Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 220: KHÚC PHONG

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

“Không phải em muốn hôn lễ xa hoa thịnh thế, thông báo hạnh phúc với toàn thế giới, em chỉ muốn cùng anh ra sức chuẩn bị hôn lễ, hưởng thụ hạnh phúc trong quá trình1thực hiện hôn lễ…” Triệu Hàm Như yếu ớt nói, Khúc Nhạc vội vàng giống như hoàn thành nhiệm vụ, làm cho cô cảm thấy anh không nghiêm túc.

“Anh biết, anh cũng muốn như vậy. Tổ8chức hôn lễ ở đây cũng giống trong nước, cũng có một trình tự mà thôi. Còn nghi thức, sau này chúng ta về nước tổ chức lại, được không?” Khúc Nhạc cắt ngang lời Triệu2Hàm Như nói.

“Nếu vậy thì chúng ta về nước đăng ký kết hôn.” Khuôn mặt Triệu Hàm Như lạnh xuống, hai người lần nữa rơi vào cục diện bế tắc.

Cãi nhau nửa ngày, không phải Khúc4Nhạc không hiểu, mà là anh không muốn hiểu.

Hai người quen biết nhau đã nhiều năm, ngoại trừ lần trước cãi nhau chia tay, bọn họ luôn hiểu ý lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ chiến tranh lạnh.

Nằm trên một chiếc giường, mỗi người chiếm một góc, quay ngược lưng với đối phương. Không còn tình yêu say đắm nồng nhiệt của những ngày qua. Triệu Hàm Như uất ức len lén lau nước mắt, không thấy Khúc Nhạc quay lại an ủi.

Triệu Hàm Như càng nghĩ càng đau lòng, không hiểu vì sao lúc làm bạn bè bọn họ rất vui vẻ thoải mái, Khúc Nhạc luôn dỗ dành nhường nhịn cô. Bây giờ sắp kết hôn rồi, anh lại không để ý đến tâm trạng của cô, cãi nhau chiến tranh lạnh với cô.

Cô cuộn mình lại thành một cục, lén lau nước mắt. Cô chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh, cô chỉ không hiểu vì sao anh lại đột nhiên trở nên táo bạo dễ tức giận, lo được lo mất như vậy. Chẳng lẽ là khủng hoảng trước khi cưới?

Vậy anh còn vội vàng kết hôn làm gì?

Cô vừa sốt ruột vừa tức giận, mà anh lại giữ kín miệng, một chữ cũng không chịu giải thích với cô.

Lúc này, bờ bên kia đại dương. Triển Lệnh Nguyên vừa xuống máy bay liền đi tới trại tạm giam. Nhìn Khúc Phong mặc áo tù, anh hơi xúc động. Trạng thái tinh thần của Khúc Phong có vẻ khá tốt, có thể thấy là không bị ăn khổ, hiển nhiên là được chăm sóc đặc biệt. Dù sao thì anh ta không còn là ông trùm tài chính hăng hái ngày nào nữa, sự chênh lệch như mực nước của lòng sông và mặt biển, ngay cả người đứng xem là anh cũng có chút khó chịu, càng không cần phải người trong cuộc là anh ta.

“Anh Phong, anh có khỏe không?” Triển Lệnh Nguyên hỏi thăm đơn điệu.

“Cậu nói xem? Tôi thành ra thế này rồi, khỏe ở chỗ nào?” Khúc Phong cười lạnh, giống như một con hùng ưng bị nhốt, dù cho thân hãm nhà tù, thì ánh sáng nơi đáy mắt vẫn tiết lộ hùng tâm vạn trượng của anh ta.

Triển Lệnh Nguyên không trả lời, anh không biết phải đối mặt thế nào với một Khúc Phong đầy hung ác thế này. Nếu không phải không muốn ở nhà nhìn Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như thể hiện tình yêu, thì anh sẽ không chạy đến đây đâu, bởi vì tình cảm giữa Khúc Phong và anh cũng không sâu sắc mấy.

“Gần đây cậu thế nào? Vẫn còn làm ở ngân hàng DC à?” Nhìn cậu em họ nhỏ hơn mình vài tuổi, Khúc Phong đột nhiên có chút mong ước. Triển Lệnh Nguyên là người có tính trẻ con, nhưng anh lại có được cha mẹ tốt, bọn họ chỉ có một đứa con trai là anh. Anh có được toàn bộ sự bảo vệ của cha mẹ, dù anh có là khối bùn nhão không trát nổi tường, thì cũng có thể sống ra hình ra dạng. So ra thì vận khí của anh ta không tốt được như Triển Lệnh Nguyên.

Mẹ ruột chết sớm, cha là người bạc tình bạc nghĩa. Có mẹ kế thì có cha ghẻ. Sau khi Khúc Tòng Giản cưới Lý Tịnh, ông ta giao nửa Tập đoàn Hồng Hải cho bà ta, để đổi lấy niềm vui của người đẹp. Dã tâm của Lý Tịnh càng lúc càng lớn, anh ta càng ngày càng sợ hãi. Tuổi tác của anh ta và bà ta tương đương, có khả năng Khúc Tòng Giản sẽ giao Hồng Hải cho bà ta. Suy nghĩ này khiến anh ta hồ đồ mê muội nhiều lần làm bậy, cuối cùng chạm đến điểm mấu chốt của pháp luật.

