Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 214: CẢM GIÁC DÙNG TIỀN ĐẬP NGƯỜI

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Nói không chừng Triệu Hàm Như còn nể tình chị em?

Rõ ràng là chị em họ máu mủ, vì sao Triệu Tuyết Như cứ phải đối nghịch với Triệu Hàm Như? Không biết lợi dụng tài nguyên tốt này, cô ả có ngu hay không vậy? Trình Cánh đảo mắt, định mở miệng làm hòa. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đầu óc Triệu Tuyết Như hỏng, chứ không phải đầu1óc của anh ta.

Anh ta còn chưa kịp nói, Triệu Hàm Như đã lên tiếng: “Triệu Tuyết Như cho anh bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh gấp đôi và ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ cần anh bỏ Triệu Tuyết Như.”

Ai cũng không ngờ Triệu Hàm Như đào góc tường Triệu Tuyết Như ngay trước mặt cô ả, lại còn đào một cách đơn giản thô bạo như8vậy, khiến người ta khó có thể từ chối, ngay cả Trình Cánh cũng ngây người.

“Trình Cánh, tôi thấy anh là một người thông minh. Nghệ sĩ hạng ba như Triệu Tuyết Như có thể mang cho anh bao nhiêu tiền? Nếu tôi nhớ không lầm, lương của người đại diện được tính theo phần trăm thu nhập của nghệ sĩ, giá trị con người của nghệ sĩ càng cao thì thu2nhập của người đại diện càng nhiều. Trước đây, nếu không phải Lâm Uyển Phân bị cha con Triệu Tuyết Như hãm hại, thì với xuất thân của cô ta, cô ta sẽ không hạ mình làm người đại diện của Triệu Tuyết Như. Anh ra giá đi, tôi sẽ thỏa mãn anh. Hơn nữa, tôi sẽ làm anh được tốt hơn khi theo Triệu Tuyết Như.”

Triệu Hàm Như nở nụ cười4tàn nhẫn, đâu còn là tiểu bạch hoa ngây thơ năm xưa, rõ ràng là một nữ phụ độc ác.

Triệu Tuyết Như tức giận ôm ngực thở mạnh, nói không ra lời, vẻ xấu hổ và giận dữ đan xen trên mặt, trông giống tiểu bạch hoa bị chèn ép. Thế sự khôn lường, tiểu bạch hoa và nữ phụ độc ác năm nào đã bị đổi vai.

Đáng tiếc, cuộc đời rất thực tế, người bên cạnh Triệu Tuyết Như đều đắm chìm trong khiếp sợ và do dự, không một ai lo lắng cho cô ta.

Trình Cánh lăn lộn trong xã hội đã nhiều năm nên hồi hồn trước nhất. Anh ta đảo mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Triệu Hàm Như không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người bọn họ, tiếp tục thô bạo mà đào góc tường: “Không chỉ có Trình Cánh, mà còn cả nhóm thư ký mấy người nữa. Nếu đồng ý bỏ Triệu Tuyết Như, tôi sẽ trả gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hơn nữa, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho mấy người làm việc với nghệ sĩ hot hơn Triệu Tuyết Như. Đừng nghi ngờ năng lực của tôi. Mọi người có biết Đỗ Như Tùng và công ty Trung Thiên không? Tôi là đại cổ đông của công ty đó.”

Trình Cánh giật mình mở to mắt. Anh ta chỉ biết Triệu Hàm Như và nghệ sĩ nhà mình không hợp nhau. Hơn nữa, Triệu Hàm Như còn có quan hệ khá tốt với đạo diễn Qua Như, nên mới cướp một vai của Triệu Tuyết Như, nào ngờ cô lại là đại cổ đông của công ty Trung Thiên.

Công ty Trung Thiên phát triển rất nhanh, Đỗ Như Tùng vốn là một nhà sản xuất kỳ cựu, lại có Triệu Hàm Như chống lưng, nên những show truyền hình do anh ta sản xuất đều là những show truyền hình hot nhất đương thời. Nghệ sĩ dưới tay anh ta đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Ngay cả một đầu ngón tay của bọn họ mà Triệu Tuyết Như cũng không sánh nổi, người bình thường đều biết nên lựa chọn như thế nào.

“Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta suốt ngày ở nước ngoài, làm sao có thể đi đầu tư công ty của Đỗ Như Tùng. Cô ta cố ý lừa mấy người đấy!” Triệu Tuyết Như tức giận phun máu, gào thét: “Tôi ra gấp ba lần tiền! Ba tôi có tiền!”

“Tiền của ba cô? Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt mấy người trả lại tôi không thiếu một đồng nào!” Ánh mắt Triệu Hàm Như hung ác nham hiểm. Cả nhà Triệu Minh Vĩ vô sỉ nhất ở chỗ đoạt đồ của người khác, còn xem đó là điều đương nhiên.

