? Cháu không phải là người không có trách nhiệm như thế. Cô bé buộc cháu qua đây sao?”
“Không phải. Cô ấy không phải loại người như vậy, cô ấy sẽ không buộc cháu làm bất cứ4chuyện gì.” Khúc Nhạc kiên quyết phủ nhận.
Thấy nụ cười giễu khó coi của Khúc Nhạc, Triển Vân Phong càng khó hiểu hơn, “Vậy ai buộc cháu? Dượng không tin đám người trong nước có thể gây áp lực cho cháu. Với tính cách của cháu, cháu sẽ không gánh không được áp lực. Lúc vừa tiếp nhận Hồng Hải, lời đồn tranh luận bay đầy trời, cháu còn gánh được, huống chi áp lực lúc này đâu lớn bằng lúc đó.”
Không chỉ có Triển Vân Phong khó hiểu, mà tất cả những người ủng hộ Khúc Nhạc đều khó hiểu. Trong vòng một năm, Khúc Nhạc lấy khí thế sét đánh hoàn toàn nắm vững Hồng Hải. Chút trở ngại nho nhỏ trong quá trình cải cách, sao có thể làm khó được anh?
Khúc Nhạc cười khổ. Một năm trước, Lý Tịnh không tìm được nhược điểm của anh, mới không làm gì được anh, bị anh bóp chặt trong tay, ép cho không có chỗ để trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói.
Thật ra, anh cũng biết mình đang uống rượu độc giải khát, chuyện này giấu không được bao lâu, nó giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy tâm thái tuyệt vọng, lặng lẽ đếm ngược thời gian đợi ngày tận thế. Trước khi tới ngày đó, mỗi một ngày đều là quý giá, không thể lãng phí.
“Tại sao lại ngẩn người? Gần đây anh rất hay ngẩn người, thật sự không có chuyện gì à?” Triệu Hàm Như chọc chọc lòng bàn tay của Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc hồi hồn, “Lúc nãy anh lại gọi điện thoại giục người ta, ngày mai hồ sơ sẽ xét xong, chúng ta sẽ đến tòa án đăng ký. Ba ngày sau, tòa án sẽ phát giấy chứng nhận kết hôn. Lúc đó, chúng ta thực hiện nghi thức kết hôn trước mặt thẩm phán luôn, được không?” Khúc Nhạc không chờ nổi nữa.
“Ba ngày sau? Sao lại gấp như thế? Không phải nói nửa tháng sau sao?” Triệu Hàm Như nhíu mày. Giấy kết hôn ở nước Mỹ có hiệu lực giới hạn, trong vòng ba mươi ngày không tổ chức hôn lễ, giấy kết hôn sẽ tự động mất hiệu lực, cần phải đăng ký theo trình tự một lần nữa. Vì vậy, dù cô không cần tổ chức hôn lễ với quy mô lớn, nhưng ít nhất cũng phải có lụa trắng và sân cỏ.
Ngày quyết định kết hôn, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị tất cả. Hiệu suất làm việc của cô khá cao, đặt áo cưới vào mấy ngày trước, dù có may gấp thế nào đi nữa thì cũng cần khoảng một tuần mới xong, sau đó còn phải mặc thử, sửa lại cho vừa. Như vậy thì làm sao có thể may xong trong ba ngày?
Thấy tâm trạng của Triệu Hàm Như chùng lại, Khúc Nhạc cũng đau lòng. Dù cô có biểu hiện kiên cường, thì cô cũng chỉ là một cô công chúa nhỏ. Sao có thể chấp nhận hôn lễ duy nhất trong đời qua loa có lệ như thế? Có điều, chỉ cần nghĩ tới có khả năng sẽ mất cô, lòng anh lại cứng rắn.
“Anh muốn nhanh chóng cưới được em. Thật ra, ba ngày sau cũng không gấp lắm. Anh lại đi giục người ta may áo cưới, chắc là ngày mai hoặc ngày mốt sẽ may xong. Anh lập tức thuê công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị sân khấu. Em yên tâm, nhất định có thể chuẩn bị kịp, sẽ có lụa trắng và sân cỏ em thích.” Khúc Nhạc đè nén lo lắng xuống.
Triệu Hàm Như cắn môi, không nhịn được uất ức nữa, “Khúc Nhạc, anh gấp như vậy làm gì?”
Ai kết hôn mà không chuẩn bị nửa năm một năm? Chỉ nói riêng áo cưới thôi, đặt may xong còn phải mặc thử, không vừa ý thì sửa lại vài lần. Hoa cưới, trang trí, khách sạn, thực đơn, tất cả đều cần vợ chồng sắp cưới chuẩn bị.
Cô vốn không thích nghi thức rườm rà, nhưng không có nghĩa là cô không coi trọng chuyện kết hôn. Đây là hôn lễ cô mong ước từ thời thiếu nữ. Khi đó, cô vô số lần tưởng tượng mình đứng trong ánh mắt ước ao chúc phúc của mọi người, hạnh phúc gả cho người mình yêu. Dù bây giờ cô không còn giấc mơ màu hồng của thiếu nữ nữa, nhưng cô vẫn còn mong đợi đối với lễ cưới của một cô gái bình thường.
