“Chị có hận hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Chị có hận đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Chị nghĩ chị hét mấy câu với tôi là sẽ khiến tôi đau lòng đến bật1khóc à?” Triệu Hàm Như trào phúng nhìn Triệu Tuyết Như, “Chị nghĩ mấy kế hoạch của chị không ai biết à? Năm đó nếu tôi không coi chị là chị em tốt, thì chị nghĩ việc chị và Trương Gia ăn nằm8với nhau có thể làm tổn thương tôi ư? Đừng quá coi trọng bản thân mình như vậy.”
“Triệu Hàm Như, mày biết tao hận mày ở điểm nào nhất không? Chính là dáng vẻ cao cao tại thượng này của mày, là dáng2vẻ thanh cao của mày, là việc lúc nào mày cũng là nhất, nhà mày là nhà giàu nhất! Nhưng những gì mày có được đều là ăn trộm từ nhà họ Triệu bọn tao, cái họ của mày cũng là đi ăn4trộm của nhà tao, Triệu Thị có họ triệu, mà lại ở trong tay nhà mày, cái này gọi là đi ăn cướp đấy! Thế mà một nhà ba người chúng mày lại còn ra vẻ cao cao tại thượng nữa, nghe nói bây giờ mày nhận tổ quy tông rồi đấy hả? Vậy thì sửa lại họ của mày đi, sao còn dùng họ Triệu nữa chứ?” Triệu Tuyết Như cắn răng hét lên.
“Chị cứ phải ồn ào thì mới chịu được à?” Triệu Hàm Như ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ nhàm chán, “Mấy câu này trước kia Triệu Minh Vĩ cũng nói với tôi rồi, đúng là bố con, biểu cảm trên mặt cũng giống nhau đến lạ. Tại sao tập đoàn Triệu Thị có chữ Triệu? Vì người sáng lập ra nó là bố tôi, chẳng liên quan gì đến nhà chị cả. Mà tôi cũng thế, theo họ của bố tôi, còn tôi muốn sửa tên đổi họ hay không cũng chẳng liên quan gì đến nhà chị cả. Chẳng lẽ trên đời này những người mang họ Triệu đều ăn theo họ của nhà chị chắc? Triệu Tuyết Như, thắng làm vua thua làm giặc, bố con nhà chị đã thua rồi, đừng có làm liều trước mặt tôi. Chị nghĩ đứng hò hét trước mặt tôi vài câu là tôi sẽ thấy đau khổ à? Chị chưa có tư cách đấy đâu, vì ngay từ lúc bắt đầu, chị đã là kẻ thua cuộc rồi.
“Mày nghĩ là mày thắng rồi ư?” Triệu Tuyết Như nở một nụ cười, “Mày chỉ thắng tạo mà thôi, nhưng chớ có cười vội, cuối cùng cũng sẽ có người thay tao đến trừng trị mày! Ác giả ác báo!” “Ý chị là Nghiêm Hiểu Văn?” Triệu Hàm Như nghịch cây bút trong tay, thờ ơ đáp lại, “Chị tin người quá, cô ta sai chị làm gì thì chị làm cái đấy, còn nghe lời hơn cả chó. Tôi còn đang định đến thương lượng với chị một chuyện, ít ra thì vẫn còn có thể giúp chị sống nửa đời không lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng sau khi chị nghe lời cô ta, chị chẳng khác gì gái làng chơi cả, nửa đời sau của chị đã bị cô ta hủy rồi, vậy mà chị không hận cô ta lại còn đợi cô ta báo thù cho? Triệu Tuyết Như, tư duy của chị khác người thật đấy.”
Vẻ mặt Triệu Tuyết Như cứng đờ lại. Cô ả bất giác run lên, “Tao hận nó! Tao hận cả mày nữa! Chúng mày sẽ chết không toàn thây!”
