“Em vẫn ổn chứ?” Trần Tử San gõ cửa phòng làm việc, lo lắng nhìn Triệu Hàm Như.
“Vẫn ổn. Có chuyện gì vậy?” Triệu Hàm Như vội ép nước mắt trở lại.
“Thấy tâm trạng của em không tốt, có muốn chị khuyên giải em không? Đang buồn vì chuyện của đàn anh Chung à?” Trần Tử San ngồi trước mặt Triệu Hàm Như.
“Một con ngựa đau cả1tàu bỏ cỏ. Mấy ngày trước, bọn em còn ở Đức bàn về vụ kiện thu mua này. Nếu lúc đó em có thể phát hiện được chân tướng, thì có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch thế này.”
“Nghề của chúng ta chính là cờ bạc, trước khi vào nghề nên suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là giàu có trong một đêm, hoặc là táng gia8bại sản trong một đêm. Em đừng kéo trách nhiệm lên người mình, không ai có thể thay ai quyết định được.” Trần Tử San nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Nếu lúc trước em phát hiện ra được chân tướng, em sẽ nói cho Chung Vi Dân biết sao? Chị thấy chưa chắc, em sẽ chờ mình qua được một kiếp rồi mới dám nói. Nếu không…2lúc đó em sẽ không bảo cả công ty ở lại, không ai được tung tin ra ngoài. Chung Vi Dân dồn hết tài sản vào vụ này, sao có thể vì lời nói của em mà thay đổi ý định? Đó là lựa chọn của anh ta, không trách bất cứ ai được.”
Triệu Hàm Như không nói gì, cô đã từng nói những lời này với4Tạ Doãn. Người theo nghề này luôn có phán đoán riêng của bản thân về thị trường. Hơn nữa, bọn họ vô cùng tự tin, nhất là khi Chung Vi Dân từng trải qua thay đổi quản lý quỹ, sẽ không vì một hai tin đồn mà thay đổi ý định. Nếu làm vậy, thì chẳng khác gì người ngoài nghề rồi.
“Em muốn đến Đức tham dự lễ truy điệu của anh ta.” Lúc anh ta còn sống, cô không làm được gì, đành phải thể hiện chút tâm ý sau khi anh ta chết vậy.
“Chị khuyên em đừng đi. Những người tham dự lễ truy điệu đều cùng cảnh ngộ với anh ta. Một người thắng như em đi tham dự, bọn họ sẽ nghĩ rằng em đến đó ra khoe khoang, tự nhiên đắc tội một đám cùng nghề.” Trần Tử San lắc đầu.
Triệu Hàm Như im lặng một lúc lâu mới thở dài, “Chị Tử San, chị nói đúng. Vậy tìm một người bạn không liên quan gì đến nghề này, gửi một phần tâm ý đến người nhà của anh ta. Tiền biếu không cần nhiều, giống như mọi người là được.”
“Boss, phóng viên chờ chị trong phòng khách.” Tạ Doãn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Em biểu hiện tốt một chút, không có bao nhiêu người được chuyên mục đó phỏng vấn đâu. Lần này xem như em nổi tiếng rồi, nhớ chú ý giọng điệu nói chuyện.” Trần Tử San vỗ vai Triệu Hàm Như.
Trước đây Trần Tử San theo Triệu Hàm Như ra riêng, có nhiều người không xem trọng bọn họ, cảm thấy quyết định của bọn họ rất ngu ngốc. Hai người phụ nữ thì có thể làm được cái gì? Nhờ những lời chê cười đó, bọn họ đã đứng vững ở phố Wall, chẳng khác gì giáng cho những người xem nhẹ bọn họ một cú tát nảy lửa.
“Vâng.” Triệu Hàm Như đứng dậy cười nói, trở lại vẻ tự tin kiên định vốn có.
Phỏng vấn Triệu Hàm Như là phóng viên Louis của một chuyên mục nổi tiếng. Ngồi cạnh anh là một người đẹp tóc vàng đeo kính, nhìn có vẻ là trợ lý của anh ta. Còn người ít nói đứng phía sau là phóng viên chụp ảnh.
Louis không có qua lại nhiều với Triệu Hàm Như. Trong ấn tượng của anh ta, Triệu Hàm Như là người phụ nữ của Khúc Nhạc. Mặc dù lần này cô khiến anh ta phải nhìn với ánh mắt khác, nhưng Louis vẫn xem thường người phụ nữ Trung Quốc trẻ tuổi này.
