Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 178: THÙ OÁN TRƯỚC KIA

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Triệu Tuyết Như tức giận cắn chặt môi dưới, đến tận khi buổi công chiếu kết thúc, vẫn giữ nguyên bộ mặt tức giận. Cô ả kéo tay Lưu Đại Cường, không ngừng nũng nịu phàn nàn.

“Được rồi, đừng tức giận, công ty của chúng ta đang chuẩn bị quay một bộ phim, sẽ cho em là nữ 2.” Lưu Đại Cường lăn lộn trong đám son phấn này đã lâu, sao không nhận ra tâm tư của cô ả? Triệu Tuyết1Như vừa qua lại với ông ta, nên hiện giờ ông ta vẫn đang thấy mới mẻ. Hơn nữa cô ả ở trên giường cũng rất giỏi, khiến ông ta rất hài lòng, cho cô ả cơ hội này cũng coi như trả thù lao.

Triệu Tuyết Như nũng nà nũng nịu: “Vì sao không phải là nữ chính?”

Cô ả cũng muốn được như Quan Cầm trở thành nhân vật linh hồn của cả bộ phim, thu hút được sự chú ý của8hàng vạn người hâm mộ.

“Nữ chính là một người phụ nữ trung niên góa bụa, suốt ngày điên điên khùng khùng, em thật sự muốn diễn vai như thế sao?” Lưu Đại Cường buồn cười nhìn cô ả. Cho dù cô ả thực sự muốn diễn, ông ta cũng không dám để người không có kỹ năng như cô ả diễn thử. Đây không phải là chuyện phải rõ ràng muốn đẩy ả lên sao? Còn nữ 2 là một kẻ thứ2ba chuyên đi phá hoại gia đình người khác, rất thích hợp với khuôn mặt và diễn xuất của cô ả.

Triệu Tuyết Như bất mãn, “Sao lại quay loại phim như thế chứ? Sao không quay bộ phim có nữ chính là nhân vật tuyệt sắc được sao? Anh xem Qua Như quay Quan Cầm đẹp như thế! Nhan sắc của cô ta rõ ràng không bằng em!”

Triệu Tuyết Như càng nghĩ càng ghen tức. Cô ả cần khuôn mặt có khuôn4mặt, cần dáng người có dáng người. Ấy thế mà lại không ai tán thưởng, để viên ngọc như cô ả long đong.

“Được, được, được, lần sau sẽ quay phim về Truyền kỳ tứ đại mỹ nhân, sẽ để em diễn.” Lưu Đại Cường cười, ông ta làm quen mấy trò dỗ dành này rồi.

Triệu Tuyết Như định nói gì đó, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng người vừa quen vừa lạ. Cả người ả ngừng cứng đờ, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình, cô ả nhìn thấy Triệu Hàm Như!

Cô ả dụi dụi mắt, mình chắc chắn không nhìn nhầm, cô gái mặc chiếc váy dài màu hồng cánh sen kia chính là Triệu Hàm Như!

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng cô, cô ả sẽ không bao giờ không nhìn nhầm “cô em họ” này.

Từ lúc sinh ra, Triệu Hàm Như đã là ác mộng của cô ả rồi.

Cô là con gái duy nhất của Triệu Minh Hồng và Tống Du, là cô công chúa cả nhà họ Triệu nâng niu trong lòng bàn tay. Đến khi hai người lớn hơn một chút, Triệu Hàm Như hơn cô ả hoàn toàn trên phương diện học tập. Rõ ràng là chị em như hình với bóng, nhưng cô ả mãi mãi chỉ làm nền cho Triệu Hàm Như. Sự tồn tại của cô ả làm nổi bật lên Triệu Hàm Như được yêu chiều thế nào, thành tích ưu tú ra sao, dung mạo xinh đẹp thế nào, làm người ngây thơ lương thiện đến đâu!

Cùng một chuyện, Triệu Hàm Như làm thì là ngây thơ vô tội, cô ả làm thì là ngu ngốc ngớ ngẩn. Mười mấy năm qua, ngày nào cô ả cũng phải sống trong sự bất công đó.

Sau này, nam sinh mà cô ả thầm mến viết thư tình cho Triệu Hàm Như. Cô ả mãi mãi không quên được vẻ mặt của Triệu Hàm Như khi đó, sợ hãi như con nai con bị hoảng sợ, kéo tay cô ả vô tội nói: “Chị Tuyết Như, làm sao bây giờ? Em không ngờ anh ta lại thích em!”

Trong nháy mắt đó, cô ả chỉ hận không thể hất tay Triệu Hàm Như ra, cho cô hai cái bạt tai. Nhưng cô ả không làm thế, chỉ miễn cưỡng cười cười, “Em thích anh ta sao?”

Triệu Hàm Như không nhìn ra sự miễn cưỡng của cô ả, vẫn dùng ánh mắt ngây thơ ngượng ngùng nhìn cô ả: “Làm sao có thể chứ? Bọn em chỉ là bạn tốt thôi, em cho đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện đó…”

Bạn bè cái quỷ gì! Giữa nam nữ làm gì có bạn bè đơn thuần chứ?

