Nghiêm Hiểu Văn cũng chỉ than thở chuyện Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như mấy lần với chị họ Đường Nghiêm Nghiêm, khiến Khúc Phong chú ý đến Triệu Hàm Như, sau khi điều tra phát hiện ra vô số chuyện liên quan đến Lý Tịnh và cái chết của bố mẹ Triệu Hàm Như, lúc đó cô ta vui sướng đến phát điên, nếu như Triệu Hàm Như không ở cạnh Khúc Nhạc nữa, cô ta có thể tranh thủ nhà gần hồ thưởng trăng trước không?
Không ai ngờ được Khúc Nhạc lại đồng ý1thực hiện giao dịch với Lý Tịnh, anh chấp nhận từ Tập đoàn Hồng Hải, ở cạnh Triệu Hàm Như. Khi vô tình biết được chuyện này Nghiêm Hiểu Văn gần như suy sụp.
Bọn họ đều là Thiên chi kiêu tử, tin tưởng Khúc Nhạc như thế, đem tiền đồ của mình giao vào tay anh. Anh lại vì một cô gái, không để ý đến lợi ích của bọn họ, là anh phản bội họ trước, phụ sự kỳ vọng của bọn họ.
Cho nên lúc đó cô ta mới không chút do dự hợp tác8với Khúc Phong, bán những tin tức cô ta có trong tay cho Khúc Phong, chỉ cần Khúc Nhạc rời khỏi Triệu Hàm Như, thì cô ta sẽ có hy vọng, đây là kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người.
Mọi chuyện cô ta làm đều vì anh, cũng chắc chắn trong tay anh không có chứng cứ xác thực cô ta phản bội, nhưng anh lại không chút lưu tình đổ nước bẩn lên người, tâm ý của mình bị người khác giẫm đạp như thế, đây chính là điều khiến cô ta đau2khổ nhất.
“Vì một cô gái không bao giờ có thể cùng nhau mà đối xử với tôi như vậy!” Nghiêm Hiểu Văn khóc rống trong xe. Cô ta biết trong thời gian này Khúc Nhạc đang đau khổ vì thất tình, nên rất dịu dàng quan tâm anh, cho dù là tảng đá cũng bị cô làm cho rung động, không ngờ anh ấy không những không động tình, còn nhục mạ cô ta trước mặt người khác, cưỡng ép cô ta rời khỏi công ty.
“Đây rõ ràng là giận chó đánh mèo, muốn đẩy nỗi4oan lên người mình, tuyệt đường của mình!” Nghiêm Hiểu Văn không ngờ Khúc Nhạc sẽ tuyệt tình đến mức này.
Nhìn lại, cho dù Nghiêm Hiểu Văn chỉ là một trợ lý bình thường, cũng đã đi theo Khúc Nhạc được một thời gian, không có công lao cũng có khổ lao, cho dù thế nào anh cũng không thể đuổi cô ta khỏi Tập đoàn Hồng Hải, còn không lưu lại cho cô ta chút mặt mũi nào. Bị ông chủ đuổi ra khỏi cửa, còn tuyên bố sẽ truy cứu, sau này làm sao cô ta có thể quay lại?
Nghiêm Hiểu Văn khóc thương tâm. Trực giác của phụ nữ cho cô ta biết, những hành động gần đây của Khúc Nhạc không phải là vì muốn củng cố địa vị của mình, mà là vì muốn trả thù.
Khúc Nhạc trả thù Lý Tịnh đã hại bố mẹ Triệu Hàm Như, khiến Triệu Hàm Như tức giận rời xa anh, thế nên anh đem tất cả những kẻ có dính líu đến Lý Tịnh ở Tập đoàn Hồng Hải thanh tẩy toàn bộ, còn đối với Khúc Phong ở trong tù vẫn không ngừng giở trò, anh không chút lưu tình dùng quan hệ đưa anh ta đến nơi khác, khiến anh ta mất hết đặc quyền, sống một cuộc sống của tù nhân bình thường.
Lúc trước Lý Tịnh có thể động tay động chân với Triệu Minh Hoành ở trại tạm giam, thì Khúc Nhạc cũng có thể khiến Khúc Phong không thể sống mà ra ngoài, đây chính là cảnh cáo cho Khúc Phong.
“Khúc Nhạc, con điên rồi à?” Việc Khúc Nhạc ra tay với Khúc Phong ở trong tù đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Khúc Tòng Giản. Người luôn ôn hòa như ông ta cũng thực sự nổi giận, “Khúc Phong là anh trai con! Sao con có thể đối xử với nó như vậy! Con đưa nó vào tù còn chưa đủ hay sao, con còn muốn thế nào? Muốn giết chết nó con mới hài lòng sao?”
“Con đã làm gì khiến bố nổi giận như vậy?” trên mặt Khúc Nhạc không có biểu hiện gì, chậm rãi pha trà, đẩy chén trà nhỏ đến trước mặt Khúc Tòng Giản, “Bố thử đi, là trà Thiết Quan Âm của năm nay.”
