“Nếu bố thật sự cảm thấy nó tốt thì để nó làm con gái bố đi!” Người Triệu Tuyết Như hận nhất chính là Triệu Hàm Như. Trước đây Triệu Minh Vĩ vì lấy lòng vợ chồng Triệu Minh Hoành mà ngày nào cũng nịnh nọt Triệu Hàm Như, còn bắt cô ta nhường nhịn chiều theo Triệu Hàm Như đủ kiểu. Cô ta càng nhường1nhịn, hận thù càng chồng chất. Triệu Hàm Như đã trở thành nút thắt không cách nào cởi bỏ của Triệu Tuyết Như.
“Đây là thứ bố có thể lựa chọn sao? Bố sinh ra hai đứa của nợ bọn con đúng là để làm trâu làm ngựa cho bọn con!” Triệu Minh Vĩ cũng cảm thấy mình thật oan ức. Lão ta vì hai đứa con8mà hy sinh nhiều như vậy, làm chuyện gì cũng là vì để tốt cho hai đứa con, kết quả chúng lại không hề cảm kích chút nào: “Triệu Cương chỉ biết chơi gái, con cũng chỉ biết trưng diện để tranh giành đàn ông. Hai đứa bọn con cứ đợi đi, đợi đến khi Triệu Hàm Như thật sự về nước tiếp quản Triệu thị,2bố bị nó đuổi khỏi công ty, chờ xem đến lúc đó còn ai làm chỗ dựa cho bọn con!”
Triệu Tuyết Như nghiến chặt răng, một lát sau mới lúng ta lúng túng lên tiếng: “Không thể nào! Nó dựa vào cái gì…”
Hận thì hận, nhưng Triệu Tuyết Như vẫn biết sợ. Triệu thị là nền tảng để bọn họ sống yên ổn. Nếu không có4tập đoàn Triệu thị, cô ta hoàn toàn không thể lăn lộn được trong giới giải trí.
Triệu Minh Vĩ nghiến răng: “Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng trên tay nó có cổ phần Triệu Minh Hoành và Tống Du để lại cho nó. Mấy năm nay nó trốn ở nước ngoài, nhưng lại sống chết giữ chặt đống cổ phần này chính là để chờ ngày hôm nay! Cổ phần trong tay nó nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Nếu như lão chó già Trịnh Kính mà đứng về phía bên kia giúp đỡ nó, liên hợp những cổ đông nhỏ thì nó có thể hất bố ra khỏi vị trí tổng giám đốc bất cứ lúc nào!”
“Không thể nào, đã nhiều năm như vậy, nó có bao giờ tỏ ra có ý định này đâu…”
“Đó là bởi vì nó đang chờ, chờ đến khi nó đủ lông đủ cánh, chờ đến khi chúng ta không thể khống chế nó được nữa!” Triệu Minh Vĩ như chim sợ cành cong: “Bây giờ nó có Khúc Nhạc làm chỗ dựa, muốn làm bất cứ chuyện gì với chúng ta cũng được!”
“Cổ phần trong tay nó mặc nhiều hơn chúng ta, nhưng chắc chắn không thể lấy được quyền khống chế cổ phần được, cũng không thể nào khống chế công ty. Chỉ cần chúng ta vượt lên trước một bước, liên hợp với các cổ đông khác trước, thì nó sẽ vẫn không thể tóm được chúng ta.” Triệu Tuyết Như không phải đồ vô dụng như Triệu Cương, mặc dù lăn lộn trong giới giải trí nhưng cũng không thờ ơ với công ty nhà mình.
“Các cổ đông khác? Đều là đám ngọn tre gió chiều nào xoay chiều đấy hết. Con đừng quên, những cổ đông đó đều đã từng là người của Triệu Minh Hoành. Vậy mà cậu ta vừa chết, bọn họ liền ngoan ngoãn nương nhờ vào bố. Nếu bọn họ biết sau lưng Triệu Hàm Như có Khúc Nhạc làm chỗ dựa, thì đến tám, chín mươi phần trăm sẽ ngả về hướng bọn nó.”
Triệu Tuyết Như liếc mắt: “Bố, bố bi quan như thế làm gì? Con không tin Triệu Hàm Như thật sự có thể thay da đổi thịt. Tập đoàn Triệu thị lớn như vậy, nó nuốt trôi được sao?”
“Bố chỉ đang lo lắng…” Triệu Minh Vĩ thở dài một hơi: “Nếu Triệu thị thật sự bị nó cướp lại, cả nhà ta sẽ phải uống gió Tây Bắc rồi.”
Mặc dù đám Triệu Minh Vĩ cũng có không ít cổ phần ở Triệu thị, riêng lợi tức được chia cuối năm đã có thể để bọn họ ăn sung mặc sướng rồi, nhưng người đã từng được hưởng cảm giác quyền lực như lão ta tuyệt đối không đời nào dễ dàng buông tay. Huống hồ lão ta còn tự thấy vất vả nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải để phục vụ cho Triệu Hàm Như. Triệu thị bất kể thế nào cũng phải truyền lại cho con trai Triệu Cương của lão ta.
