Tống Cẩn cảm thấy chuyện Triệu Hàm Như hẹn bà đi ăn tối mừng sinh nhật là chuyện rất bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hai người bọn họ đều là nữ cường nhân coi trọng sự nghiệp, không có quá nhiều thời gian quan tâm1chuyện gia đình. Bình thường rất ít gặp mặt, nhưng đối phương chính là người nhân duy nhất trên thế giới này của mình, ràng buộc về huyết thống không thể nào rũ bỏ được.
Tống Cẩn thảnh thơi nhấp ngụm rượu vang, quan sát Triệu Hàm Như kỹ càng:8“Mới mấy tháng không gặp, sao cháu đã gầy như vậy rồi?”
Triệu Hàm Như vốn đã không mập, thời gian qua lại còn gầy đi rất nhiều, cằm nhọn như mấy hotgirl trên mạng, dáng người thì càng gầy gò, cứ như chỉ một cơn gió là có thể2thổi bay cô.
Cô lơ đễnh cười: “Công ty vừa mới thành lập, khá là nhiều việc.”
“Biết cháu liều mạng rồi, nhưng cũng không cần liều mạng đến mức đó đâu, sức khỏe vẫn quan trọng nhất.” Ánh mắt Tống Cẩn nhìn cô mang theo chút đau lòng.
Triệu Hàm Như4chỉ cười, vừa nhìn đã biết không để tâm.
“Nhà hàng này cũng được lắm, dì ở Chicago nhiều năm như vậy mà còn không biết. Cháu ở New York, sao lại biết mà đặt trước vậy?” Tống Cẩn thưởng thức sườn cừu non nấm đen, mỹ vị chính tông khiến bà càng thỏa mãn hơn.
“Cháu nhờ thư ký đặt trước.” Trệu Hàm Như nào có thời gian rảnh mà lãng phí vào mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ dặn đi dặn lại Tạ Doãn đặt trước giúp cô một nhà hàng thật ngon. Tạ Doãn làm việc luôn tận chức tận trách tận tâm.
“Tình trạng của cháu bây giờ nếu so với mẹ cháu trước đây thì quả thật là chỉ hơn chứ không có kém. Khi Triệu thị vừa mới thành lập, chị ấy cũng tăng ca cả ngày cả đêm như vậy, bởi vì lao lực quá độ nên liên tiếp sảy mất hai đứa bé, nên lúc từ bắt đầu mang cháu liền hết sức cẩn thận, chỉ ở yên tại Mỹ chờ sinh. Trong toàn bộ quá trình trưởng thành của cháu, chị ấy vẫn luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho cháu. Năm đó dì không thể hiểu nổi chị ấy, cảm thấy chị ấy quá dung túng, quá nuông chiều cháu. Bây giờ dì mới dần hiểu được. Mẹ cháu trên trời nếu có linh thiêng thì nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cháu biến thành như vậy đâu. Dì không chăm sóc tốt cho cháu, sau này cũng không biết phải ăn nói thế nào với chị ấy…” Tống Cẩn cảm khái nói.
“Đừng đa cảm như vậy, cháu thế này cũng chẳng có gì không tốt. Không ai có thể chăm sóc ai cả đời được, cũng phải dần học cách trưởng thành độc lập.” Triệu Hàm Như nâng chén với Tống Cẩn: “Sinh nhật vui vẻ!”
Tống Cẩn cũng mỉm cười cụng chén với cô: “Cảm ơn! Mặc dù không có bánh sinh nhật, nhưng dì vẫn là muốn cầu nguyện, hy vọng cháu có thể sống thật hạnh phúc vui vẻ.”
Triệu Hàm Như cười nhạt không nói. Mấy năm qua, Tống Cẩn càng ngày càng cảm tính, mỗi lần nhìn thấy cô đều phải lải nhải mấy lời này. Nếu mẹ cô còn sống thì chắc là cũng giống vậy.
Triệu Hàm Như cẩn thận quan sát Tống Cẩn. Dung mạo của bà và mẹ thật sự rất giống nhau, nên cô luôn vô thức tìm bóng dáng của mẹ trên người bà. Nếu như Tống Du vẫn còn, thì hôm nay cũng là sinh nhật bà ấy, cả nhà ba người bọn họ nhất định sẽ vui vẻ hòa thuận, ngồi bên nhau cùng chúc mừng.
Nhưng năm tháng không bỏ qua một ai, khóe mắt Tống Cẩn đã xuất hiện nếp nhăn mờ mờ, tơ bạc như mây lẫn trong tóc đen ngày càng nhiều, đến mức cô ngồi ở đối diện mà vẫn có thể dễ dàng thấy rõ.
“Dì vẫn chưa cai thuốc sao?” Ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Tống Cẩn, cô không hài lòng nhìn bà: “Dì không còn trẻ nữa, đừng chà đạp sức khỏe của mình như vậy.”
“Dì biết rồi, đã hút ít hơn ngày trước nhiều rồi. Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, một hai năm nay dì cảm thấy mình càng ngày càng xuống dốc. Trước đây có thể tăng ca suốt đêm mấy ngày liền, bây giờ chỉ cần thức một đêm là hôm sau liền khó chịu muốn chết, hơn nữa chất lượng giấc ngủ cũng kém đến thảm thương…”
Nghe Tống Cẩn phàn nàn, Triệu Hàm Như bỗng hơi ngẩn người. Nếu mẹ cô vẫn còn sống, chẳng biết có nhắc đi nhắc lại những lời này với cô hay không?