Anh ta nháy mắt với thư ký, không tự hỏi mà để cho thư ký không chuyên này phỏng vấn.
Tim Triệu Hàm Như đập “thình thịch” một cái. Cô cảm nhận được sự khinh thường từ thái độ của đối phương. Dù sao người phỏng vấn cũng là phụ nữ. Căn cứ theo nguyên tắc phụ nữ không làm khó phụ nữ, cô cố nén tức giận. Nhưng những câu hỏi của người đẹp tóc vàng quá ngu ngốc, chỉ mới ba bốn câu hỏi mà đã khiến cô phát bực rồi.
“Vì sao tất cả mọi người đều không nhận ra án kiện thu mua này có vấn đề, mà chỉ có một mình cô nhận ra điều này?” Trong mắt người đẹp tóc vàng chỉ toàn là vẻ dò xét và không tin tưởng.
“Bởi vì ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Feisu dồn hết tất cả tài chính và tinh lực vào một vụ thu mua không mấy ai xem trọng là vì có chiêu sau. Vì vậy, sau khi tòa án châu Âu ra phán quyết, tôi nghi ngờ tìm rất nhiều tư liệu, chưa từng buông tha sự thật đứng sau vụ kiện…”
“Ý của cô là quản lý của những quỹ đầu cơ khác không chăm chỉ, nên mới bỏ mặc không tìm hiểu vụ kiện?” Người đẹp tóc vàng vô lễ cắt ngang lời nói của Triệu Hàm Như.
“Tôi không nói như vậy.” Biết đối phương cố ý làm mình tức giận, gợi ý mình nói những lời không thích hợp, Triệu Hàm Như tỉnh táo nén cơn giận, bình thản nói: “Lần này Feisu giấu rất kỹ, thủ đoạn hành động vô cùng cao siêu, thậm chí lừa được những quản lý quỹ chuyên nghiệp. Vào giây phút cuối cùng, tôi mới tra được quy định đặc thù đó. Tôi vô cùng hoảng sợ, thậm chí hy vọng phán đoán của mình là sai lầm…”
“Vì sao cô tra được chân tướng đúng lúc như thế? Không sớm không muộn, đúng lúc trước bùng nổ hai ngày? Tôi nghe nói ngày cô tra được chân tướng là ngày cô ở Đức, còn tham gia tiệc của ngân hàng Đức, có phải có liên quan gì không?” Người đẹp tóc vàng kiếm chuyện.
“Sao tôi lại có cảm giác mình không phải nhận phỏng vấn, mà là bị FBI điều tra nhỉ? Chẳng lẽ cô Jenny là viên chức của liên bang? Có điều, án kiện này không thuộc phạm vi quản lý của liên bang thì phải?” Ánh mắt của Triệu Hàm Như lạnh thấu xương, giọng điệu gay gắt giễu cợt.
“Jenny không có ý này, chúng tôi chỉ cố gắng tìm hiểu chân tướng của cả câu chuyện mà thôi. Dù sao thì án kiện thu mua này quá chấn động, rất nhiều người muốn biết rõ nội tình.” Louis đúng lúc đứng ra giải vây, thái độ hòa nhã, nụ cười nở trên môi. Dù thái độ có tốt hơn người đẹp tóc vàng, nhưng giọng điệu vẫn đầy nghi ngờ.
“Muốn biết tình hình bên trong thì nên đi điều tra Feisu, còn tôi chỉ nói cho hai người biết cảm giác và quá trình phán đoán về án kiện thu mua. Hai người lấy thái độ thẩm vấn nghi phạm phỏng vấn tôi, lại còn luôn cắt ngang suy nghĩ lời nói của tôi. Rốt cuộc hai người muốn gì?” Triệu Hàm Như cười lạnh, thái độ vô cùng cứng rắn. Hai người này, rõ ràng là một người diễn, một người phụ họa.
“Làm cô có cảm giác này là lỗi của chúng tôi. Thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ sửa thái độ của mình.” Louis cười hiền hòa, ý bảo Jenny tiếp tục hỏi.
