Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 96: QUYẾT ĐỊNH

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

“Ông ta yêu cầu chúng ta cam kết tỷ suất hoàn vốn 20%.” Khúc Nhạc trầm giọng nói.

“Loại chuyện này sao có thể cam kết được chứ? Người từng trải sẽ không ai nói như thế. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định. Nếu chúng ta dám viết điều khoản này ở trong hợp đồng thì chỉ một giây sau sẽ lập tức có người tới điều tra chúng ta.”

“Thái độ của ông ta1rất cứng rắn, vừa rồi còn nói sẽ còn tới đây.”

“Uy hiếp?” Trần Tử San cũng há hốc mồm. Công ty bọn họ đã mạnh đến mức người đầu tư buộc họ phải nhận tiền từ lúc nào vậy.

“Thật ra với thân phận của ông ta thì căn bản không cần quan tâm hợp đồng viết như thế nào. Kể cả chúng ta không cam kết tỷ suất hoàn vốn 20% trong hợp đồng, nhưng một khi không đạt được tỷ8suất hoàn vốn này, ông ta nhất định sẽ dùng cách của mình để giải quyết vấn đề này.” Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc ăn ý liếc nhau.

Sắc mặt hai người đều rất khó coi. Chuyện Murs để đàn em giết một chủ ngân hàng đã sớm truyền khắp phố Wall. Sau đó đoàn luật sư hùng mạnh của ông ta đã giúp ông ta thoát tội, cũng làm cho tiếng dữ của ông ta càng tăng lên.

“Đang yên đang2lành sao ông ta lại tìm tới chúng ta?” Trần Tử San không hiểu, dù tỷ suất hoàn vốn năm nay của bọn họ cao, đạt được sự công nhận của người trong giới, nhưng cũng chỉ là một công ty đầu tư nhỏ mà thôi, đối với người ngoài ngành như Murs mà nói có khi còn chưa nghe đến bọn họ bao giờ ấy chứ, sao lại cố chấp nhận định bọn họ như vậy chứ?

“Xin lỗi, là lỗi4của em, lúc ở Las Vegas em đã đắc tội với người phụ nữ của ông ta.” Triệu Hàm Như xin lỗi, cô không hối hận vì thái độ phách lối của mình khi đó, chỉ là liên lụy đến người vô tội khiến cô cảm thấy rất áy náy.

“Anh không cảm thấy em có lỗi, không cần xin lỗi vì chuyện như vậy.” Khúc Nhạc không chút do dự đứng ra bảo vệ cô.

Trần Tử San buồn cười nhìn bọn họ. Dù Triệu Hàm Như có không việc ác nào không làm thì Khúc Nhạc vẫn sẽ nói cô không sai. Một người mù quáng đến mức này, thật sự là vừa đáng buồn vừa đáng thương. Mà Triệu Hàm Như cũng đã sớm quen với sự dung túng vô điều kiện của anh, chỉ sợ cô hoàn toàn không cảm nhận được sự ủng hộ và hy sinh của anh. Cũng may cô không phải loại người không có chừng mực, bằng không anh đã sớm bị mối hồng nhan họa thủy này hại thảm rồi.

“Bất kể thế nào, ông ta là người đầu tư, không có ai lại chê tiền cả, dứt bỏ thân phận của ông ta thì thật ra khoản này đầu tư cũng không tệ lắm. Chị cảm thấy với năng lực của hai người thì duy trì tỷ suất hoàn vốn 20% kỳ thật cũng rất đơn giản.” Trần Tử San nhún vai ung dung nói.

Bỏ qua ánh mắt đầu tư chuẩn như thần của Triệu Hàm Như sang một bên, chỉ riêng giao dịch tuần suất cao của Khúc Nhạc đã có thể khiến anh đứng ở thế bất bại, giao dịch tần suất cao quả thực chính là ngồi một chỗ hốt tiền, là chuyện làm ăn chỉ lãi không lỗ.

“Ngoại trừ vấn đề về tỷ suất hoàn vốn, anh còn lo tiền của ông ta có lai lịch bất chính.” Khúc Nhạc nghĩ sâu hơn hai cô: “Nghề này của chúng ta một khi động đến điều tra, bọ đóng băng tài chính thì tổn thất đó mới thật sự là không thể lường được.”

“Cầu phú quý trong nguy hiểm, em lại cảm thấy giao dịch này có thể làm.” Triệu Hàm Như liếc Khúc Nhạc.

“Vấn đề là bây giờ chúng ta cũng không thiếu hai trăm triệu này. Với tốc độ của chúng ta, muốn kiếm được hai trăm triệu cũng không phải là việc gì khó, có cần thiết phải chọc vào ông ta không?” Khúc Nhạc nhíu mày phản đối.

“Nhưng chúng ta đã chọc phải ông ta rồi. Em không biết nếu không đáp ứng điều kiện của ông ta thì ông ta sẽ làm ra chuyện gì với chúng ta nữa. Em cảm thấy không nên đặt cược sự an toàn tính mạng của chúng ta.”

“Khúc Nhạc nói có lý, lỡ may khoản tiền của Murs có lai lịch bất chính thì chúng ta thật sự sẽ phải chịu liên lụy rất lớn. Nhưng Hàm Như nói cũng có lý, đã chọc phải Murs rồi, nếu chúng ta không đáp ứng thì chỉ sợ sẽ bị trả thù trước, cho nên bất luận chọn như thế nào thì cũng đều có nguy hiểm.” Trần Tử San buông tay: “Hai người cư từ từ thương lượng đi, chị nghe theo quyết định của hai người.”

