“Vậy còn cô? Du học trường danh giá về mà cũng không mồi chài được Khúc Nhạc, ngược lại còn bị hắn ta đuổi khỏi Tập đoàn Hồng Hải, sống dựa vào một lão già, bây1giờ còn sắp bị bị lão già ấy làm liên lụy, còn đang ở V trong phòng thuế cùng với con chó mất chủ như tôi mà oán trách, cô có tư cách gì mà nói8tôi?” Trương Gia bị cô ta nhiều lần khiêu khích cũng hơi nóng máu.
Hai người mắt lớn mắt nhỏ trùng nhau, cuối cùng vẫn là Trương Gia thỏa hiệp trước, “Được rồi, cuộc đời vốn lên2voi xuống chó, ai chẳng có lúc nghèo túng, chúng ta không cần phàn nàn mỉa mai lẫn nhau đâu, chuyện tới nước này rồi, quay lại chuyện chính đi.”
Nghiêm Hiểu Văn bị hắn ta làm4cho tức đến thở không ra hơi, cô ta vô cùng tức giận: “Tôi và anh không có gì để nói hết!”
“Cô có biết người đứng sau Triệu Hàm Như rốt cuộc là ai hay không?” Trương Gia lười nghe cô ta nói nhảm, hắn hỏi thẳng.
“Còn có thể là ai nữa? Không phải chính là Khúc Nhạc hay sao, nhưng loại phụ nữ dựa vào bán rẻ thân thể để trèo cao thì có bản lĩnh thật sự gì chắc?” Cô ta cười lạnh, hoàn toàn quên rằng mình mới là loại phụ nữ bản rẻ thân thể.
Trương Gia đương nhiên sẽ không nhắc nhở cô ta chuyện này. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói: “Lần này cô ta tới thành phố C, tôi vốn đã cùng thương lượng xong xuôi với Triệu Minh Vĩ, Trịnh Kính, tạo tai nạn ngoài ý muốn cho cô ta, đưa cô xuống mồ gặp bố mẹ. Thành phố C không phải thủ đô, Tập đoàn Hồng Hải chẳng có bao nhiêu thế lực ở đây, chính cô ta cũng đã rời khỏi nơi này nhiều năm như vậy rồi, hoàn toàn không có ai có thể dùng được, có Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính ở đây, chuyện này vốn cũng không khó. Nhưng không ai ngờ được, vậy mà cô lại có thể điều động quân đội tới ép Triệu Minh Vĩ thoái vị, người tôi phải đi cưỡng ép cô ta còn chưa tới gần cao ốc đã bị dẫn đi hết, có đi không về.”
“Anh nói điều động quân đội gì cơ? Sao có thể chứ? Sao cô ta có thể có năng lực đó?” Nghiêm Hiểu Văn vô cùng kinh ngạc. “Cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Khúc Nhạc cũng chỉ là ông chủ Hồng Hải, sao có thể điều động được lực lượng quân đội?” Trương Gia thở dài một hơi, thất bại trong gang tấc.
“Vậy cũng chưa chắc, tôi biết bạn thân của Khúc Nhạc người nào cũng không phải người bình thường, gã tên Trình Tử Ngôn chính là cháu ngoại của Đường lão, còn cái gã tên Lý Chấn Dương nữa, gia tộc có thể lực rất lớn trong quân đội…” Nghiêm Hiểu Vãn nghi ngờ suy đoán..
“Dù thế lực có lớn hơn nữa nhưng có thể vì ả đàn bà của Khúc Nhạc mà xuất ra thế trận lớn như thế sao? Cho dù là giao tình lớn hơn cả tính mạng cũng không thể nào? Tạm thời không nói đến chuyện quân đội có nghe lời những người tuổi trẻ này hay không, nếu như bọn họ thật sự làm ra chuyện khác người như thế, chẳng lẽ không sợ bị cấp trên truy cứu hay sao?” Nghiêm Hiểu Văn không nói gì, nếu lời hắn ta nói là thật, vung tay lớn như vậy quả thực không giống chuyện Khúc Nhạc có thể làm được. “Không phải cô vẫn luôn coi Triệu Hàm Như là đối thủ của mình hay sao? Sao lại không biết rõ chỗ dựa sau lưng cô ta vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” “Anh có tư cách gì mà nói tôi? Anh thì biết nhiều lắm ha?”