Cô thầm cười tự giễu, nếu mẹ thật sự vẫn còn, chỉ sợ cô vẫn là một con nhóc ngây thơ được không hiểu thế sự, chỉ biết trốn dưới đôi cánh của mẹ hưởng thụ cuộc sống an nhàn, e rằng mẹ cũng sẽ không nỡ để cô nhìn thấy sự đen tối của thế giới này.
“Hẹn dì ra ngoài ăn cơm còn ngẩn người? Lúc thì mỉm cười, lúc thì thở dài, yêu rồi sao?” Tống Cẩn quơ quơ tay trước mắt cô, kéo sự chú ý của cô lại.
“Không, chỉ là nhớ tới mẹ thôi ạ.” Triệu Hàm Như hoài niệm nhìn Tống Cẩn, xuyên thấu qua bà mà nhìn một người khác.
Tống Cẩn không hề coi đó là hành vi hỗn láo mà còn cười hiền từ với cô: “Thật ra mẹ cháu sợ nhất là mừng sinh nhật. Chị ấy luôn thích chưng diện, từ mười sáu tuổi đã bắt đầu không mừng sinh nhật nữa rồi, bởi vì chị ấy nói mình là mãi mãi mười sáu tuổi. Ha ha ha, ai mà ngờ trông chị ấy nghiêm chỉnh vậy mà thật ra lại là người tự luyến như hế chứ?”
Triệu Hàm Như cười: “Chẳng trách, trước giờ mẹ vẫn không cho cháu và bố tổ chức sinh nhật mẹ. Có một lần cháu muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên tặng mẹ một bó hoa, mẹ cười cực kỳ miễn cưỡng.”
Hai người nói về những chuyện đã qua, mới phát hiện những ngày tháng mà cô từng không quý trọng ngày xưa ấy, mỗi một giây phút đều là hồi ức vô cùng quý giá.
“Cậu chàng tên là Khúc Nhạc sao rồi? Quan hệ của hai cháu chẳng phải rất tốt hay sao? Dì còn tưởng cháu sẽ dẫn cậu ta đến đây đấy.” Tống Cẩn khẽ nhấp một ngụm rượu vang, cười trêu đùa.
Tống Cẩn đã gặp Khúc Nhạc vài lần, chỉ có thể coi là biết sơ sơ. Triệu Hàm Như không phải một người nhiều chuyện, xưa nay chưa từng chia sẻ đời sống tình cảm của mình với bà, nên bà chỉ dựa vào lần gặp mặt mơ hồ năm đó ở trong nước, nhớ mang máng anh là bạn trai của Triệu Hàm Như. Khi đó cô rất si mê anh, thậm chí trước khi cha mẹ mình xảy ra chuyện, cô còn đang hẹn hò cùng anh. Lúc ấy bà thấy rất ngứa mắt, nên còn dạy dỗ cô một trận.
Sau khi ra ngoài nước, Triệu Hàm Như đã từng nói cho bà, hai người đã chia tay. Chuyện thế này cũng rất thường thấy, bà vốn cũng không để ý, nhưng không ngờ cậu chàng trông có vẻ trầm mặc ít nói này vậy mà lại đuổi theo tới nước Mỹ, mấy năm nay vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Dù bà chỉ là người ngoài không rõ nội tình nhưng cũng có thể cảm nhận được tình nghĩa sâu sắc giữa hai người.
Trong xã hội hiện nay, tình cảm có thể chịu đựng được khảo nghiệm của thời gian thực sự rất hiếm.
“Anh ấy đã về nước rồi.” Cô nói nhẹ tênh. Mấy năm nay cô và Khúc Nhạc đi quá gần nhau rồi, đến mức đi tới đâu cũng đều có người hỏi ‘Khúc Nhạc đi đâu rồi?’, mỗi một lần hỏi thăm đều làm gợi lên chuyện thương tâm của cô.
Tống Cẩn hơi kinh ngạc: “Về nước định cư? Không quay lại nữa sao?”
Triệu Hàm Như khẽ gật đầu.
Tống Cẩn im lặng rồi nói: “Chẳng trách dì nhìn thấy bản thân từ trên người cháu.”
“Có ý gì ạ?” Triệu Hàm Như hiểu hỏi bà.
“Tình trạng của cháu bây giờ giống hệt dì lúc trước, dùng công việc để làm tê liệt chính mình. Khi đó dì không thể chấp nhận được sự thật chồng mình đã đi rồi, nên liều mạng làm việc, bởi chỉ có công việc mới có thể phân tán sự chú ý của dì. Chỉ có công việc mới có thể cho dì cảm giác an toàn, để cho dì cảm thấy tất cả vẫn chưa hề thay đổi, dường như người ấy vẫn còn bên cạnh mình… Haiz, cháu rất yêu cậu ấy.”
Triệu Hàm Như không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ ngẩn người ngắm nhìn ly rượu vang trong tay. Tửu lượng của cô đã từng kém đến thảm thương. Bao năm qua, Khúc Nhạc vẫn luôn không cho phép cô uống rượu. Nhưng sau khi anh rời đi, cô uống say mèm một trận, lại như kỳ tích học được cách uống rượu.