Khúc Tòng Giản gọi Khúc Nhạc từ Mỹ trở về, lúc này anh ta mới biết được công sức nhiều năm qua của mình đều giúp người khác may áo cưới. Sao anh ta có thể cam tâm?

“Vâng. Anh Phong, anh gọi tôi tới gấp như vậy là có chuyện gì? Anh cứ nói thẳng đi.” Triển Lệnh Nguyên hít sâu một hơi. Khí thế của Khúc Phong rất mạnh, tuy hai người bọn họ tiếp xúc không nhiều, nhưng anh sợ người anh họ này từ nhỏ, cũng biết Khúc Phong luôn coi thường mình. Cho đến ngày hôm này, anh thật sự không hiểu tù nhân Khúc Phong có tư cách gì tự cao tự đại trước mặt anh?

“Mới đây mà sốt ruột rồi à? Thảo nào người phụ nữ của Khúc Nhạc không thích cậu.” Khúc Phong ngã ra sau, dựa lưng vào ghế, thần thái thảnh thơi.

Triển Lệnh Nguyên đột nhiên thay đổi sắc mặt, “Anh có ý gì?”

“Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy gần đây tình trường của cậu không được như ý, tôi khá là xót mà thôi.” Khúc Phong nở nụ cười.

“Tôi và Khúc Nhạc cùng nhau lớn lên, anh đừng tưởng nói mấy câu là có thể chia rẽ chúng tôi.” Triển Lệnh Nguyên vẻ mặt âm trầm nhìn Khúc Phong. Khúc Phong quá coi thường anh. Thật không ngờ, dù đã mất đi tự do, mà anh ta vẫn có thể nắm giữ động tĩnh bên ngoài, thậm chí biết được rõ ràng tình hình của anh ở nước Mỹ xa xôi. Rốt cuộc là ai mật báo cho Khúc Phong?

“Đương nhiên tôi không có tự tin chia rẽ cậu. Có điều, giữa cậu và Khúc Nhạc vốn không cần chia rẽ. Cậu cũng hiểu mà, cậu luôn kém nó một bậc lớn. Nói là cùng nhau lớn lên, nhưng nó ra nước ngoài năm tám tuổi, lúc đó cậu đã mười tám tuổi rồi. Cậu một người trưởng thành, không biết xấu hổ nói lớn lên cùng nó? Bây giờ nó lớn, nó thâm trầm cáo già, mà cậu vẫn thiếu kiên nhẫn như trẻ con. Nếu tôi là Triệu Hàm Như, tôi cũng sẽ không chọn cậu.” Khúc Phong cười nhạt.

Cơ thể Triển Lệnh Nguyên cứng đờ, không rõ tại sao Khúc Phong lại nhắc tới Triệu Hàm Như.

“Không cần khẩn trương như thế, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.” Khúc Phong cười rực rỡ.

“Giúp tôi?” Ánh mắt Triển Lệnh Nguyên tràn đầy cảnh giác. Khúc Phong là người có lòng dạ thâm trầm, anh chưa từng là đối thủ của anh ta.

“Không phải cậu thích Triệu Hàm Như à? Chúc mừng cậu, không bao lâu nữa Khúc Nhạc sẽ chia tay với Triệu Hàm Như.” Khúc Phong nở nụ cười vô cùng quỷ dị.

“Làm sao có thể?” Triển Lệnh Nguyên không tin. Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như sắp kết hôn rồi, tình cảm của bọn họ rất tốt, anh không muốn chịu ngược nên mới chạy về đây…

Anh đột nhiên ngớ người, nhớ lại không khí lạnh cứng giữa bọn họ lúc anh ra khỏi nhà… Khúc Phong ở xa vạn dặm, lẽ nào anh ta có thể biết trước trạng thái tình cảm giữa bọn họ?

“Nhìn dáng vẻ này của cậu, chắc là giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề. Ngay cả tôi cũng có thể nghĩ tới, thì Lý Tịnh không có khả năng không nghĩ tới.” Khúc Phong cười đắc ý.

Triển Lệnh Nguyên hơi bối rối, không hiểu tại sao tình cảm của bọn họ lại liên quan đến Lý Tịnh. Khúc Nhạc là người có chủ kiến, hoàn toàn không có khả năng để mặc người ta sắp xếp mình. Dù Lý Tịnh có một khóc hai nháo ba treo cổ, cũng không thể nào thay đổi quyết định của Khúc Nhạc.

“Nghe nói Triệu Hàm Như là con gái của Triệu Minh Hoành và Tống Du của tập đoàn Triệu Thị? Không phải cô ta vẫn luôn canh cánh về cái chết của cha mẹ mình sao? Cậu nói với cô ta, cha mẹ cô ta bị Lý Tịnh hại chết.” Khúc Phong không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa.

“Cái gì?” Triển Lệnh Nguyên đứng lên, quản ngục đứng bên ngoài cửa kính nhìn lại, cũng không bước vào, hiển nhiên là bị mua chuộc trước.