Trương Gia thở dài: “Là do cô ta giấu quá sâu, cũng do tôi đã xem thường cô ta. Nếu như chỗ dựa phía sau cô ta thật rất lớn, thì chỉ e là đến lão già của cô lúc này cũng sắp xong đời rồi.”
Trên mặt Nghiệm Hiểu Văn cũng hiện lên vài phần lo sợ không yên. Cô ta hiểu lời Trương Gia nói rất có lý, cảm xúc của Trần Kiều trong khoảng thời gian này rất không ổn định, từ sau khi đầu tổ điều tra ở trên tiến vào chiếm giữ tỉnh A, tính tình của ông ta càng ngày càng gắt gỏng, hẳn là đã có dự cảm không tốt. Ở trên Trần Kiều vẫn còn người khác, nhưng chỗ dựa này của ông ta đột nhiên lại hờ hững lạnh nhạt với ông ta, còn thể hiện ý đồ muốn cắt đứt với ông ta. Điều này khiến Trần Kiều vô cùng tuyệt vọng, thậm chí tuyệt vọng đến mức mang súng tùy thân, muốn liều lĩnh cá chết lưới rách với những người mưu toan mang ông ta đi. Tâm tình như vậy xuất hiện ở trên người một lão hồ ly đã trải mưa gió quả thực vô cùng bất thường. Trương Gia nghe thấy lời của cô ta, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc: “Xem ra chỗ dựa mới này của cô ta tám chín phần là cấp trên rồi.”
“Ả tiện nhân này, thật vô liêm sỉ, lợi dụng Khúc Nhạc xong liền đá anh ấy, cũng không biết cô ta lại trèo lên cành cao nào đây…” Nghiêm Hiểu Văn tức giận bất bình mắng mỏ. Cô ta một lòng một dạ bám lấy Trần Kiều vốn là muốn để cho Triệu Hàm Như nhìn thấy sự lợi hại của cô ta, vốn cô đã thông qua Trần Kiều mà tóm được Triệu Minh Vĩ, nắm giữ Triệu thị, thậm chí là ngay cả nhà của Triệu Hàm Như cũng suýt chút nữa bị cô phá hủy, ai ngờ tốc độ của Triệu Hàm Như còn nhanh hơn cô ta.
Đáng tiếc, ông trời cho cô ta quá ít thời gian, nếu không, cô ta còn muốn đào cả mộ của Triệu Minh Hoành và Tống Du lên.
Trương Gia mặt không cảm xúc nhìn xem dung mạo xinh đẹp của cô nàng đang nhe răng trợn mắt chửi đổng. Chờ cô ta mắng đủ rồi, hắn mới bình tĩnh nói: “Cô ta không hề đá Khúc Nhạc, cô ta và Khúc Nhạc cùng nhau đến thành phố C, cô không biết sao?” Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi người phụ nữ này cũng không hề khôn khéo như vẻ bề ngoài. Cô ta coi Triệu Hàm Như là đối thủ của mình, nhưng ngay cả nhất cử nhất động của Triệu Hàm Như mà cũng không nắm bắt được, rốt cuộc bình thường cô ta bận bịu thứ gì vậy? Phá nhà Triệu Hàm Như? Chơi đùa Triệu thị? Nhưng Triệu Hàm Như người ta hoàn toàn chẳng thèm để ý những thứ này.
Nghiêm Hiểu Văn bị hắn ta nhìn đến hơi chột dạ, nhưng nhiều hơn hết là oán hận. Cô ta có cách nào khác sao. Gần đây Trần Kiều bị áp lực đè ép tới gần như sụp đổ rồi, suốt ngày thay đổi biện pháp giày vò cô ta. Cô ta ứng phó Trần Kiều còn không kịp, nào còn dư sức lực mà chú ý Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc. Vốn tưởng rằng có thể tạm thời thư thả chuyện của Triệu Hàm Như, chờ sống sót qua trận này rối tình tiếp, ai mà ngờ được Triệu Hàm Như hoàn toàn không cho mình cơ hội để thở. Cô ta không đi tìm Triệu Hàm Như mà Triệu Hàm Như lại chủ động tìm tới tận cửa rồi.
