Hoàng Mẫn đang nói, mới nhớ ra bên cạnh Triệu Hàm Như còn có anh bạn trai cực phẩm kia. Nói xấu bạn trai cũ trước mặt bạn trai mới của người ta, da mặt cô ta có dày đến đâu cũng không định làm trò1ly gián này. Cô ta nói những câu kia chỉ là vô tình, bây giờ phát hiện ra hơi xấu hổ.
“Thật sao? Sao tôi không biết những chuyện này.” Triệu Hàm Như thoải mái nói, lúc trước cô không để ý những chuyện này, lúc đó8cô toàn tâm toàn ý với Trương Gia, ai quan tâm Trịnh Hiệu Dương mây mưa gì với bạn gái hắn, cho dù muốn kiểm tra cũng không nhớ rõ.
Còn Khúc Nhạc tất nhiên cũng sẽ không vì loại chuyện này mà tức giận,
Hoàng Mẫn nhìn2nét mặt bọn họ, thấy dường như hai người họ đều không để ý đến chuyện này, xem ra đúng là tình cảm sắt son, đành cười gượng hai tiếng, tự giải hòa: “Là do mình hẹp hòi…”
“Nghe nói Trịnh Hiệu Dương tự quản lý công4ty nhà anh ta?”
“Đúng thế, làm tổng giám đốc nhé. Có điều con người anh ta cũng được, không kiêu ngạo. Cũng có không ít bạn học của chúng ta đến công ty anh ta làm, nghe nói là một công ty IT gia đình, tương lai chắc sẽ kiếm ra tiền.” Hoàng Mẫn và Trịnh Hiệu Dương không thường xuyên gặp nhau, tin tức liên quan đến anh ta cũng chỉ là nghe đồn, cũng không biết có bao nhiêu là thật.
Hoàng Mẫn vừa nói, vừa không ngừng hâm mộ liếc trộm Khúc Nhạc đang đứng cạnh Triệu Hàm Như, cuối cùng không nhịn được nghiêm mặt nói với cô: “Đây là bạn trai cậu phải không? Đẹp trai thật…”
Triệu Hàm Như lễ độ cười cười, nhìn thoáng qua người đàn ông đang húp nước mì, nhìn chằm chằm bạn trai cô: “Vị này là chồng cậu? Hai người rất có tướng phu thê.”
Hoàng Mẫn nhìn theo ánh mắt cô, căm ghét nhìn bạn trai mình, uống canh soàn soạp như lợn, phát ra tiếng ầm ầm, làm mất mặt cô ta. Đây như trò hề đánh sập rào cản tâm lý cuối cùng của cô ta, khiến cô ta vội vàng nói: “Dĩ nhiên không phải chồng tớ!”
Giọng cô rất lớn, người thanh niên kia tất nhiên là nghe rõ, đáy mắt có vẻ khó tin nổi, nặng nề đặt bát xuống.
Khúc Nhạc nắm tay Triệu Hàm Như đi ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng cãi vã.
Triệu Hàm Như cười như không cười nói nhìn anh, “Chuyện này đều tại anh. Người ta vốn chỉ khó chịu một chút, vậy mà lại nhìn thấy anh, rồi đem ra so sánh, cảm thấy không công bằng nên mới ầm ĩ đòi chia tay.”
Khúc Nhạc bật cười: “Chuyện này không thể trách anh được? Sao cô ta không thử so sánh mình với em đi? Xem ra tỏ ra thân mật ở nơi công cộng không được hay lắm, sau này phải bớt lại.”
“Anh không thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh sao, nhìn chằm chằm như thế, miệng thì nói với em, nhưng mắt thì lúc nào cũng nhìn anh. Có người trời sinh đã hút ong bướm.” Triệu Hàm Như ghen tuông nói.
“Em đang tự nói mình à?” Khúc Nhạc ra nước ngoài từ nhỏ, con gái ngoại quốc không thích kiểu trạch nam như anh, nên cho đến bây giờ anh chưa từng thành trung tâm vũ trụ, sao sáng vờn quanh, cũng không cảm thấy mình có số đào hoa gì. Mấy người bạn trong đám Cracker phần lớn cũng đều là trạch nam, hứng thú với kỹ thuật hơn với nữ giới, nên bản thân anh cũng không cảm thấy mình có gì đó đặc biệt xuất sắc.
Lúc này, cô lại tự nhiên đi ghen tuông khiến Khúc Nhạc thấy buồn cười: “Em vừa về thành phố C, đầu tiên là bạn trai cũ, rồi lại đến thanh mai trúc mã. Có nhiều người thích như thế, anh mới nên là người không yên tâm chứ.”