“Ha ha, vậy thì tôi lại phải làm chị thất vọng rồi, tôi thấy bản thân không dễ chết vậy đâu.” Triệu Hàm Như mỉm cười, bắt lấy hận ý của Triệu Tuyết Như đối với Nghiêm Hiểu Văn, hứng thủ hỏi tiếp, “Chị nói chị hận cô ta? Thế tại sao trước kia chị lại nghe lời cô ta tự phá hủy bản thân?” “Mày nghĩ là tao cam tâm tình nguyện chắc? Cô ta có video của tao, nên cô ta đã ép tao phải làm mấy chuyện đấy!” Triệu Tuyết Như vừa nói đến mấy chuyện đáng xấu hổ kia, hốc mắt liền đổ lên, ánh mắt cô ả hoảng loạn, phẫn nộ, còn có cả vẻ oán hận.
Mặc dù Triệu Tuyết Như vừa ngu xuẩn vừa phóng đãng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không thể hạ giá xuống làm một kỹ nữ. Huống chi khi đó cô ả đã quyết định rời khỏi ngành giải trí rồi, chuẩn bị tìm một người đàn ông không thua kém gì Khúc Nhạc để chọc cho Triệu Hàm Như tức chết, khi đó chuyện này hoàn toàn có khả năng, trong giới giải trí có không ít nữ minh tinh mang tiếng xấu nhưng vẫn được gả vào nhà giàu. Bây giờ tư tưởng xã hội đã thoáng hơn trước, mọi người không qua để ý đến chuyện đã qua nữa rồi. Cho nên khi đó Triệu Tuyết Như đã tham gia rất nhiều tiệc rượu, đóng vai một tiểu thư khuê các thông minh dịu dàng, mặc dù có rất nhiều người không để chuyện này vào mắt, nhưng vẫn có vài kẻ ngốc cắn câu.
Nhưng Nghiêm Hiểu Văn lại phá hủy tất thảy, cô ta dùng video để uy hiếp Triệu Tuyết Như, sau đó lại dùng Trần Kiều để đe dọa Triệu Minh Vĩ, ép Triệu Tuyết Như tham gia loại tiệc kia, phục vụ những người đàn ông đó như một kỹ nữ rẻ tiền.
Triệu Tuyết Như cũng từng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng chạy thế nào thì cô ả vẫn không thoát nổi sự khống chế của những người đó, mà vì tham gia vào loại tiệc tùng ấy, cô ta cũng chính thức trở thành đồ chơi của các công tử, hoàn toàn mất cơ hội được gả vào nhà giàu.
Lúc mới bắt đầu, cô ả còn tưởng Nghiêm Hiểu Văn thật sự muốn dùng cách đó để hủy diệt Triệu Hàm Như, đôi khi vẫn sẽ nghĩ bản thân đang hy sinh vì việc lớn, nhưng về sau Triệu Tuyết Như lại phát hiện ra câu đầu tiên Triệu Hàm Như nói lại hoàn toàn gạt chuyện này sang một bên, khiến sự hi sinh’ của ả trở thành một trò cười.
Chẳng lẽ lúc đó Nghiêm Hiểu Văn không nghĩ đến chuyện Triệu Hàm Như có thể phủi sạch quan hệ với chuyện này?
Triệu Tuyết Như không tin, Nghiêm Hiểu Văn chắc chắn có thể đoán được đường đi nước bước của Triệu Hàm Như, nhưng cô ta vẫn ép Triệu Tuyết Như hy sinh, chỉ sợ không chỉ là để đối phó với Triều Hàm Như, mà còn là để hủy cô ả. Vì Nghiêm Hiểu Văn cảm thấy Triệu Tuyết Như là chị họ của Triệu Hàm Như, nên mới chuyển mối hận của cô ta đối với Triều Hàm Như lên đầu có ả, chà đạp ả như vậy.
Triệu Hàm Như không ngờ hóa ra Triệu Tuyết Như là bị ép buộc, hơn nữa cô ả còn hận Nghiêm Hiểu Văn đến vậy. “Đứa bé của chị, cũng là do cô ta ép phá à?”. “Cô ta không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu.” Triệu Tuyết Như cười nhạo một tiếng, vẻ mặt cô ả chết lặng, “Tao tự mình đi phá thai. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu, tạo phá thai nhiều quá, giờ không còn khả năng mang thai nữa rồi, chắc mày đắc ý lắm nhỉ?”