“Vậy chi bằng chuyển tiền tới công ty của con? Lỡ may Triệu Hàm Như có lấy được Triệu thị thì chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa, chi bằng bây giờ cứ chuyển tiền đi trước. Dù sao tiền trong công ty của con thì cũng là của nhà chúng ta…” Triệu Tuyết Như thừa cơ giật dây nói. Cô ta vừa vào nghề đã mở ra một văn phòng văn nghệ, bình thường cũng chiếm không ít của hời từ Triệu thị.
Triệu Minh Vĩ cười lạnh. Lão ta vốn hoàn toàn không tin Triệu Tuyết Như: “Nói dễ nghe nhỉ? Con ăn thịt người cũng không nhả xương, có thể trông cậy vào con ăn vào rồi còn nhả ra sao? Tiền của Triệu thị là để lại cho anh trai con, không phải cho con. Bình thường bố đã nuông chiều con đủ rồi, tốn nhiều tiền cho con như vậy, không ngờ tâm tư của con lớn như thế, còn không biết vừa lòng, ngay cả tiền của anh con cũng muốn nuốt! Thật đúng là lòng tham không đáy!”
“Con như vậy chẳng phải suy nghĩ cho anh hay sao, thấy anh sắp phải ngồi tù, mấy năm tới Triệu thị cũng không đến được tay anh, chi bằng để con quản lý thay anh trước. Chẳng lẽ sau này anh đòi tiền con, con có thể không trả anh sao?” Triệu Tuyết Như tỏ ra oan ức, trong lòng hận Triệu Minh Vĩ và Triệu Cương thấu xương. Triệu Minh Vĩ từ trước đến giờ luôn luôn trọng nam khinh nữ. Triệu Cương có phóng đãng thì vẫn là cục cưng trong lòng lão ta, mà cô ta chỉ là một viên đá kê chân, dùng xong là có thể đá bay.
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu Triệu Minh Vĩ không thành toàn cho cô ta, cô ta cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi.
“Con đừng hòng có ý đồ xấu!” Triệu Minh Vĩ nhìn ánh mắt Triệu Tuyết Như lóe lên, liền biết con gái đang tính toán chuyện không đàng hoàng, lập tức cảnh cáo: “Triệu thị là của anh trai con, bố tuyệt đối sẽ không buông tay, không cần con trông coi thay cho anh con! Huống chi Triệu Hàm Như chuẩn bị trở về nước tiếp quản Triệu thị, con thật sự cho rằng nó sẽ không quan tâm đến các khoản mục sao? Kể cả nó có không quan tâm thì Khúc Nhạc cũng sẽ giúp nó trông coi. Trước đây Triệu Minh Hoành cũng vì tham ô công quỹ nên mới ngồi tù, con đừng mơ bố sẽ chuyển tiền ra ngoài vào thời điểm này!”
Khúc Nhạc vừa tiếp quản Tập Đoàn Hồng Hải liền thì tổ chức kiểm toán gây ồn ào. Dù Triệu Minh Vĩ ở xa thành phố C vẫn biết rõ chuyện này. Người đàn ông trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người có thể dễ dàng lừa gạt.
Vừa nghĩ tới sau lưng Triệu Hàm Như có người đàn ông cứng rắn như vậy, lão ta liền cảm thấy đau đầu.
Đã nhiều năm như vậy, Tập Đoàn Hồng Hải chưa bao giờ hết hy vọng với Triệu thị. Trước đây Lý Tịnh ngấp nghé Triệu thị nhưng không có kết quả, bây giờ con của bà ta lại hóa trang lên sân khấu, lại còn khó đối phó hơn bà ta nhiều. Lão ta thật sự có thể bảo vệ được Triệu thị sao? thật ra trong lòng lão ta cũng tràn đầy hoài nghi với bản thân. Lão ta có thể giải quyết được Triệu Hàm Như, nhưng lại không thể giải quyết được Khúc Nhạc của Tập Đoàn Hồng Hải.
Triệu Minh Vĩ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Triệu thị bây giờ loạn trong giặc ngoài, cho dù Triệu Minh Hoành còn sống cũng khó mà san bằng cục diện như vậy. Trong một chớp nhoáng, lão ta bắt đầu hơi hâm mộ người em đã an nghỉ ở dưới đất.
Người chết là hết, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn không cần quan tâm điều gì nữa.
Trước đây lão ta và Lý Tịnh hợp tác lập mưu kéo Triệu Minh Hoành xuống khỏi ghế chủ tịch, nhét Trương Gia vào bộ phận quan trọng của Triệu thị, vốn cũng không trông cậy có thể tìm ra được chỗ sơ suất của Triệu Minh Hoành. Ai ngờ Trương Gia lại thật sự điều tra ra Triệu Minh Hoành đang tham ô công quỹ, về sau lão ta cũng nhân thể đưa Triệu Minh Hoành vào tù.