“Đáng tiếc, hoa đào của em trừ anh là đóa đào nhỏ xinh đẹp, còn lại đều là hoa đào tàn, hoa đào độc.” Cô nhớ đến Trương Gia và Trịnh Hiệu Dương, sắc mặt không khỏi trầm xuống, giọng nói cũng mang theo sự tức giận. Lúc trước còn nhỏ không biết gì, dù thế nào cũng không ngờ bọn họ lòng lang dạ thú. Nếu như không phải vì cô, bố mẹ sớm đã ra tay với Trương Gia, đâu đến mức để hắn trở tay sát hại.
“Hoa đào nhỏ? Chỗ nào nhỏ?” Khúc Nhạc thì thầm vào tai Triệu Hàm Như, giọng nói tủi thân.
“Đừng vớ vẩn.” Triệu Hàm Như giật mình, cười khẽ, biết anh đang lo cho tâm trạng cô, cố ý đùa cô, nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Cô lật tay nắm chặt tay Khúc Nhạc, khẽ thở dài nói: “Khúc Nhạc, anh vất vả rồi.”
Công việc ở tập đoàn Hồng Hải vất vả, một ngày trăm công ngàn việc cũng chưa hết, việc thức trắng đêm tăng ca như cơm bữa. Dù vậy, anh vẫn bỏ lại tất cả cùng cô đi điều tra lại chân tướng sự việc năm đó, trên đường còn quan tâm đến từng cảm xúc của cô.
Ngoại trừ bố mẹ, trước nay chưa ai đối xử tốt với cô như vậy.
“Vận may của em cũng quá tốt rồi.” Triệu Hàm Như ngẩng đầu, nhìn anh xúc động nói: “Người đàn ông tốt như thế mà em cũng ôm về được.”
Khúc Nhạc cười vuốt tóc cô: “Biết là được, nhớ phải tốt với anh một chút.”
“Em bây giờ không đủ tốt sao?” Cô trừng mắt.
“Chưa đủ, em biết rõ anh muốn vỗ béo em thế nào, vậy mà vẫn gầy như thế, em cố tình khiến anh khó chịu…” Khúc Nhạc nắm vai Triệu Hàm Như, cảm thấy cô thật sự quá gầy.
“Khúc Tổng, Hàm Như, thật đúng lúc.” Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt họ, Trịnh Hiệu Dương ngồi trên xe nhiệt tình chào hỏi họ, trông dáng vẻ như không có gì khúc mắc.
Triệu Hàm Như lẩm bẩm, “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thành phố C cũng nhỏ thật. Em còn chưa đi tìm anh ta thì anh ta đã tự mình tìm đến.”
“Thế lực của nhà họ Trịnh ở thành phố C lớn như vậy, chuyện chúng ta đến thành phố C chỉ sợ họ là người biết trước tiên. Trịnh Hiệu Dương xuất hiện ở đây chưa chắc đã là ngẫu nhiên. Chỉ sợ Triệu Minh Vĩ hiện giờ coi như đang gặp đại địch.” Khúc Nhạc cười cười.
“Mấy năm nay Trịnh Kính luôn chống đối Triệu Minh Vĩ, bây giờ nghe nói em muốn đoạt quyền của Triệu Minh Vĩ, có lẽ định đến lôi kéo em.” Triệu Hàm Như lạnh lùng nhìn Trịnh Hiệu Dương, đứng cách hắn ta ba bốn mét, cũng không có ý tiến lại gần chào.
Hai người bọn họ thì thầm nói chuyện không coi ai ra gì, không để ý đến sự nhiệt tình của Trịnh Hiệu Dương. Nếu như là trước đây, có người không nể mặt như thế thì hắn ta nhất định sẽ tức đến sùi bọt mép, làm ầm ĩ một trận.
Nhưng bây giờ, hắn không còn là thiếu niên cao ngạo, dễ bị xúc động kia nữa, cho dù bị kinh thường vẫn giữ thái độ nhiệt tình, cười tự nhiên: “Hàm Như, chúng ta đã lâu không gặp, bố mẹ tôi vẫn nhắc muốn gặp cô. Nếu không phiền thì tối nay mời cả Khúc tổng đến nhà tôi ăn cơm, bọn họ sẽ rất vui.”
Sau khi Trịnh Hiệu Dương tức giận rời khỏi Mỹ, cô và nhà họ Trịnh đã sớm trở mặt, nhiều năm không liên lạc. Trịnh Hiệu Dương lại tỏ ra không có chuyện gì, hai nhà vẫn đang giao hảo tốt với nhau, quả nhiên kỹ thuật diễn cũng phát triển không ít, biển cảm của hắn ta khiến cô phải nhìn lại.
