Triệu Hàm Như nói thêm vài câu để trấn an đám người, sau đó tự nhốt mình vào phòng làm việc, ngẩn người nhìn tấm bảng trắng trước bàn làm việc.
Tạ Doãn đoán không sai, vết sẹo trên mu bàn tay giúp Triệu Hàm Như xác nhận được chủ nhân của cánh tay, đó là Trương Gia.
Lúc cô và anh ta vẫn còn bên nhau, anh ta từng nói vết sẹo đó có từ nhỏ, trong một lần anh ta bảo vệ Trương1Long khỏi bị chó dại cắn.
Chặt đứt cánh tay của Trương Gia, dửng dưng đưa cánh tay đến công ty của cô, cũng chỉ có Trình Báo mới làm được loại chuyện biến thái này.
Tuy cô rất hận Trương Gia, nhưng khi Trình Báo chặt đứt cánh tay của Trương Gia, cô lại không vui nổi, mà là buồn nôn và sợ hãi, giống như lúc Trình Báo bắn chết Trương Long ở trước mặt cô.
Có điều, người khổ sở nhất vào lúc8này là Trương Gia, nhất định anh ta đang hối hận về lần trốn ra nước ngoài này, không chỉ bồi một cái mạng của em trai anh ta, mà còn bồi thêm cánh tay của anh ta. Nếu trước đây bọn họ ở lại trong nước, nói không chừng anh ta chỉ đi tù ngồi chồm hổm mấy năm, chưa chắc dính đến mạng sống.
“Cô Triệu, cô thích món quà nhỏ của tôi không? Đàn em của tôi thật là sơ suất,2tụi nó quên nói với cô rằng cánh tay đó là dạy dỗ mà cô muốn. Tôi rất có thành ý, đúng không?” Giọng nói thâm trầm từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến.
“Anh Báo có ý gì? Tôi còn tưởng rằng gần đây tôi đắc tội nhiều người quá, nên có người chơi đùa đe dọa tôi, đám vệ sĩ đã báo cảnh sát.” Triệu Hàm Như đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Trình Báo tặng một cánh tay4mà không gọi điện thoại đe dọa cô mới là lạ.
“Không sao, không sao. Cô yên tâm đi, cảnh sát sẽ không quản loại chuyện nhỏ này.” Trình Báo vui tươi hớn hở cười, giọng điệu đắc ý.
Triệu Hàm Như mặt lạnh im lặng, Trình Báo bắn chết Trương Long ở trước mặt mọi người mà không bị cái gì, huống chi chỉ là gửi một cánh tay. Dù là ở nước Mỹ, thì cảnh sát cũng có thể bị mua chuộc, công việc của bọn họ rất nhiều, tới nhà lấy lời khai cũng chỉ là hình thức, án treo vẫn còn rất nhiều.
“Anh Báo nói đúng, ai không biết anh Báo là nhân vật hung ác một tay che trời. Anh Báo tặng cánh tay là muốn đe dọa tôi sao? Hay là muốn cho tôi một bài học?” Triệu Hàm Như cười nhạt.
“Không dám, tôi chỉ nhắc nhở cô Triệu mà thôi. Tôi đã làm hết nghĩa vụ của mình là dạy dỗ Trương Gia, cô Triệu cũng đừng quên giao hẹn trước đây.”
“Chỉ có tám mươi triệu, anh Báo cảm thấy tôi sẽ quỵt nợ à? Tôi còn chưa đến mức không trả nổi tám mươi triệu, anh cứ khinh thường tôi vậy sao?” Triệu Hàm Như giễu cợt.
Vẻ mặt Triệu Hàm Như không kiên nhẫn, lười phải dây dưa với loại tiểu nhân như Trình Báo.
Trình Báo cười mỉa, lúc đầu anh ta không nghi ngờ Triệu Hàm Như quỵt nợ, chỉ là bây giờ đang có khủng hoảng tài chính, đừng nói là anh ta, dù là Murs hợp tác lâu năm với cô cũng có lo lắng.
“Tôi đâu dám khinh thường cô Triệu, tôi chỉ lo lắng mà thôi.”
“Nếu anh đã lo lắng như thế, thì mấy ngày nữa hãy đến công ty tôi, tôi đưa trước cho anh mười triệu. Chỉ cần anh coi chừng Trương Gia, mỗi năm tôi đều cho anh mười triệu. Anh coi chừng anh ta được bao nhiêu năm thì tôi cho bấy nhiêu tiền. Đương nhiên, tôi cũng sẽ cho tám mươi triệu. Khoản giao dịch này không lỗ chứ?” Triệu Hàm Như lười phải lá mặt lá trái nữa, cùng lắm thì bỏ tiền mua bình an.
Trình Báo ngây ngẩn cả người, không biết Triệu Hàm Như đang nói mạnh miệng hay là giàu có thật sự, mấy triệu đô la ở trong miệng cô chỉ như một chuỗi chữ số.