Khúc Tòng Giản không để ý đến Khúc Nhạc, không kiềm chế cơn giận, “Từ nhỏ bố đã nuôi dạy nó như người thừa kế, nó muốn quay về Tập đoàn Hồng Hải cũng là chuyện đương nhiên, con cần gì phải so đo với nó? Huống chi nó đã ngồi tù, sao con nhất định phải đuổi cùng giết tận sao, sống trong tù có bao nhiêu gian khổ chứ, con là em, không nghĩ cách giúp nó, để nó ở trong đó thoải mái hơn một chút, ngược lại còn đem nó chuyển sang phòng tám người, con có biết ngày đầu tiên chuyển sang nó đã bị đánh không!…”
“Chuyện này đúng là con không biết,“ Khúc Nhạc nhấp một ngụm trà, “Có điều ai cũng phải làm việc theo đúng quy củ, bất kỳ ai cũng không thể có đặc quyền, con nghĩ anh ấy cũng vậy. Người khác có thể ở phòng tám người, sao anh ấy lại không? Pháp luật bình đẳng với tất cả mọi người, là phạm nhân còn được hưởng đặc quyền, bố không cảm thấy buồn cười sao? Anh ấy vào tù là để suy nghĩ lại, tiếp đó là chịu sự trừng phạt, chứ không phải vào đó nghỉ ngơi, tập trung tinh thần tranh giành Tập đoàn Hồng Hải.”
Giọng Khúc Nhạc vẫn bình tĩnh như mọi khi, không nghe ra tâm trạng thế nào, thế nhưng Khúc Tòng Giản cảm thấy đứa con trai này của mình đã không như xưa, nó bây giờ bá đạo cường thế, tạo cho người khác cảm giác không thể chất vấn, đây chính là tố chất kẻ đứng đầu nên có. Nhưng trong ấn tượng của ông ta Khúc Nhạc không phải là người ham quyền thế, cũng không đổ lỗi cho người khác.
“Chẳng phải đám tay chân của nó chẳng làm được việc gì to tát, cuối cùng đều bị con loại bỏ rồi sao?” Khúc Tòng Giản thở dài, “Bây giờ cả Tập đoàn Hồng Hải đều là của con , con không thể bỏ qua cho một kẻ đã ngồi tù được sao?”
“Khổ sao? Con ngược lại cảm thấy anh ta chẳng hề khổ chút nào, anh ta ở trong tù vẫn biết rõ nhất cử nhất động của con, bố không thấy đáng sợ sao?” Khúc Nhạc không hề giao động.
“Khúc Nhạc! Nó chẳng qua cũng chỉ phạm sai lầm mà ai cũng phạm phải! Ta cũng không tin con ở Tập đoàn Hồng Hải sẽ không bước lại vào dấu chân nó!” Khúc Tòng Giản nổi giận, “Con đừng tưởng có Đường lão làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm. Ông ta cũng không thể làm chỗ dựa cả đời cho con được!”
“Con từ trước đến nay đều không tùy ý muốn làm gì thì làm, càng không dựa giẫm vào người khác, cầu người không bằng cầu mình. Khúc Phong cả đời này chẳng phải có bố chống lưng vẫn phải vào tù ngồi sao?” Vẻ mặt Khúc Nhạc thâm trầm, bình thản như đống tro tàn, “Nếu như bố vẫn muốn tiếp tục đứng về phía Khúc Phong, dung túng anh ta muốn làm gì thì làm, con cũng không thể nói gì hơn, dù sao người cũng là bố của con.”
Ánh mắt Khúc Tòng Giản lóe lên, dường như hiểu ra điều gì đó, “Con là đang giận chó đánh mèo! Thời gian con rời đi, người vui vẻ nhảy cẫng lên là Lý Tịnh, con giận chó đánh mèo đổ lên người Khúc Phong làm gì?”
“Nếu như con thực sự giận chó đánh mèo, đã cho thêm Khúc Phong mấy tội danh nữa, bố sẽ không nghĩ là con không làm được chứ?” Khúc Nhạc cười ha ha, “Con chỉ muốn mọi người an phận một chút, học cách chấp nhận hiện thực.”
“Không ngờ con lại không để ý đến tình thân! Lý Tịnh thực sự đã dẫn sói vào nhà!” Khúc Tòng Giản tức giận nói lung tung, đến khi nói xong mới nhớ ra mình đang nói chuyện với con ruột, lập tức hơi hối hận.
Có điều lời nói của ông ta hình như cũng không tạo ra bất cứ tổn thương gì cho Khúc Nhạc, anh vẫn giữa dáng vẻ thờ ơ, khẽ mở miệng, “Đã dẫn con sói là con về, hối hận cũng vô ích.”
Khúc Nhạc phách lối như vậy, Khúc Tòng Giản lại nghe ra mấy phần bi ai.