“Triệu Thị là của nhà tao! Mày đừng hòng cướp đi!” Triệu Tuyết Như kích động đứng lên. Chuyện cho tới bây giờ, cô ta lại giả vờ đáng thương cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cô ta muốn nhào lên cắn xé Triệu Hàm Như, nhưng lại bị Trình Cánh và đám thư ký vô tình cố ý chặn lại.

“Bọn mày đừng cản tao! Cản tao làm cái gì? Tao phải xé rách miệng của nó!” Triệu Tuyết Như gào lên, không để ý đôi giày cao gót hơn 10cm dưới chân đã bị mất thăng bằng, cả người nhào về phía trước. Lúc này, Trình Cánh và đám thư ký đúng lúc né sang bên cạnh. Triệu Tuyết Như ngã thẳng xuống đất.

Hành lang khách sạn có lót thảm dày, dù có vấp ngã cũng khó mà bị thương được. Có điều, Triệu Tuyết Như mang giày cao gót rất cao, không ngoài dự đoán, chân bị trật khớp rồi.

Triệu Tuyết Như là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, đâu chịu nổi khổ sở như vậy, nước mắt nước mũi rơi xuống, vừa ôm chân vừa liên tục chửi bới.

Nhân viên phụ trách quét dọn tầng trệt dẫn theo vài người đem máy khử rung tim lên. Cô gái lúc nãy nằm trên mặt đất, thật giả phát bệnh tim, bây giờ đang ngồi ôm chân, gào ầm ĩ bằng thứ ngôn ngữ bọn họ không hiểu. Dù bọn họ không hiểu tình huống, thì cũng biết cô ả giả bệnh. Bọn họ chạy thở hổn hển sợ cô ta xảy ra chuyện, cuối cùng bị cô ta đùa giỡn, cả đám hùng hổ đi xuống lầu.

Triệu Hàm Như không để ý tới Triệu Tuyết Như, nói thẳng với Trình Cánh: “Lời tôi vừa nói, có tin hay không là tùy các anh. Tôi có phải đại cổ đông của công ty Trung Thiên hay không, các anh hỏi Đỗ Như Tùng là biết. Năm xưa, Lâm Uyển Phân dứt khoát hơn các anh nhiều, không nói hai lời trực tiếp trở mặt với Triệu Tuyết Như. Cho các anh mười giây suy nghĩ. Đồng ý, tôi lập tức viết chi phiếu. Qua mười giây, tôi không chờ nữa. Các anh nên biết, tôi đã có năng lực khiến Triệu Tuyết Như chỉ là một nghệ sĩ hạng ba trong nhiều năm, thì cũng có năng lực khiến cô ta vĩnh viễn cút ra khỏi giới giải trí. “

“Tôi đồng ý!” Không đến năm giây, Trình Cánh đã nói. Thì ra Lâm Uyển Phân bị Triệu Hàm Như đào đi. Có một đối thủ mạnh mẽ như vậy, cả đời này của Triệu Tuyết Như cũng không thể lên cao, anh ta còn coi trọng cô ta mới là lạ.

Trình Cánh vừa mở lời, đám thư ký cũng thở phào, tranh nhau đồng ý rời khỏi Triệu Tuyết Như.

Bọn họ lựa chọn hầu hạ vị đại tiểu thư Triệu Tuyết Như tính tình không tốt là vì tiền nhiều. Bây giờ, có người nguyện ý trả nhiều tiền hơn, cho tiền đồ tốt hơn, tất nhiên là bọn họ biết phải lựa chọn như thế nào.

Triệu Hàm Như nhếch môi cười, gọi điện thoại: “Tạ Doãn, mang cuốn chi phiếu tới phòng chị.”

“Triệu Hàm Như! Con khốn kiếp! Mày sẽ gặp báo ứng!” Triệu Tuyết Như hoàn toàn luống cuống, từ người đại diện đến thư ký đều lâm trận phản chiến, lẽ nào cô ta sẽ bị vứt bỏ ở nước ngoài?

“Báo ứng của tôi chưa tới, báo ứng của chị thì tới rồi. Triệu Tuyết Như, không phải chị luôn muốn trở thành ngôi sao được muôn người chú ý sao? Thật ra thì chị nên cảm ơn tôi. Nếu không phải là tôi, thì danh tiếng của chị đâu xấu đến mức rõ ràng như thế. Chị cứ tiếp tục hưởng thụ loại cảm giác này đi!”

“Trình Cánh, đám phóng viên vừa rồi do anh gọi đến?” Triệu Hàm Như liếc Trình Cánh.

Khuôn mặt anh ta cứng đờ, ấp úng nói không ra lời.

“Tôi không muốn truy cứu chuyện này. Có điều, anh phải gọi mấy phóng viên đó lại, thả tin tức các anh không còn làm việc cho Triệu Tuyết Như nữa. À, chân cô ta bị trật rồi phải không? Các anh cầm tiền của tôi, tôi không cho phép các anh để ý đến cô ta, cứ mặc cô ta sống chết ở đây.” Triệu Hàm Như nhìn khuôn mặt xanh mét của Triệu Tuyết Như, cười vô cùng đắc ý, “Chị Tuyết Như, em làm em gái của chị, làm đến mức này là quá đủ rồi. Em đang giúp chị hot hơn đấy!”