“Chỗ dựa của cô ta là Khúc Nhạc cũng biết, cho nên người sau lưng cô ta không hề có quan hệ yêu đương nam nữ với cô ta. Người có năng lực lớn như vậy, sợ là tuổi tác không nhỏ, hẳn là trưởng bối của hai người bọn họ.” Trương Gia tỉnh táo phân tích. Hắn khác những người khác ở điểm này. Bất kế hắn đang ở trong hoàn cảnh nào, có hận đối thủ của mình đến nhường nào, hắn vẫn có thể duy trì được sự tỉnh táo.
Sự tỉnh táo của hắn ta lây sang Nghiêm Hiểu Văn, cảm xúc của cô ta dần bình tĩnh trở lại: “Người có bản lĩnh lớn như vậy đều là hồ ly thành tinh cả rồi, dù có tán thưởng hai người bọn họ thì cũng sẽ không vì bọn họ mà không tiếc
mạng sống, làm ra chuyện khác người như thế đâu. Lúc đó Đường lão ủng hộ Khúc Nhạc đứng vững ở Hồng Hải, nhưng cũng chỉ là tìm những người phản đối để nói chuyện, ám chỉ bọn họ nhất định phải ủng hộ mà thôi, chuyện dùng quân đội bức ép thoái vị như thế này thực sự không có nhiều khả năng xảy ra, anh chắc chắn mình không hề nhầm sao?”
“Lúc ấy tôi đang ở trong quán cà phê đối diện ngay với Triệu thị, thấy rất rõ ràng, những người ấy tuy mặc thường phục nhưng tôi tuyệt đối không nhìn nhầm khí thế trên người bọn họ đâu.” Trương Gia khẽ lắc đầu. “Rốt cuộc là ai mà lại nể mặt cô ta như thế?” Nghiêm Hiểu Văn cắn răng động não suy nghĩ: “Chẳng lẽ cô ta là con riêng của ở bên ngoài của ông lớn nào đó ư? Không phải nói khi đó Tống Du không để được hay sao? Tại sao tự dưng chẳng hiểu sao lại mang thai cô ta, toàn bộ thời gian mang thai đều ở Mỹ chờ sinh? Nói không chừng cô ta được nhận nuôi đó.” “Bố mẹ ruột không những bằng lòng báo thù cho bố mẹ nuôi của cô ta mà còn không tiếc mạng sống như thể được sao?” “Vậy chẳng lẽ Triệu Minh Hoành và Tổng Du là con nuôi?” Nghiêm Hiểu Văn tức giận suy đoán lung tung, hoàn toàn không biết trong lúc lơ đãng, mình đã tiếp cận chân tướng.
“Chớ đoán mò nữa, mặc kệ chỗ dựa phía sau cô ta là ai, chắc chắn người đó là nhân vật tầm cỡ khó lường, không phải trên Trần Kiều vẫn còn người đó hay sao? Nghĩ cách hỏi thăm chút đi, tôi cũng không tin chuyện lớn như vậy lại không lọt ra chút phong thanh nào.” Trương Gia tức giận nói.
“Vậy thì có gì mà khó điều tra. Đừng nói là tin phong thanh từ cấp trên lọt xuống, đại hội cổ đông hôm nay của Triệu thị đã họp xong rồi, chỉ sợ trong lòng những người đó đều đã nắm chắc rồi. Trong số bọn họ không phải có người của anh hay sao? Anh đi hỏi một chút chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao?”
Trương Gia thản nhiên nói: “Cô thấy dáng vẻ bây giờ của tôi còn dám liên hệ với bọn họ à? Tôi chỉ cần lộ diện một cái thôi, cái mạng nhỏ của này tôi chỉ sợ phải giao ra luôn.”