***
Trương Gia mơ màng tỉnh lại, đau đớn kịch liệt trên người nhắc nhở hắn ta đã xảy ra chuyện gì.
Hắn ta luôn là một người cẩn thận, vốn tưởng rằng Trình Báo sẽ không dám ra tay với hắn ta trước mặt đám già đó. Kết quả, hắn ta đánh giá quá thấp trình độ mất trí của Trình Báo. Hắn ta chỉ đi WC, ở trong đó không đến năm phút, đã đủ để cho A Huy cơ hội đánh ngất hắn ta rồi mang hắn ta đi. Đến lúc tỉnh lại, hắn ta đã thấy mình mất cánh tay phải, A Huy im lặng đứng đó, mặt không thay đổi cầm cánh tay của hắn ta, dọa hắn ta hôn mê bất tỉnh.
“Nước, nước…” Tiếng nói mơ hồ không rõ truyền ra từ trong miệng Trương Gia, hắn ta vô cùng hy vọng đây chỉ là một giấc mộng.
“Đưa nước cho anh ta.” Trình Báo ngồi trên ghế thái sư, nhấp ngụm trà xanh, thần thái nhàn nhã, giống như ở đây không phải là nhà kho âm u bẩn thỉu, mà là quán trà trang trí tinh xảo.
A Huy gật đầu, không chút do dự tạt nước trà nóng lên mặt Trương Gia.
“A!!!” Trương Gia hét thảm một tiếng, cơn đau bị phỏng kém xa cơn đau cụt tay. Thấy hắn ta sắp ngất xỉu, Trình Báo nháy mắt ra hiệu với bác sĩ chợ đêm.
Bác sĩ cung kính gật đầu, bước lên ghim ngân châm vào một huyệt vị của Trương Gia. Hắn ta trừng hai mắt, đau đớn trên người rõ ràng như vậy, nhưng lại không ngất đi được, loại hành hạ này thống khổ gấp mấy lần cơn đau choáng váng.
“Anh, anh Báo….” Trương Gia nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt mình, yếu ớt gọi một tiếng, đè nén tất cả thù hận vào sâu trong lòng.
“Cảm giác thế nào?” Trình Báo ung dung nhìn Trương Gia, cầm quạt giấy chọc chọc vết thương cụt tay của Trương Gia, đổi lại tiếng hét thê thảm của hắn ta.
Trình Báo cười híp mắt nói: “Cánh tay này nên lấy xuống từ lâu, khi đó Triệu Hàm Như đã nói chỉ cần giữ lại cái mạng của cậu, còn lại tôi muốn giày vò cậu thế nào cũng được. Tôi thấy cô ta hận không thể băm cậu thành hàng nghìn mảnh, tôi chờ đến tận lúc này mới ra tay, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.”
“Cảm ơn anh Báo.” Trương Gia yếu ớt nói theo Trình Báo.
Trình Báo không ngờ Trương Gia lại nói cảm ơn, anh ta hứng thú nhướng mày nói: “Cậu cũng biết điều lắm.”
“Nếu không có anh Báo giúp đỡ thì em sẽ không thể thuận lợi chạy trốn ra khỏi nước, em sẽ nhớ cả đời ân tình của anh Báo.” Trương Gia chịu đựng đau nhức nói chuyện đứt quãng, nhìn có vẻ tình chân ý thiết, vô cùng cảm động.
“Cậu nói nghe rất hay.” Trình Báo nở nụ cười, nhìn Trương Gia giống như một bãi bùn nhão nằm co quắp trên mặt đất, nháy mắt ra hiệu với A Huy.
A Huy không chút do dự giẫm nát miệng vết thương của Trương Gia. Hắn ta hét đau một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh.
Lần này không cần Trình Báo phân phó, bác sĩ lại ghim một cây ngân châm lên huyệt vị của Trương Gia.
Tròng mắt Trương Gia giãn ra, hai mắt vô thần, lần đầu tiên hắn ta nếm loại hành hạ này, nhưng hắn ta lại không thấy xa lạ chút nào. Lúc ở trong nước, đối phó với người không nghe lời, thủ đoạn của hắn ta còn tàn nhẫn thô bạo hơn cả Trình Báo, chỉ là hắn ta không ngờ có một ngày hắn ta cũng là thịt cá trên dao thớt.
Nhìn Trương Gia giống như con cá chết, chỉ biết há miệng thở hổn hển, cuối cùng trong lòng Trình Báo cũng có một chút sảng khoái.
“Ngoài miệng cậu luôn nói nhớ kỹ ân tình của tôi, sau lưng lại cùng người của tôi cấu kết làm bậy, lại còn lấy lòng ông già nhà tôi bằng mọi cách. Cậu muốn làm cái gì?” Trình Báo dùng cán quạt vỗ vỗ gò má của Trương Gia, ánh mắt hơi dữ tợn. Anh ta ghét nhất kẻ lấy người cha anh ta kính yêu nhất ra dọa anh ta, Trương Gia đã phạm vào kiêng kỵ của anh ta. Ông Trình càng biểu hiện khen ngợi Trương Gia, anh ta càng chán ghét Trương Gia, tất cả không liên quan gì đến tiền của Triệu Hàm Như.