“Cô Triệu, Triệu Tuyết Như dựa vào danh tiếng xấu để nổi tiếng. Nếu cô muốn đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí, thì cần gì phải cho cô ta cơ hội nổi tiếng chứ?” Trình Cánh lập tức phản chiến, hung hăng đạp Triệu Tuyết Như một chân.

“Trình Cánh, anh nghĩ rằng không có anh thì tôi không sống được sao? Ba tôi có tiền. Sau khi về nước, ba tôi sẽ tìm được người đại diện tốt hơn cho tôi. Các người đợi đi, tôi sẽ không để các người yên đâu!” Triệu Tuyết Như tàn bạo nói.

Trình Cánh bật cười. Anh ta không tin một chút nào, có người đại diện tốt nào sẽ để ý đến Triệu Tuyết Như? Cô ả ở giới giải trí đã nhiều năm, đập không biết bao nhiêu tiền, nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, lại còn đắc tội Triệu Hàm Như. Đời này của cô ả xem như xong rồi, anh ta đâu còn sợ cô ả uy hiếp nữa.

“Muốn vậy thì cô phải mau về nước, bởi vì… tiền trong túi ba cô sắp không giữ được rồi.” Triệu Hàm Như nhẹ nhàng nói, rồi kéo Khúc Nhạc về phòng.

Trình Cánh là một tên tiểu nhân điển hình, vừa leo lên Triệu Hàm Như, liền quay lại đạp mạnh Triệu Tuyết Như, “Cô tưởng cô có thể tìm được người đại diện tốt? Có người đại diện có địa vị nào sẽ muốn dẫn dắt người nghệ sĩ như cô? Cô đắc tội Triệu Hàm Như rồi, còn có tiền đồ gì đáng nói? Tôi khuyên cô nên rút khỏi giới giải trí đi, còn giữ được chút mặt mũi…”

Triệu Hàm Như đóng cửa lại, để lại Trình Cánh nịnh hót và Triệu Tuyết Như tức giận đến cực điểm ở bên ngoài. Trình Cánh khác Lâm Uyển Phân, anh ta là tiểu nhân. Ai cho anh ta lợi thì anh ta sẽ theo người đó. Đối với cô mà nói, người như thế mới dễ dàng sử dụng. Tiền thôi mà, cái khác cô không có, chỉ có tiền là nhiều.

“Bây giờ em mới biết cảm giác dùng tiền đập người tốt như vậy. Trước đây xem tiểu thuyết, luôn cảm thấy hành động dùng tiền mua chuộc người là hành động vô cùng nực cười. Tôn nghiêm có thể mua bằng tiền sao? Lúc này mới biết, thì ra những người đó làm vậy để hưởng thụ cảm giác dùng tiền mua chuộc người.” Triệu Hàm Như vui vẻ nằm trên giường than thở.

“Một người muốn đánh một người muốn bị đánh.” Khúc Nhạc buồn cười nhìn Triệu Hàm Như, nhẹ nhàng mát xa chân cho cô, “Còn đau không?”

“Đau, không chỉ có đau, còn có nhức nữa. Anh xoa nhẹ thôi!” Triệu Hàm Như la oai oái.

“Đừng la hét như vậy!” Khúc Nhạc tức giận vỗ nhẹ Triệu Hàm Như. Giọng của cô vốn ngọt ngào nũng nịu, hét như vậy nghe vô cùng mờ ám.

“Em đau thật mà… Vốn định chơi Triệu Tuyết Như thêm mấy năm nữa, nhưng bây giờ phải đánh chị ta về nguyên hình…” Vẻ mặt Triệu Hàm Như uất ức, nhe răng trợn mắt chịu đựng cơn đau.

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như nhịn không được thấp thỏm hỏi, “Anh không hỏi em vì sao à?”

“Vì sao?” Khúc Nhạc hỏi lại theo ý Triệu Hàm Như. Hình như anh đoán được câu trả lời của cô sẽ rất vô nghĩa, nên không có vẻ muốn nghe.

“Bởi vì ánh mắt chị ta nhìn anh rất lạ!” Triệu Hàm Như khó chịu nói.

Quả nhiên…

Khúc Nhạc cảm thấy buồn cười, “Ánh mắt của em kém như vậy sao? Em sẽ yêu loại đàn ông thích người như Triệu Tuyết Như à?”

“Đừng có mượn chuyện dát vàng lên mặt mình! Cô ta thích nhất là cướp đồ của em. Cái gì em cũng nhịn được, chỉ có anh là không thể. Nếu em sớm biết cô ta có ý đồ với anh, thì em đã lấy tiền đập chết cô ta lâu rồi.” Triệu Hàm Như liếc Khúc Nhạc.

Chọn tập
Bình luận
× sticky