Dựa vào lương tâm nói, cái chết của Triệu Minh Hoành thật sự không có liên quan quá nhiều đến lão ta. Là do Triệu Minh Hoành tự mình tham ô công quỹ, kẻ giết người ở trong tù cũng không phải do lão ta phái đi. Mặc dù đêm nào lão ta cũng ngóng trông Triệu Minh Hoành chết, nhưng lão ta vẫn chưa đủ khả năng vươn tay vào trong tù. Chỉ có điều nhìn từ bên ngoài, lão ta là người được lợi lớn nhất, nên lão ta phải chịu tiếng oan nhiều năm như vậy, ngay cả Triệu Hàm Như cũng cảm thấy lão ta là hung thủ.
Đối với hiểu lầm này, Triệu Minh Vĩ cũng lười làm sáng tỏ. Bọn họ hiểu lầm rồi thì cứ hiểu lầm đi, dù sao cũng không có chứng cứ, cũng chẳng có tổn thất là bao với lão ta. Vả lại lão ta cũng thật sự muốn giết Triệu Minh Hoành, hơn nữa cái chết của Tống Du cũng không tránh khỏi có liên quan tới lão ta. Bên cạnh dó, lúc lão ta mới tiếp quản tập đoàn Triệu thị cũng không uy tín gì, tất cả cổ đông lớn nhỏ đều không phục. Lão ta cũng đang cần hình tượng ngoan độc như vậy để lập uy cho mình, nên lão ta cứ đeo tiếng oan này nhiều năm như vậy.
“Đã lâu rồi ba người chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau.” Khúc Tòng Giản hơi xúc động nhìn vợ con ngồi trước mặt. Người một nhà vốn nên thân thiết nhất, không biết vì sao lại trở nên xa lạ như thế này.
Khúc Nhạc vâng một tiếng, Lý Tịnh gay gắt nói: “Gần đây Khúc Nhạc rất bận, làm gì có thời gian để ý tới hai ông bà già này.”
“Tôi già, nhưng bà còn trẻ.” Khúc Tòng Giản cảm thán, lời nói chứa ẩn ý khiến Lý Tịnh bất an nhích người.
Khúc Tòng Giản lớn hơn Lý Tịnh vài tuổi, bây giờ đã gần bảy mươi rồi, lại vừa mới trúng gió không lâu, nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng bên trong cơ thể đã căng như dây đàn, không còn phong thái tràn trề như xưa nữa.
Mặc dù khi xưa mái tóc hoa râm của Khúc Tòng Giản khiến ông ta trông có vẻ đứng tuổi, nhưng phong thái lỗi lạc, đứng cùng Lý Tịnh cũng xứng đôi. Còn bây giờ, hai người đứng cạnh nhau, Khúc Tòng Giản có vẻ già hơn rồi.
Khúc Nhạc rũ mắt nhìn nước trà trong cốc, màu sắc vẫn trong xanh hấp dẫn. Nhưng nhìn bố mẹ dò xét lẫn nhau, anh lại không hề muốn uống.
“Khúc Nhạc, tại sao Triệu Cương muốn giết con?” Khúc Tòng Giản hỏi tới.
“Anh ta không biết thân phận của con, ở khu dân cư có chút tranh chấp nhỏ. Đám quần áo lụa là ngang ngược, không chịu thiệt, thuê côn đồ đánh con, đánh không được nên lái xe đâm chết con.” Khúc Nhạc nói nhẹ nhàng.
Khúc Tòng Giản nhíu mày, “Cái đám công tử đua đòi luôn coi trời bằng vung, cũng nên cho chúng một bài học. Có điều, với thân phận bây giờ của con thì không nên tách vệ sĩ ra, để đảm bảo an toàn cho mình.”
Khúc Nhạc gật đầu đồng ý.
Lý Tịnh mỉm cười, “Bình thường Khúc Nhạc ra ngoài luôn dẫn theo vệ sĩ, sao lúc đó lại đi một mình? Có phải hẹn hò với bạn gái nên không muốn dẫn theo bóng đèn không?”
Khúc Tòng Giản nhíu mày, “Bạn gái? Là Triệu Hàm Như, người con tuyên bố là ‘vị hôn thê’?”
Không đợi Khúc Nhạc trả lời, Khúc Tòng Giản đã nói tiếp: “Con làm như vậy là không ổn. Bố không phản đối con có bạn gái, nhưng vị hôn thê thì khác. Con có biết từ đó có ý nghĩa gì không?”
“Nghĩa là con muốn kết hôn với cô ấy.” Khúc Nhạc lạnh lùng nói.
“Kết hôn là chuyện lớn cả đời, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đã dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ chưa? Không có sự đồng ý của bố mẹ, mà đã thoải mái tuyên bố với bên ngoài là vị hôn thê, quá qua loa. Con làm như vậy là không có trách nhiệm với bản thân, với Hồng Hải, với con gái nhà người ta.” Khúc Tòng Giản nói thấm thía.
Vẻ mặt Khúc Nhạc càng lạnh hơn, “Đương nhiên con đã suy nghĩ kỹ rồi. Luật hôn nhân quy định là hôn nhân tự do, bố mẹ không có quyền ép con. Con đã cầu hôn, cô ấy đồng ý, bọn con là vợ chồng chưa cưới. Bao giờ chuẩn bị chính thức kết hôn, con sẽ dẫn cô ấy ra mắt bố mẹ.”