Nhìn Trần Tử San vô trách nhiệm chạy ra ngoài, còn thuận tay gác cửa cho bọn họ, hai người bất đắc dĩ liếc nhau. Cả hai đều trông thấy đáp án trong mắt đối phương.

“Anh vẫn không đồng ý có dính líu đến Murs. Em không cần phải lo lắng đến sự an toàn của mình. Chúng ta có thể tăng cường an ninh của công ty, mời thêm mấy vệ sĩ tư nhân.”

“Anh quá tự tin rồi đó,“ Triệu Hàm Như khẽ lắc đầu: “Bảo vệ của công ty có thể bảo vệ ở sự an toàn của chúng ta khi ở công ty, nhưng khi ở bên ngoài thì lấy ai bảo đảm? Chúng ta có thể mời vệ sĩ tư nhân, nhưng còn các nhân viên thì sao? Nếu họ vì bị em liên lụy mà xảy ra chuyện gì thì cả đời này lương tâm em sẽ không được thanh thản. Anh tuyệt đối đừng có xem thường loại người cậy mạnh như bọn họ. Bọn họ là điển hình của việc được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Bọn họ muốn hại một người rất đơn giản. Cái giá bọn họ phải trả ít hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.”

Cô dừng lại một lát: “Chuyện của cha mẹ đã khiến em chịu đau đớn đủ rồi.”

Mẹ cô là nữ kiệt của giới thương trường, có không biết bao nhiêu người vừa kính sợ vừa tôn trọng năng lực của bà. Nhưng nhân vật sắt đá như vậy cuối cùng lại chết trong tay một lái xe bình thường.

Bất kể một người có bao nhiêu năng lực, có thể tạo ra bao nhiêu tiền tài thì khi ở trước mặt thần chết đều bình đẳng. Nhận thức được điều này khiến cô biết phải quý trọng tính mạng của mình.

“Chúng ta thực sự có thể kiếm được rất nhiều, hai trăm triệu này có thể kiếm được rất nhanh, hoàn toàn không cần coi trọng chút tiền này. Nhưng tiền và tính mạng, cái nào quan trọng hơn?” Cô tỏ vẻ kiên quyết: “Số tiền này chúng ta nhất định phải nhận, còn phải giữ gìn mối quan hệ với Murs. Cứ theo lời ông ta nói đi, cam kết tỷ suất hoàn vốn hàng năm ít nhất 20%, kể cả chúng ta không đạt được con số này thì cũng phải tình nguyện bỏ tiền ra cho ông ta, nhất định phải tiếp tục chống đỡ, cứ coi như là phí bảo an đi.”

“Em đang uống rượu độc giải khát đó,“ sắc mặt anh nặng nề: “Em quyết rồi hả?”

“Vâng.” Cô khẽ gật đầu: “Nếu lo lắng tiền của ông ta có vấn đề, chúng ta có thể mời luật sư của chúng ta định trước trách nhiệm của chúng ta trong hợp đồng. Ở New York, ai ai cũng biết ông ta là kẻ đại ác, nhưng trước giờ không ai có thể trừng phạt được ông ta. Điều này chứng tỏ ông ta là người thông minh, hơn nữa đoàn luật sư của ông ta cũng vô cùng hùng mạnh, nguy hiểm như vậy hẳn là có thể tránh được.”

“Vậy cứ theo lời em nói mà làm đi.” Dù trong lòng của anh không tán thành, nhưng dưới ánh mắt kiên định của cô, anh vẫn đành giơ tay đầu hàng. Mỗi khi hai người có bất đồng, trước giờ anh vẫn chưa từng thắng nổi cô: “Em có cảm nhận được không, gần đây lá gan của em càng ngày càng lớn?”

Triệu Hàm Như hỏi chấm nhìn anh.

“Anh nhớ lúc em vừa mới vào nghề, làm việc gì cũng cực kỳ bảo thủ, không nắm chắc mười phần thì em tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, bất kỳ việc gì cũng phải suy nghĩ sao cho an toàn nhất, cực kỳ sợ hãi nguy hiểm. Nhưng bây giờ, em lại rất hưởng thụ cảm giác mỗi bước đều như đi trên mũi dao này. Mấy năm nay đầu tư quá thuận lợi đã khiến em sinh ra tự tin quá đà rồi.”

“Em lại không cảm thấy vậy,“ cô phản đối: “Đầu tư cũng như đánh bạc vậy, đã quen với trò chơi kích thích này thì muốn quay đầu cũng rất khó, không phải anh cũng như vậy hay sao?”

“Đúng vậy, cảm giác này anh đã ngộ ra trong sòng bạc, nếu đã hưởng thụ cảm giác này rồi thì mấy trò trẻ con trong sòng bạc có là gì? Chẳng bằng chơi trò chơi đầu tư động một cái là hơn mấy chục triệu này.” Anh cười: “Hôm nay anh và em nói những lời này không phải chỉ để biểu lộ cảm xúc. Anh cảm thấy hai chúng ta đều tuổi trẻ khí thịnh, bước chân quá lớn, có lúc cũng nên chậm mà chắc.”

Chọn tập
Bình luận