Bây giờ, cô thật sự sắp gả cho người mình yêu, cũng đoán được cuộc sống ngọt ngào sau kết hôn, chỉ còn thiếu một hôn lễ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Từ một cô gái biến thành một phụ nữ, từ tự do tự tại độc lập đi vào hôn nhân củi gạo dầu muối. Đối với mấy chục năm dài đằng đẵng của hai người sắp tới, luôn cần một vài nghi thức xúc động.
Hôn lễ ba ngày sau đơn giản hơn nhiều so với tiệc sinh nhật năm mười sáu tuổi của cô…
Uất ức nhẫn nhịn nhiều ngày trào ra, vành mắt của Triệu Hàm Như đỏ ửng.
“Em không muốn gả cho anh?” Khúc Nhạc cao giọng hỏi, vẻ mặt lạnh xuống. Anh cảm thấy mình có thể sắp xếp xong tất cả trong thời gian ngắn nhất, thậm chí không cần Triệu Hàm Như nhúng tay vào, nhưng mà cô lại kiên trì muốn dời ngày tổ chức hôn lễ.
“Sao anh lại nghĩ như vậy?” Bọn họ đang ở nhà cô Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như cố gắng khống chế tình cảm của mình, không muốn cãi nhau với anh trước mặt người ngoài.
“Anh yêu em, anh muốn nhanh chóng kết hôn với em, một ngày cũng không muốn đợi. Những nghi thức đó có quan trọng như vậy sao? Mỗi ngày có không biết bao nhiêu cặp đôi đăng ký kết hôn trong tòa án. Anh từng đảm bảo rồi, dù gấp rút kết hôn, nhưng cái gì nên có cũng sẽ có. Em còn xoắn xuýt cái gì? Anh nhớ em luôn chán ghét những lễ nghi phiền phức.” Khúc Nhạc hơi không kiên nhẫn, lại có chút nôn nóng.
Triệu Hàm Như há miệng, khó nén ngạc nhiên, không ngờ anh lại nói không quan trọng nghi thức, đó là hôn lễ của hai người họ mà.
Triển Lệnh Nguyên xách vali từ trên lầu đi xuống, thấy bầu không khí giữa hai người không đúng thì hơi nhíu mày, hả hê hừ lạnh.
“Con lại muốn đi ra ngoài?” Khúc Tòng Tịnh vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy dáng vẻ này của con trai thì nhíu mày.
“Con có chuyện đột xuất cần về nước, không ở trong nhà ăn cơm được.” Triển Lệnh Nguyên lãnh đạm nói.
Khúc Tòng Tịnh nhíu mày, “Con vừa mới về, có gì gấp mà ngay cả cơm nhà cũng không ăn?”
“Khúc Phong nói muốn gặp con, có việc gấp phải nói cho con biết.” Triển Lệnh Nguyên nhìn Khúc Nhạc, khóe môi hơi cong, trong mắt tràn đầy khiêu khích.
Quả nhiên, cơ thể Khúc Nhạc cứng đờ, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra quay đầu đi. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Triển Lệnh Nguyên vẫn thấy rõ. Trong mắt anh ta hiện lên sự phức tạp, nhìn sang chỗ khác.
Khúc Tòng Tịnh cũng nhìn Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như, vẻ mặt ngượng ngùng. Tuy Khúc Nhạc lớn lên ở nhà bà, nhưng Khúc Phong cũng cháu của bà. Hơn nữa, năm xưa quan hệ giữa bà và mẹ đẻ của Khúc Phong rất tốt, bà cũng rất thương yêu đứa cháu trai lớn Khúc Phong này.
Đối với hành vi không chút lưu tình tống Khúc Phong vào tù của Khúc Nhạc, cả nhà bọn họ đều không đồng ý. Dù sao cũng là người một nhà, cách làm của anh quá vô tình. Vì vậy, lúc này Triển Lệnh Nguyên nhắc tới Khúc Phong, Khúc Tòng Tịnh cũng không phản đối.
“Vậy con đi đi. Khúc Phong ở trong tù cũng không dễ dàng, con xem nó thiếu cái gì thì chuẩn bị cho nó, cũng xem khơi thông quan hệ trong tù giúp nó.” Khúc Tòng Tịnh thở dài, cuối cùng vẫn coi Khúc Phong như thằng nhóc năm xưa, “Nó cũng lớn rồi, lại chưa có gia đình. Sau này ra tù, chắc là không có ai ưng nó…”
Cô đã nhận định anh rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ, kết hôn sớm một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể làm anh thoát ra khỏi khổ sở, tỉnh lại một lần nữa, đừng nói là kết hôn, lập tức sinh con cô cũng bằng lòng.
Dù mấy năm nay cô có trở nên mạnh mẽ thế nào, thì trong lòng cô vẫn còn là cô bé ngốc đặt tình yêu lên trên nhất, vì người yêu mà bất chấp tất cả của năm xưa. Khi cô thật sự yêu một ai đó, cô sẽ vì họ mà hạ mình, hạ đến mức không còn nguyên tắc, chỉ vì nụ cười của người cô yêu.