“Triệu Hàm Như biết rồi? Hai đứa chia tay rồi?” Khúc Tòng Giản thăm dò, ông ta lúc trước không biết rõ giao dịch của Lý Tịnh và Khúc Nhạc là gì, thậm chí ngay cả việc Khúc Nhạc chuẩn bị kết hôn với Triệu Hàm Như, sau đó lại vô duyên vô cớ hủy bỏ cũng không biết, nhưng có thể khiến Khúc Nhạc đau lòng như thế, tất nhiên không phải những người làm cha làm mẹ như bọn họ, chỉ có thể là cô gái khiến nó thần hồn điên đảo kia.
“Chuyện tình cảm của con chắc có lẽ không liên quan đến bố?” Khúc Nhạc uống cạn chén trà, vị trà nhàn nhạt đắng chát lại khiến Khúc Nhạc thỏa mãn. Sau khi chia tay Triệu Hàm Như, anh có thể bỏ cà phê, chỉ uống trà, nhưng vĩnh viễn không bỏ được cô.
Cô muốn như cá quay về nước quên hết chuyện trên bờ, anh thà rằng cứ mãi giằng co như thế, chứ không muốn buông tay.
“Không liên quan? Chỉ vì con chia tay tâm trạng không tốt, khiến con trai ta chịu nhiều thiệt thòi như thế, con còn dám nói không có liên quan?” Khúc Tòng Giản thức giận không biết xả đi đâu, ông ta đã sớm đoán được Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc sẽ chia tay, mối thù giết cha sao có thể khiến chúng bên nhau đến cùng được?
Có điều ông ta không ngờ Khúc Nhạc lại yêu Triệu Hàm Như đến mức này, đem những đau khổ không thể nói với cô phát tiết lên người khác. Ông ta hận Khúc Nhạc cũng giống như hận Triệu Hàm Như.
“Con trai? Hóa ra ngài chưa từng coi tôi là con mình. Cũng khó trách, một người là ngài dùng tình cảm để vun trồng, là con trưởng ngài gửi gắm kỳ vọng, một đứa từ nhỏ đã bị đẩy ra nước ngoài, bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn là biết.” Khúc Nhạc lạnh lùng nhìn ông ta, giống như nhìn một người xa lạ.
Chuyện tình cảm là thứ không thể để bị hao hụt, cho dù là tình thân, tình yêu, đến cả tình cảm giữa bố mẹ với con cái, nếu cứ hao hụt dần sẽ đến lúc không còn gì cả.
“Ta không có ý này.” Khúc Tòng Giản cũng biết mình lỡ lời, không khỏi chột dạ. Quả thật trong lòng ông ta đứa con trai lớn vẫn quan trọng hơn, huống chi Khúc Nhạc còn là kẻ thắng, ông ta khó tránh khỏi đồng tình với kẻ yếu hơn, “Ta chỉ cảm thấy con cứ nhằm vào kẻ đã thất bại, rất mất phong độ.”
“Không biết bố đã từng nghe câu, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân về lại mọc lên?” Khúc Nhạc nhếch miệng cười, ánh sáng trong đáy mắt đã lụi tàn.
“Con định làm gì?!” Khúc Tòng Giản giật mình, không ngờ Khúc Nhạc sẽ nói ra câu như thế, chẳng lẽ nó muốn hạ độc thủ với Khúc Phong!
“Con không định làm gì cả, chỉ muốn chia sẻ câu nói này với bố thôi.” Khúc Nhạc cười cười, “Bố không cần sốt sắng như vậy”
“Con đừng quên nó là anh ruột con!” Khúc Tòng Giản đau thấu tim gan.
“Con cũng là em trai anh ta.” Nụ cười trên mặt anh vẫn còn nhưng không hề có ý cười, “Con cũng là con trai của Lý Tịnh, vì sao mọi người không chịu buông tha cho con?”
“Con muốn không nhận người thân! Thành kẻ cô độc!” Khúc Tòng Giản tức giận run người, không kiềm chế được gạt đổ không ít chén trà. Khúc Nhạc ngay cả lông mày cũng không động.
Khúc Tòng Giản thất thần đi về phòng làm việc của ông ta. Khúc Nhạc không tiễn, chỉ đứng ở cửa sổ lớn sát đất, để lại một bóng lưng cô tịnh.
Kẻ cô độc…
Hiếm khi thấy được trời quang mây tạnh ngoài cửa sổ, đây là thời tiết Triệu Hàm Như thích nhất. Bầu trời trong veo, cô cũng sẽ hoạt bát hơn, pha hai ly cà phê nhìn anh cười không ngừng, hoặc sẽ kéo anh ra ngoài nằm trên bãi cỏ đọc sách…
Khúc Nhạc vươn tay, khẽ vẽ khuôn mặt cô lên ô cửa sổ, mỗi một nét đều như chạm vào da thịt mềm mại của cô. Khi anh vẽ xong nét cuối cùng, trên ô cửa vẫn là một mảnh kính trong suốt, không lưu lại chút dấu vết.
Khúc Nhạc ôm ngực, dường như có một cánh tay vô hình bẻ gãy một chiếc xương sườn của anh, đau thấu tim gan.