Nam sinh kia nếu không thích cô thì làm sao lại suốt ngày xoay quanh bên người cô? Triệu Hàm Như một mặt hưởng thụ tình cảm của các nam sinh, một mặt lại tỏ ra vô tội nói mình chỉ coi họ là bạn tốt.

Cô ả hận cô, hận không thể giẫm nát đóa hoa đó dưới chân, hận không thể khiến cô như chưa từng tồn tại trên đời.

Nam sinh cô ả vô cùng thích năm đó, đến giờ cũng không còn nhớ rõ mặt. Cô ả tin rằng Triệu Hàm Như cũng không có ấn tượng gì với cậu ta. Nhưng từ lúc bắt đầu, cô ả đã quyết tâm sắp xếp, khiến cô yêu Trương Gia đến thần hồn điên đảo, rồi thông qua Trương Gia hạ nhục cô.

Nụ cười trên mặt Triệu Tuyết Như lạnh hơn. Cô ả hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với Trương Gia, nếu không phải vì hạ nhục Triệu Hàm Như thì cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Con người Trương Gia nhìn bề ngoài thì trung thực, nhưng lòng dạ khó lường, cho dù đối với cô ả, hay với Triệu Hàm Như, cũng không có chút tình cảm chân thật nào.

Mối tình tay ba đó, trên thực tế chỉ là vở kịch dành cho Triệu Hàm Như.

Nhìn Triệu Hàm Như hèn mọn cầu xin tình yêu của Trương Gia, trong lòng cô ả không biết vui vẻ đến mức nào. Mất đi cha mẹ, lại mất đi người yêu, Triệu Hàm Như chẳng còn gì hết. Cô ả từng nghĩ cô sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, không ngờ bây giờ cô lại dửng dưng đứng trước mặt cô ả, hơn nữa hình như còn sống không tệ!

Sự tức giận của Triệu Tuyết Như lại từ từ dâng lên.

Triệu Hàm Như về nước từ lúc nào?!

Triệu Hàm Như dường như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Tuyết Như, nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt không có chút ngạc nhiên nào, ngược lại còn cong môi khiêu khích. Lần về nước này có thu hoạch không nhỏ, đầu tiên là Triệu Cương, tiếp theo là Triệu Tuyết Như, vừa hay có thể cho cô kiếm thêm lợi.

“Được rồi, được rồi, đừng gây sự với Quan Cầm nữa.” Lưu Đại Cường cảm nhận được sự tức giận từ Triệu Tuyết Như, thấy cô ả nhìn chằm chằm nhóm người kia, tưởng cô ả muốn đi gây sự với đối thủ một mất một còn với Quan Cầm, đành mở miệng khuyên nhủ. Lúc đầu ông ta cũng không để ý đến Quan Cầm, nhưng Qua Như quay cô ta đẹp như thế, đẹp đến mức khiến ông ta có ý đồ với diễn viên mới này, nên lúc nói đến Quan Cầm giọng cũng hơi mờ ám.

Triệu Tuyết Như cũng là lão làng trong mấy trò đưa đẩy, tất nhiên nghe ra ý tứ của ông ta, mặt càng đen hơn. Lưu Đại Cường trước đó vẫn luôn về phe cô ả, còn mấy lần ra tay giúp cô ả đối phó với Quan Cầm, vốn tưởng rằng có thể mượn tay ông ta đối phó với con bé rất giống Triệu Hàm Như kia, không ngờ lão lợn này lại nổi thú tính.

Mặc dù trong lòng thầm hận, nhưng cô ả cũng không nói gì. Lưu Đại Cường đã chơi qua không biết bao nhiêu diễn viên mới, Triệu Tuyết Như cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Cô ả ở cạnh ông ta chỉ vì muốn lợi dụng, nếu có thể lấy được lợi ích trước khi ông ta đổi lòng thì mới là vụ buôn bán có lời nhất.

“Hôm nay xem phim này, em cũng bị vẻ đẹp của Quan Cầm làm cho ngây ngất.” Triệu Tuyết Như thì thầm như hơi lan bên tai Lưu Đại Cường, thêm vài phần khêu gợi, “Bây giờ em cũng không dám đi chọc giận cô ta. Từ trước đến nay chỉ nghe người mới cười, đâu ai nghe người xưa khóc.”

“Ghen rồi?” Lưu Đại Cường cười, rất tự hào với sự thu hút của mình, “Yên tâm, anh sẽ không bạc đãi em.”

“Cô gái đứng nói chuyện với Quan Cầm vóc người cũng không tệ nhỉ?” Ánh mắt của cô ả như một con rắn độc.

“Cô gái?” Từ góc đứng của Lưu Đại Cường không nhìn thấy Triệu Hàm Như đang bị Khúc Nhạc che khuất.