“Với sự hiểu biết của cậu về Triệu Hàm Như, cô ta sẽ ở bên con trai của kẻ thù giết cha mẹ mình sao?” Khúc Phong đắc ý. Anh ta và Lý Tịnh đấu nhau đã nhiều năm, e rằng cả thế giới không ai hiểu rõ vị mẹ kế này bằng anh ta, kể cả Khúc Tòng Giản cũng quá coi thường Lý Tịnh.

Bà ta làm việc bằng thủ đoạn độc ác, hoàn toàn không nể mặt bất cứ ai, dù cho đối phương là chồng, là con trai ruột, bà ta cũng tuyệt đối không nhân từ nương tay.

Khúc Nhạc vô cớ qua Mỹ ở, Khúc Phong nhanh chóng đoán được là do Lý Tịnh ra tay. Người từng nếm thử mùi vị của quyền lực sẽ khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào quyền lực. Lý Tịnh cũng giống anh ta, từng giây từng phút vạch kế quay lại Hồng Hải.

Lúc Khúc Nhạc vừa trở về nước, anh đánh cho Khúc Phong và Lý Tịnh trở tay không kịp, nên Hồng Hải rơi vào trong tay anh. Khi đó, bọn họ không đủ hiểu Khúc Nhạc, tìm không được nhược điểm của anh, mới có thể rơi vào cục diện bị động.

Đến khi bọn họ hồi hồn lại đi tìm hiểu và phân tích Khúc Nhạc, mới phát hiện các suy đoán của bọn họ đều sai rồi. Khúc Nhạc không có hứng thú với quyền lực. Không cầu tư lợi, đây là yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng của Khúc Nhạc.

Nhưng mà Khúc Nhạc cũng có một nhược điểm trí mạng, đó là anh chưa trưởng thành trong tình cảm. Bất cứ một người đàn ông nào rơi vào mối tình đầu, đều sẽ có sai sót là quá coi trọng cô gái mình yêu, coi trọng đến mức vì người đó mà giữ mình, không nỡ để người đó chịu một chút xíu uất ức nào.

Giữa giang sơn và người đẹp, nếu buộc Khúc Nhạc lựa chọn, chắc chắn anh sẽ không chút do dự lựa chọn Triệu Hàm Như.

Có thể nói, Khúc Nhạc không hề che giấu si tình, đẩy Triệu Hàm Như vào mắt Lý Tịnh và Khúc Phong, khiến bọn họ cẩn thận điều tra Triệu Hàm Như.

Lúc này, bọn họ phát hiện cô bé này chưa từng buông bỏ chuyện báo thù cho cha mẹ. Khúc Nhạc hồn nhiên không biết mẹ mình đóng vai trò gì trong chuyện năm xưa, ngốc nghếch giúp Triệu Hàm Như tìm kiếm sự thật.

“Khúc Nhạc ra nước ngoài không nói lý do, chắc chắn là có liên quan đến Lý Tịnh. Bà ta dùng sự thật năm xưa buộc nó ra khỏi Hồng Hải. Nó đã có lựa chọn của mình. Có điều, nó cho rằng có thể lừa gạt Triệu Hàm Như cả đời sao?” Nụ cười của Khúc Phong mang theo ác ý.

Triển Lệnh Nguyên bối rối, “Tại sao Lý Tịnh muốn hại vợ chồng Triệu Minh Hoành? Khi đó Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như con chưa quen biết mà.”

“Nói ra rất dài dòng. Lý Tịnh muốn thu mua Triệu Thị, cha mẹ Triệu Hàm Như không đồng ý bán. Bà ta là người làm việc không để lại lối thoát, trực tiếp cho người hãm hại vợ chồng Triệu Minh Hoành, đuổi bọn họ ra khỏi Triệu Thị. Sau đó, trời xui đất khiến, có người biết thời biết thế, tiếp tay lấy mạng bọn họ.” Khúc Phong hiếm khi tốt tính mà giải thích.

“Đây là cơ hội của cậu. Nếu cậu thật sự thích Triệu Hàm Như, thì có thể nói tin tức này với cô ta. Chắc chắc cô ta và Khúc Nhạc sẽ chia tay, lúc này cậu thừa lúc vắng mà vào, tám chín phần mười sẽ thành công.” Khúc Phong gõ mặt bàn.

“Anh được lợi gì trong chuyện này?” Triển Lệnh Nguyên hồi hồn, chăm chú nhìn Khúc Phong, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên mặt anh ta.

“Thật ra tôi không có lợi gì cả, tôi chỉ không muốn để Lý Tịnh thực hiện được mà thôi. Thứ tôi không có được, bà ta đừng mơ có.” Khúc Phong hừ lạnh.

Triển Lệnh Nguyên không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Khúc Phong. Anh biết anh ta không nói thật, không lợi lộc không dậy sớm, nếu anh ta không được lợi như lời anh ta nói, thì anh ta sẽ không xuyên qua tầng tầng lớp lớp quan hệ, gọi anh từ nước ngoài về nghe anh ta nói nhảm.

Chọn tập
Bình luận
× sticky