“Tôi vừa nói rồi, chị đừng quá quan trọng hóa bản thân. Chị làm sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tối. Chị sống tốt hay không thì liên quan gì đến tôi chứ, tôi không định cười chị. Chị để được hay không thì liên quan gì đến tôi.” Triệu Tuyết Như nghẹn lời, có chút thẹn quá hóa giận, “Triệu Hàm Như, càng ngày mày càng cay nghiệt rồi đấy!” “Cũng là nhờ chị cả đấy.” Triệu Hàm Như nhếch mép. “Nhưng tôi cũng ghét Nghiệm Hiểu Văn, có khi tôi lại có thể thuận tay giải quyết kẻ thù này của chị, nếu chị sẵn lòng… chúng ta có thể cùng bàn bạc về chuyện của cô ta.”
“Mày ghét cô ta vì Khúc Nhạc đúng không?” Triệu Tuyết Như cười khanh khách. Cô ả đắc chí như mình vừa bắt được nhược điểm của Triệu Hàm Như vậy. “Đúng vậy, là một cô gái, chán ghét những người con gái khác đang rình mò người đàn ông của mình là chuyện rất bình thường mà.” Triệu Hàm Như bình thản đáp. “Người đàn ông như Khúc Nhạc, chắc chắn sẽ có vô số cô gái lao vào như thiêu thân, mày không đề phòng nổi đâu.” Triệu Tuyết Như hả hê cười nói, bản thân cô ả cũng thích Khúc Nhạc, cũng đã từng nghĩ ra vô số cách để tiếp cận anh, quyến rũ anh, có điều là chưa thành công thôi.
“Tôi cũng biết rõ, không cần chị phải cường điệu lên làm gì, tôi chỉ muốn biết sau lưng Nghiêm Hiểu Văn có phải là Trần Kiều hay không thôi.”
“Ngay cả Nghiêm Hiểu Văn tạo mới gặp có mấy lần, sao tao biết được người sau lưng cô ta là ai? Mày có thể đi hỏi bố tao, nhưng tao nghĩ chắc ông ấy không nói cho mày biết đâu.” Triệu Tuyết Như xảo trá đáp.
Tình cảm của cô ả đối với Triệu Minh Vũ rất phức tạp, vừa hận ông ta vì đã cấu kết với Nghiêm Hiểu Văn để hủy đời mình, mặt khác lại tin tưởng, ỷ lại vào tình cảm và tiền bạc của cha mình.
Cô ta luôn tin rằng Triệu Minh Vĩ nắm quyền ở Triệu Thị nhiều năm như vậy, chắc chắn đã lén giấu đi một số tiền rất lớn. Bây giờ Triệu Cương trở thành một kẻ đần rồi, không thể kế thừa được số tiền mà Triệu Minh Vĩ giấu đi, vì thể nên số tiền đó rất có thể sẽ được đưa cho cô ả, chính vì thế mà bây giờ ả đang nghĩ mọi cách để có thể cứu Triệu Minh Vĩ ra ngoài.
Bây giờ chẳng có chuyện gì mà ả không dám làm nữa rồi.
“Tôi hiểu chị đang nghĩ gì, chỉ cần chi phối hợp với tôi, thì tôi sẽ đưa chị chỗ tiền mà mấy năm qua Triệu Minh Vĩ đã đào được ở Triệu Thị.” Ánh mắt Triệu Hàm Như trở nên vui vẻ. Cô đưa ra một điều kiện cực kỳ hấp dẫn, “Triệu Minh Vĩ vẫn phải điều trị tinh thần tiếp, mà bệnh về mặt tinh thần thì không bao giờ có thể chữa khỏi dứt điểm được. Ông ta là một bệnh nhân, có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì, giao cho chị thì tốt hơn nhỉ?”