“Đúng thế, đó là em họ Triệu Hàm Như của em, khuôn mặt chỉ có hơn không kém Quan Cầm.” Triệu Tuyết Như kéo tay Lưu Đại Cường, rất ám chỉ.

Lưu Đại Cường là quỷ háo sắc, nghe cô ả nói vậy, quả thật có hứng thú.

“Không phải chị em em bất hòa sao?”

“Bất hòa thì cũng là chị em, có muốn em giúp anh không? Đêm nay em sẽ đưa em họ em hầu hạ anh?” Lời nói của Triệu Tuyết Như đầy cám dỗ, Lưu Đại Cường nghe thế thì yếu hầu chuyển động, ánh mắt nóng lên.

“Em có cách gì?”

“Dù sao bọn em cũng là chị em họ, đây lại là địa bàn của em, đương nhiên em sẽ làm tốt vai trò chủ nhà này.” Triệu Tuyết Như cười, cô ả lăn lộn ở thủ đô nhiều năm như thế cũng không phải vỏ rỗng, có mấy tên đàn em có thể dùng được, huống chi Lưu Đại Cường cũng không phải đèn cạn dầu.

Cách đối phó với phụ nữ, hoặc là hạ thuốc, hoặc là đánh ngất, mấy chuyện này cô ả làm rất thành thạo rồi.

Triệu Hàm Như ở nước ngoài, Triệu Tuyết Như có thể không làm gì được, nhưng đã về nước thì đã nằm trong lòng bàn tay cô ả, cho dù cô có bản lĩnh gì cũng không chạy thoát được.

“Được được được, vậy chúng ta sẽ quan tâm thật tốt đến em họ em.” Lâm Đại Cường nói vội vã. Ông ta cũng biết qua gia thế của Triệu Tuyết Như, biết cha cô ta là trùm trong ngành sắt thép, nhưng chưa từng nghe nói cha cô ta có anh em gì. Có lẽ gia thế của Triệu Hàm Như kia cũng không có gì, chơi thì chơi, chẳng lẽ còn phải sợ gì sao.

“Giám đốc Lưu,“ Kha Kiệt không hổ là nhà sản xuất vàng, mắt nhìn tứ phía tai nghe tám phương. Lưu Đại Cường còn cách mấy bước, anh ta đã nhiệt tình chào hỏi, “Hôm nay cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy.”

“Đạo diễn Qua cũng là bậc thầy danh tiếng quốc tế, không tầm thường mà…” Lưu Đại Cường tán thưởng vài câu, ánh mắt lướt qua Quan Cầm, cuối cùng nhìn đến Triệu Hàm Như. Cô gái này chắc là em gái Triệu Tuyết Như.

Quả thật là một đại mỹ nhân, cho dù là nhân vật chính đêm nay là Quan Cầm nền nã đứng cạnh, cô cũng không kém hơn nửa phần. Ánh mắt của ông ta càng thêm nóng bỏng, dáng người của cô không giống như Triệu Tuyết Như, đôi mắt sáng đáng yêu điềm đạm, ngược lại có vẻ giống Quan Cầm, nhưng lại không có vẻ cao ngạo của minh tinh. Kiểu con gái này rất đặc biệt với ông ta, nếu như có thể cùng cô một đêm xuân… Lưu Đại Cường nuốt từng ngụm nước bọt.

“Khụ khụ khụ…” Ánh mắt Lưu Đại Cường quá rõ ràng, ngày cả Qua Như và Kha Kiệt cũng nhìn ra được. Hai người không hẹn mà cùng ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn ông ta chứa vẻ khinh bỉ. Hẳn là ông ta đang coi Triệu Hàm Như như mấy diễn viên nhỏ tùy ý ông ta đùa bỡn.

Mặc Khúc Nhạc đã sớm đen lại, hơi chắn trước người Triệu Hàm Như, ngăn cách ánh mắt của Lưu Đại Cường. Anh dữ tợn trừng con lợn đầy hứng dục kia bằng ánh mắt sắc bén.

Lưu Đại Cường bị người khác che mất tầm nhìn thì lầm bầm chửi, bất mãn ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt khó coi của người trẻ tuổi kia, không khỏi cảm thấy hơi sợ.

Cơn tức giận của anh rất mạnh mẽ, tay phải vẫn ôm chặt eo của Triệu Hàm Như, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Hóa ra là hoa đã có chủ! Lưu Đại Cường hơi thất vọng, trông tên nhóc này cũng không phải người bình thường. Ông ta mặc dù háo sắc, nhưng cũng không đến nỗi đánh mất lý trí, nếu không cũng chẳng tồn tại trong nghề này được lâu như thế. Bị người khác trừng mắt, ông ta cũng không nhìn nữa.

Có điều, người trẻ tuổi này nhìn khá quen mặt. Lưu Đại Cường vừa cười nói khen ngợi bộ phim để che giấu sự thất thố vừa rồi, vừa cẩn thận nhớ lại.

Chọn tập
Bình luận