“Em chỉ muốn lấy lòng anh Báo…” Đau đớn làm cho Trương Gia phát sốt, nhưng không làm hắn ta mất lý trí. Hắn ta vẫn nơm nớp lo sợ, không dám để lộ một chút bất mãn.
“Lấy lòng tôi? Cậu nói dối trước mặt tôi à? Tôi ghét nhất người tự cho mình là thông minh, bởi vì bọn họ không an phận. Có phải năm xưa cậu cũng lấy lòng Triệu Minh Hoành như thế không?” Trình Báo cười giễu.
Tròng mắt Trương Gia co rụt lại, không che giấu sự thù hận của mình. Nếu không phải vì Triệu Hàm Như, con gái của Triệu Minh Hoành, thì hắn ta sẽ không mất đi em trai của mình và lưu lạc tới tình trạng hôm nay.
“Trước đây Triệu Minh Hoành có ơn với cậu, vậy mà cậu lại ra tay với vợ chồng ông ta một cách không nương tay, ai biết một ngày nào đó cậu có động lên đầu tôi không. Cậu là con sói mắt trắng, cậu lấy lòng tôi thì có lợi gì?” Trình Báo cười lạnh nói.
Loại người từng trải như Trình Báo rất coi trọng đạo nghĩa giang hồ, còn Trương Gia thì lấy oán trả ơn trở thành bá chủ thành phố C. Trình Báo nguyện ý hợp tác làm việc với loại người như Trương Gia, nhưng lại không nguyện ý nhận Trương Gia làm đàn em tâm phúc của mình, bởi vì phẩm hạnh của Trương Gia quyết định Trương Gia là một người không thể tin.
Trước đây, Trình Báo nhận được lợi từ Trương Gia, nên sau này mới giúp anh em bọn họ đặt chân ở phố người Hoa. Trình Báo vốn định mặc kệ Trương Gia, không ngờ Trương Gia lại kéo Triệu Hàm Như vào. Dù Trình Báo có khí phách đi nữa thì vẫn động lòng với tám mươi triệu đô la. Từ đó về sau, trong mắt anh ta, Trương Gia chỉ có giá trị tám mươi triệu mà thôi. Nếu có thể lấy được khoản tiền đó, dù bảo anh ta dầm nát Trương Gia cho chó ăn, anh ta cũng sẽ không chớp mắt một cái.
Bây giờ, Trình Báo không chỉ có tám mươi triệu, mà mỗi năm sau này còn có thêm mười triệu. Cho nên, Trương Gia không thể chết quá sớm. Trương Gia sống càng lâu, anh ta càng nhiều tiền.
Trương Gia đã sớm biết Trình Báo có tính toán gì. Trình Báo không thích hắn ta, giữ hắn ta lại chỉ vì tống tiền Triệu Hàm Như. Vì tự bảo vệ mình, vì sau này có cơ hội báo thù rửa hận cho Trương Long, hắn ta không thể không ra vẻ đáng thương trước mặt Trình Báo. Hắn ta cố lấy lòng đám già, không ngờ lại dẫn tới tai họa.
Đối mặt với chất vấn của Trình Báo, Trương Gia thở phì phò nhìn chằm chằm trần nhà, không nói được một lời, thoạt nhìn ngay cả sức phản bác cũng không có. Đừng thấy Trình Báo ăn nói ác độc mà lầm, hắn ta biết mình chưa chạm vô điểm mấu chốt của Trình Báo. Trình Báo đột nhiên làm khó dễ hắn ta, chỉ có một cái khả năng, đó là Triệu Hàm Như.
Nhất định là Triệu Hàm Như và Trình Báo lại đạt thành thỏa thuận gì đó, nên Trình Báo mới đột nhiên ra tay ác độc với hắn ta như vậy.
“Tôi đã bảo A Huy gửi cánh tay phải của cậu cho Triệu Hàm Như rồi. Cậu đoán xem cô ta có phản ứng gì?” Trình Báo đứng dậy chủ động mở miệng, dáng dấp vô cùng thanh thản.
Trong mắt Trương Gia tóe ra thù hận mãnh liệt.
“Cậu hận tôi?” Trình Báo thong dong hỏi.
Trương Gia hồi hồn lại, vội vã hèn mọn giải thích: “Không dám… em không dám… em hận người phụ nữ đê tiện kia!”
“Tôi nhớ Triệu Hàm Như là bạn gái cũ của cậu, sao lại là người phụ nữ đê tiện được? Tôi nghe nói lúc cậu và Trương Long vừa tới Mỹ, hai người còn thương lượng đoạt cô ta lại, có phải hay không?” Trình Báo cố ý dùng thái độ mèo vờn chuột nói.