Đăng ký kết hôn ở Mỹ không giống đăng ký kết hôn trong nước, chỉ cần cầm sổ hộ khẩu và nộp tiền là xong. Ở Mỹ, trước tiên phải đến tòa án đăng ký, nộp một loạt giấy tờ chứng minh thân phận. Dù có nhờ người ta làm gấp, thì cũng phải cần cả ngày mới xong bước này.
“Nếu anh gấp thì chúng ta về nước đăng ký?” Triệu Hàm Như nhìn dáng vẻ buồn bực của Khúc Nhạc, cảm thấy có chút buồn cười, anh gấp kết hôn đến vậy sao?
Vừa nghe đến về nước, cơ thể của Khúc Nhạc lại hơi cứng đờ. Nếu có thể, anh thậm chí muốn cô mãi mãi ở nước ngoài, “Không sao, không vội, chúng ta sẽ chờ vài ngày, sẵn tiện đặt áo cưới luôn.”
“Người khác chuẩn bị hôn lễ đều cần nửa năm đến một năm, mặc dù chúng ta không cần làm đến mức như vậy, nhưng cũng không thể quá qua loa. Đúng không?” Triệu Hàm Như cười khanh khách ngẩng đầu nhìn Khúc Nhạc.
“Ừ.” Khúc Nhạc cười cười, lại không yên lòng.
Khúc Nhạc ở lại nước Mỹ, làm tròn chức trách người đàn ông của gia đình, một ngày ba bữa cơm đều có thể ăn món anh nấu. Triệu Hàm Như cảm thấy mình giống như con chuột ngã vào hủ mật, hạnh phúc không thấy phương hướng.
Có điều, dù Khúc Nhạc vô cùng cố gắng che giấu, Triệu Hàm Như vẫn phát hiện ở trong góc cô không nhìn thấy, anh sẽ toát ra vẻ nôn nóng, giống như đang sợ hãi tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ.
Nhìn anh một ngày gọi điện thoại mấy lần giục người ta chứng minh giấy tờ, cô cảm thấy rất khó hiểu. Anh gấp như vậy, chẳng lẽ sợ cô hủy hôn?
“Anh không cần về nước bàn giao công việc sao?” Triệu Hàm Như húp canh, nhìn Khúc Nhạc đang lật xem thực đơn. Từ hôm anh vội vàng ra nước ngoài tới bây giờ, anh vẫn chưa trở về nước lần nào. Anh là một người rất có trách nhiệm, theo lý thuyết sẽ không bỏ gánh giữa chừng như vậy. Huống chi, Tập đoàn Hồng Hải không giống công ty nhỏ lúc trước anh sáng lập, chỉ cần ủy thác cho luật sư là có thể ổn định mọi chuyện. Anh không tự mình về nước bàn giao tài sản, về tình về lý đều không thích hợp.
“Không gấp, chờ chúng ta kết hôn rồi lại nói.” Ngón tay đang lật thực đơn của Khúc Nhạc hơi dừng lại, anh nhìn cô cười cười.
“Anh sợ em chạy à?” Trong lòng Triệu Hàm Như nổi lên sự ngọt ngào. Cô biết ở trong lòng Khúc Nhạc, không có chuyện nào quan trọng hơn cô.
“Sợ.” Khúc Nhạc nhìn Triệu Hàm Như, lại cúi đầu.
Triệu Hàm Như đột nhiên cảm thấy ăn không ngon. Mấy ngày nay, Khúc Nhạc tốt với cô đến mức cô không chịu nổi. Bình thường anh vốn tốt với cô rồi, nhưng vẫn cho cô một không gian riêng. Còn bây giờ, hình như anh xem cô là trung tâm của cuộc sống, chặt chẽ chú ý từng lời nói hành động của cô. Ngay cả lúc cô đi vệ sinh, anh cũng đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm, như sợ không tìm thấy cô vậy.
Chẳng lẽ cô làm cho anh không có cảm giác an toàn?
Triệu Hàm Như nghiêng đầu nhìn Khúc Nhạc. Nghe nói có rất nhiều bà chủ gia đình có loại tâm tình lo được lo mất này, là do thoát ly xã hội lâu quá, cả ngày ngây người ở nhà không có gì làm, nên sinh ra cảm giác nguy cơ. Không ngờ anh cũng sẽ như vậy, là vì chênh lệch giữa tổng giám đốc Hồng Hải và người đàn ông của gia đình lớn như chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển sao?
“Hay là anh đến công ty em làm đi?” Triệu Hàm Như mặt dày nói.
Khúc Nhạc ngạc nhiên nhìn Triệu Hàm Như, hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói vậy.
“Ý em là chúng ta có thể giống như trước đây, lần trước cũng có nói công ty gia đình rồi mà.” Triệu Hàm Như cười gượng, vẻ mặt xấu hổ. Anh sẽ không cảm thấy cô đang nhục nhã anh chứ?