Nghiêm Hiểu Văn đắc ý nhìn xem hắn ta: “Ha ha, anh cũng biết sợ ư? Anh không sợ tôi bán đúng anh sao?” “Triệu Hàm Như hận tôi như nào thì cũng hận cô giống vậy. Cô bán đứng đồng minh của mình thì có điểm nào tốt cho cô? Đừng quên tôi đang tự cứu mình, cũng chính là đang cứu cổ. Triệu Hàm Như khi thế hung hăng, đến quân đội mà còn điều động được, chỉ sợ cô ta đã nắm giữ đại bộ phận thể lực ở tỉnh A rồi. Trần Kiều cây to đón gió, lần này e là ông ta khó thoát khỏi tai kiếp rồi. Cô và tôi đều là nhân vật nhỏ không đáng chú ý, không có nhiều người theo dõi đâu, nói không chừng còn có thể thừa cơ hội này quấy cho nước đục, không những có thể trốn thoát mà còn có thể báo thù cho mình một lần.”
“Nghe anh nói có vẻ đã có tính toán từ trước rồi nhỉ?” Nghiệm Hiểu Văn lạnh lùng nhìn hắn.
Trương Gia tỏ vẻ hạ mình: “Không dám nói là có tính toán trước, nhưng tôi đã có kế hoạch sơ sơ, mời du học sinh trường danh giá tài cao là cô tới hỗ trợ nghiên cứu. Lão già hom hem Trần Kiều đối xử với cô xem như không tồi, tôi nghe nói cô nói gì ông ta nghe nấy, thậm chí còn muốn ly hôn vì cô?” “Nói vào chuyện chính đi.” Nghiêm Hiểu Văn chán ghét nhíu mày. Mặc dù cô ta ở bên Trần Kiều nhưng đó chỉ là vì báo thù, mỗi một ngày ở cùng với ông ta đều là giày vò. Dù Trần Kiều có thích cô ta hơn nữa thì sao chứ, cô ta cũng chẳng thèm gả cho ông ta. “Con người của Trần Kiều, tôi rất hiểu, ông ta có dã tâm, hơn nữa dù là bất kỳ việc gì ông ta cũng đều tuyệt đối không tùy tiện nói từ bỏ. Cho dù bây giờ ông ta đã bị cấp trên để mắt tới, nhưng ông ta sẽ không ngồi chờ chết đâu. Ông ta đã ở tỉnh A nhiều năm như vậy, thể lực rất lớn. Cô trở về nói với ông ta, kêu ông ta nghĩ cách tìm người tạo tai nạn bất ngờ để giết chết Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc…”
“Anh điên rồi? Anh cảm thấy Trần Kiều sẽ đồng ý với đề nghị không có não này của anh sao? Giết chết bọn họ thì có lợi gì cho Trần Kiều? Ông chắc chắn sẽ vào chỗ chết nếu đắc tội với chỗ dựa của bọn họ, phàm là người có não, lúc này đều sẽ không dám làm như vậy!” Nghiệm Hiểu Văn bồng đứng dậy, cảm thấy Trương Gia quả thực là ngu hết thuốc chữa, hại cô ta lãng phí nhiều thời gian như vậy nghe anh ta nói nhảm.
“Chỗ dựa của Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc là ai? Chắc không có khả năng cùng là một người với chỗ dựa của Trần Kiều đấy chứ chứ? Bây giờ cấp trên cũng đang ở vào thời điểm mẫn cảm nhất, mấy phe thể lực đều đang đấu sức, ai thành ai bại vẫn chưa nói chính xác được, nếu giết chết Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc, vậy người đứng phía sau bọn họ có khi nào sẽ nổi giận hay không? Một khi nổi giận là sẽ đánh mất lòng người, một khi đánh mất lòng người, chẳng phải Trần Kiều và người phía sau ông ta sẽ thừa dịp tìm được cơ hội hay sao? Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần bọn họ được ăn cả ngã về không, lần này mà thắng, tất cả vết nhơ trên người Trần Kiều sẽ đều được xóa sạch, cô nói xem ông ta có động lòng hay không?”
“Anh… anh quá hão huyền rồi đấy…” Nghiêm Hiểu Văn kinh sợ đổ mồ hôi lạnh khắp người, thái độ hơi do dự.
Trương Gia cười ý vị thâm trường: “Chuyện người đứng sau Triệu Hàm Như vì cô ta mà dùng đến cả quân đội lần này, tốt nhất cô nên nhanh chóng truyền lại cho Trần Kiều, ông ta sẽ biết nên làm như thế nào. Khi bị ép đến bước đường cùng, con người ta sẽ đồng ý đánh cược một lần.”