Jenny lập tức nở nụ cười, nhưng câu hỏi vẫn đáng ghét như cũ, “Cô Triệu, cô chưa trả lời chúng tôi, vì sao khi ở Đức cô lại phủ định phán đoán trước đây của mình?”
“Tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng từ nửa năm trước tôi đã nghi ngờ án kiện thu mua này, chứ không phải ra quyết định trong một sớm một chiều. Tôi đã từng thảo luận với nhiều người, trong nhiều chỗ khác nhau về án kiện. Hai người có thể đi tìm nhân chứng vật chứng…”
“Vì sao trước đó cô lại theo Feisu giống mọi người? Nếu cô lo lắng, cô hoàn toàn có thể rút khỏi vụ này.”
“Cô Jenny không hề cảm thấy cắt ngang lời người khác nói là một chuyện rất vô lễ, mà tôi cũng không hề cảm giác được thành ý thay đổi thái độ của mấy người. Nếu cô có một chút hiểu biết thường thức thì cô sẽ biết người làm nghề như chúng tôi trời sinh là nhà mạo hiểm. Cả thị trường đều theo cổ phiếu Feisu, cổ phiếu của bọn họ luôn giảm xuống, tất nhiên là tôi sẽ cùng mọi người xuống tay rồi, dù sao cũng có lời mà.” Triệu Hàm Như liếc Jenny.
“Cô nắm thời cơ thật chuẩn, kiếm một khoản lớn ở cả hai bên, dù là Feisu cũng không có bản lĩnh này.”
“Một công ty xe hơi như Feisu chạy tới hại quỹ đầu cơ chúng tôi, đây đã là vượt giới rồi, vậy mà cô còn mong bọn họ kiếm tiền ở hai bên? Bởi vì tôi phán đoán chính xác, nên cô dùng giọng điệu viên chức liên bang chất vấn tôi? Mấy người chỉ nhìn tôi đi Đức dự tiệc của ngân hàng Đức, chứ không quan tâm tôi đến đó làm gì. Điều này chứng tỏ mấy người không chuyên nghiệp, trước khi phỏng vấn không tìm hiểu về đối tượng phỏng vấn.”
Jenny cứng họng, Louis vội vàng giải thích: “Cô Triệu, rất xin lỗi, trước đó chúng tôi không tìm được tài liệu liên quan, không biết cô có thể tiết lộ mục đích đi Đức không?”
“Tôi đi họp cùng team luật sư Đức. Từ lúc bắt đầu nghi ngờ án kiện thu mua, tôi đã mời vài vị luật sư Đức chuyên nghiệp, giúp tôi phân tích các quy định có khả năng ảnh hưởng đến án kiện. Sau đó, tôi cùng bọn họ phân tích theo tiến triển mới nhất của án kiện. Nếu không phải bọn họ suy nghĩ theo hướng sai lầm, không để ý đến một quy định chưa từng được sử dụng, thì bọn tôi đã phát hiện chân tướng sớm hơn nữa.”
“Vậy cô cho rằng lần này là do may mắn hay là tất nhiên?” Jenny thua trận, Louis đành phải tự mình phỏng vấn.
“Là may mắn, cũng là tất nhiên. Tôi tốn nhiều thời gian và tinh lực vào án kiện này, điều tra được chân tướng là tất nhiên. Mà thời gian vừa lúc, chính là may mắn.” Triệu Hàm Như trả lời đúng mực.
“Tôi nhớ lúc cô ra riêng, có người từng phỏng vấn cách nhìn của Khúc Nhạc, tổng giám đốc Hồng Hải về chuyện này, anh ấy nói cô là một người có năng lực và tài năng. Vậy cô đánh giá như thế nào về anh Khúc?” Louis nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triệu Hàm Như, hiển nhiên là hứng thú với Khúc Nhạc nhiều hơn Triệu Hàm Như.
“Anh ấy là người tôi tin tưởng nhất, cũng là người bạn thân thiết nhất. Tôi đánh giá anh ấy sẽ không khách quan.” Triệu Hàm Như không ngờ bọn họ lại nhắc tới Khúc Nhạc, trong ngọt ngào lộ ra một chút hoảng hốt.
Louis là phóng viên nổi tiếng, đương nhiên sẽ không bỏ qua sự thay đổi trên mặt Triệu Hàm Như, lại càng chắc chắn với suy đoán của mình.