“Được, nhiều năm không gặp, tôi cũng rất nhớ bọn họ. Chiều nay tôi đến Triệu thị trước rồi sẽ làm phiền nhà anh.” Triệu Hàm Như cười nhẹ đồng ý, chỉ là diễn thôi, có ai mà không biết chứ? Qua mấy năm rèn luyện, diễn xuất của cô cũng tiến bộ không ít.
“Đến Triệu thị? Vừa hay chiều nay tôi không có chuyện gì, để tôi đưa hai người đi. Dù sao cũng đã lâu cô không về đó, có một số chuyện không quen. Nếu không để tôi gọi trước cho bố tôi, dù sao ông ấy cũng là giám đốc ở đó, người Triệu thị kiểu gì cũng phải nể mặt đôi chút…”
Triệu Hàm Như tất nhiên hiểu ngụ ý của Trịnh Hiệu Dương. Cô đi khỏi tập đoàn Triệu thị lâu như vậy, cả tập đoàn cũng không còn bao nhiêu người biết cô, cứ tùy tiện đến, có khi cả cửa chính cũng không vào được.
Xem ra Trịnh Hiệu Dương mấy năm qua tuy cũng trưởng thành hơn nhiều, nhưng thực chất bên trong vẫn là bản tính háo thắng không đổi. Đến lúc này, hắn ta vẫn còn muốn nói xúc xỉa cô mấy câu.
Nhưng Triệu Hàm Như cũng không để tâm, “Chú Trịnh bận rộn, không cần phiền đến chú ấy. Hơn nữa tôi chỉ đến thăm lại chốn cũ, chú Trịnh ra đón tiếp sợ là sẽ khiến người ta hiểu nhầm.”
Nhìn dáng vẻ lúc này của cô, Trịnh Hiệu Dương không chắc chắn lắm. Khúc Nhạc trước đó đã bóng gió nói Triệu Hàm Như chuẩn bị về nước thừa kế Triệu thị, mấy cổ đông lớn còn xôn xao. Bây giờ cô lại tỏ ra sợ bị người khác hiểu lầm, không biết là có ý gì?
Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt Trịnh Hiệu Dương vẫn tỏ sự chân thành:“ Cũng được, vậy tôi đưa hai người đi.”
“Như thế có phiền anh quá không?” Lần này Triệu Hàm Như không hề từ chối. Trịnh Hiệu Dương đã muốn tự mình chảy vào làm đục nước, cô cầu còn không được. Dù sao ngày mai cô cũng về Mỹ, có thể thêm một kích vào mâu thuẫn giữa Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, sao lại không làm chứ.
“Đừng ngại, còn chối nữa là không coi tôi là bạn bè rồi.” Trịnh Hiệu Dương nở nụ cười hiền hòa.
Vốn cũng đâu phải bạn bè! Triệu Hàm Như thầm đảo mắt, trong lòng cũng thay đổi cách nhìn về hắn ta.
“Không ngờ Trịnh Hiệu Dương này tiến bộ không ít.” Khúc Nhạc cũng bất ngờ. Hình ảnh ngựa non háu đá cuối cùng của Trịnh Hiệu Dương để lại cho anh ấn trượng sâu sắc, đến mức khi nhìn dáng vẻ bình thường này của hắn, anh thấy chưa quen.
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh nhìn cách cậu ta lái xe đi, còn định xử lý bạn học. Nhìn là biết hắn vẫn cho rằng mình cao giá, thích tự huyễn hoặc bản thân.” Triệu Hàm Như cười xem thường, cũng trẻ tuổi nhiều tiền, nhưng Khúc Nhạc không thích mấy loại xe thể thao khoa trương kia. Xe của anh từ trước đến nay đều chú trọng đến thực dụng thoải mái dễ chịu. Anh không thích ầm ĩ, nói chuyện hay làm việc đều chân thật.
Triệu Hàm Như ngẩng đầu nhìn Khúc Nhạc, trong mắt không che dấu sự tán thưởng và say đắm, vận may của cô quá tốt rồi.
Khúc Nhạc cười cười, một tay ôm cô sát vào người mình, thì thầm vào tai cô: “Đừng trêu anh.”
Mặc dù mấy ngày này, cô hết gặp tình đầu lại đến trúc mã, nhưng anh không ghen. Ánh mắt của cô nhìn anh lúc nào cũng đầy sự ỷ lại và yêu thương, thỏa mãn lòng tự trọng của người đàn ông trong anh, đồng thời cũng đả kích tất cả mấy kẻ tình địch kia.