Triệu Minh Vĩ là cừu nhân giết cha của Triệu Hàm Như, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể bỏ qua cho ông ta. Nhưng Triệu Tuyết Như ngu xuẩn này thì cùng lắm cũng chỉ cướp bạn trai cũ của cô mà thôi. Bây giờ cô ả còn tự giày vò mình, biến mình thành dáng vẻ quỷ không ra quỷ, người không ra người này. Oán hận của cô đối với Triệu Tuyết Như đã sớm tan biến hết rồi. Chỉ cần cô ả không tự chuốc lấy phiền phức, thì cô cũng chẳng ngại bỏ qua cho cô ả. “Mày sẵn lòng đưa tiền cho tao thật chứ?” Triệu Tuyết Như nghi ngờ nhìn cô, chẳng phải Triều Hàm Như hận không thể diệt cỏ tận gốc sao? Sao lại đồng ý trả công cho ả? “Những chuyện có thể giải quyết được bằng tiền không bao giờ là vấn đề đối với tôi, nếu không vì tức chuyện năm đó, thì tiền bạc của Triệu Thị cũng chẳng lọt nối vào mắt tôi đâu, chút tiền lẻ mà năm đó Triệu Minh Vĩ kiếm chác được có đáng là bao.” Triệu Hàm Như hào phóng nói.
Ánh mặt Triệu Tuyết Như tràn ngập vẻ ghen ghét. Cô ả cũng biết Triệu Hàm Như là người có tiền, cô còn có biệt hiệu “Triệu Bách Ức”. Là một đại gia hàng thật giá thật, chút tiền trong tay Triệu Minh Vĩ trong mắt cô hoàn toàn không là gì cả.
Nhưng tại sao Triệu Hàm Như lại tốt số đến thế? Rõ ràng là 10 năm trước cô đã bị đẩy xuống đáy vực rồi, nhưng bây giờ cô chẳng những quay lại, mà còn sống tốt hơn năm đó rất nhiều.
“Tôi cho chị tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là chị phải phối hợp với tôi, cung cấp cho tôi các tin tức có giá trị. Trong lúc làm mọi chuyện, chị ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì số tiền ấy là của chị. Bây giờ chị đang mang tiếng xấu, không làm diễn viên được, cũng chẳng thể cưới được đại gia, con cái thì không đẻ được, cuộc sống sau này cũng chẳng có ai để nhờ cậy, thôi thì cứ cầm số tiền đó mà hưởng thụ cuộc sống đi.” Triệu Hàm Như hào phóng nói. Triệu Tuyết Như phẫn nộ lườm cô. Cô ả ghét nhất là dáng vẻ cao cao tại thượng của Triệu Hàm Như, cô cho rằng mình là ai chứ?
Nhưng Triệu Tuyết Như không thể không thừa nhận rằng Triệu Hàm Như nói rất đúng, trừ tiền ra, thì cô ả không còn gì để trông cậy vào nữa rồi, cô ta cần số tiền của Triệu Minh Vĩ hơn bất kỳ ai khác, nếu Triệu Cương và Triệu Minh Vĩ đều bị giam lại rồi, thì Triệu Hàm Như cho cô ả số tiền đó, sẽ chẳng có ai tranh nữa, cô ả hoàn toàn có thể hưởng thụ số tiền đó một mình.
Triệu Tuyết Như bắt đầu hy vọng rằng Triệu Cương và Triệu Minh Vĩ cứ thể bị giam lại vĩnh viễn, nhìn từ góc độ này thì y định của ả bắt đầu giống với Triều Hàm Như rồi. Mặc dù Triệu Tuyết Như hận Triệu Hàm Như, nhưng bây giờ cô ả vẫn cảm thấy rất phân vân. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Dù sao thì gần đây Triệu Tuyết Như cũng chẳng còn điểm mấu chốt nào đó, cúi đầu với Triều Hàm Như vì tiền, cũng chẳng khó khăn lắm