Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương 288: Không thể từ chối

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

“Em kệ đấy, em muốn ăn” Triệu Hàm Như thả lỏng miệng ra, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ cố chấp.

“Em tỏ vẻ thế này để dọa ai?” Khúc Nhạc buồn cười gõ gõ miếng thạch cao trên tay cô, “Đồ hổ giấy què chân.” Triệu Hàm Như trừng mắt, “Được lắm, xem bộ mặt thật của anh đi, may quá hôm nay vẫn chưa thành hôn, nếu kết hôn thật thì không biết sẽ bị anh bắt nạt thành ra thế nào nữa.”

“Hôm nay chưa kết hôn được nên em vui1lắm hả?” Khúc Nhạc lườm cô, ở cùng nhau lâu như vậy, sao anh có thể không biết được là cô đang nghĩ gì? Mặc dù bây giờ cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn bắt kịp tia may mắn nhỏ xíu mới xẹt qua đáy mắt cô. Giọng nói anh lạnh lẽo. Từ trước đến nay Triệu Hàm Như vẫn luôn sống theo phương châm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, trước giờ Khúc Nhạc vẫn luôn là người coi trọng danh phận, nếu còn đùa tiếp thì anh sẽ8bị chọc đến phát điên lên mất. Sau mấy lần bị giáo huấn, cô đã có kinh nghiệm hơn, vội vàng nịnh nọt anh, “Sao em có thể vui vẻ được? Vừa nãy chú Nhâm Hoài Quân đến dọa em một trận, bây giờ em cảm thấy hình như đầu em to ra gấp đôi luôn rồi.” “Chú ấy dọa em cái gì?” Vẻ mặt Khúc Nhạc rất khẩn trương. “Chú ấy dọa em mà sao vẻ mặt anh còn khẩn trương hơn cả em thế?” Triệu Hàm Như thò tay ra2nhéo nhéo mặt anh, “Anh đừng có suốt ngày trưng ra cái mặt hốt hoảng thế này nữa, em không yếu ớt như anh nghĩ đâu.” “Thể tóm lại thì chú ấy nói gì với em?” Lông mày Khúc Nhạc hơi giãn ra, nét mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. “Chú ấy là luật sư của em, tất nhiên là sẽ đứng trên lập trường của em nói chuyện rồi, nói cách khác thì ít ra em cũng phải được nhóm người bên phía anh công nhận các kiểu.”

“Không nghiêm trọng4như chú ấy nói đâu, đừng để ý.”

“Bây giờ em mới biết hóa ra kết hôn không chỉ là chuyện hai người, mà cũng chẳng phải là chuyện riêng của gia đình hai bên hay của hai tập đoàn gì đó, hóa ra nó lại phức tạp như vậy…” Triệu Hàm Như vùi đầu vào ngực Khúc Nhạc, rầu rĩ nói.

Khúc Nhạc thầm cảm thấy đau lòng, vốn dĩ anh cứ nghĩ là mình có thể giữ cô tránh xa khỏi những chuyện buồn nôn kia rồi, nhưng cuối cùng vẫn không làm nổi.

“Nếu em ra tay độc ác với những người kia thì anh có trách em không?” Triệu Hàm Như đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Khúc Nhạc, hồn nhiên không biết lời nói và dáng vẻ của mình tương phản với nhau đến nhường nào.

Nhưng anh lại cảm thấy dáng vẻ này của cô rất dễ thương, không nhịn được đưa tay lên vuốt tóc cô, cảm thấy chưa đủ nghiền, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên xoáy của cô, “Những người kia không đáng để em hao tâm tổn trí đâu.” “Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu họ đã chọc vào em rồi thì em cũng phải bỏ chút công sức để đáp lại chứ.” Triệu Hàm Như ghé vào trong lòng anh, “Anh đáng thương thật đấy, tại sao ai cũng cảm thấy tập đoàn Hồng Hải là miếng bánh ngon thế? Ai cũng muốn cắn một miếng.”

Nếu trước kia anh không ôm cục diện rối rắm này vào người thì chắc chắn anh sẽ ở lại Mỹ, rồi hai người sẽ cùng phát triển công ty, chắc chắn cuộc sống của hai người sẽ chẳng thua kém gì bây giờ, thậm chí có khi còn tự do tự tại hơn bây giờ, không phải chịu những cơn giận không đầu này nữa, thậm chí còn có thể kết hôn, sinh mấy đứa con rồi.

“Tập đoàn Hồng Hải khá phức tạp, nguyên nhân lớn nhất là vì bối cảnh sau lưng nó, em cũng biết là Tập đoàn Hồng Hải do Đường lão ủng hộ thành lập nên, mặc dù Đường lão chỉ có một mình, nhưng cũng đại diện cho lợi ích của

một nhóm người, cũng vì thế mà càng có nhiều người lao vào phân tranh lợi nhuận, ai cũng muốn kiếm được một chén cơm ở Tập đoàn Hồng Hải, cho nên phe phái ở tập đoàn mới mọc lên như nấm mọc sau mưa, không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, mấy năm nay anh đã tập trung quét sạch thế lực của Lý Tịnh và Khúc Phong, đồng thời lôi kéo những phe phái khác, cứ cho họ lợi ích là được, trên đời này không có tình bạn vĩnh cửu, nhưng lợi ích vĩnh viễn thì luôn có. Mặc dù bình thường họ tỏ vẻ phục tùng anh, nhưng thực tế họ vẫn có những mưu tính của riêng mình, chúng ta kết hôn, họ lo lắng em quá mạnh mẽ sẽ động chạm đến lợi ích của họ.” Khúc Nhạc nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Triệu Hàm Như, thầm cảm thấy có chút áy náy.

“Anh khổ thật đấy, tự dưng đi ôm mở rắc rối này vào lòng, thậm chí còn khó khăn hơn việc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.” Triệu Hàm Như dán mặt vào lòng Khúc Nhạc, thương tiếc lên tiếng.

Nhờ Triệu Hàm Như mà lòng của Khúc Nhạc như được ngâm vào hũ mật, cảm xúc đắng chát dần dần được xua tan.

Khúc Nhạc dần siết chặt vòng tay của mình lại, nhưng lại sợ làm cô bị thương, cẩn thận từng ly từng lý điều chỉnh lại tư thế, “Em là người duy nhất anh kể chuyện này, những người khác chỉ thấy anh là lãnh đạo Tập đoàn Hồng Hải, lúc nào cũng chỉ biết ngồi châm chọc, nhưng trên thực tế thì… cốc nước nóng hay lạnh thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.”

Cuộc đời này anh may mắn lắm mới có thể tìm được một người phù hợp để bầu bạn với bản thân từ thể xác đến tinh thần, thấu hiểu nỗi khổ của nhau, bao dung tính cách của nhau, giống như một đối bánh răng, phù hợp, khớp với nhau tỉ mỉ từng chi tiết.

“Em muốn từ bỏ quyền lợi của mình ở Tập đoàn Hồng Hải à?” Khúc Nhạc nhẹ nhàng mở miệng, hai người quen nhau lâu như vậy, chỉ sợ sẽ không còn ai khác hiểu rõ cổ bằng anh. “Có vấn đề gì à?” Triệu Hàm Như lười biếng ngáp một cái, “Tập đoàn Hồng Hải vốn dĩ đã không liên quan gì đến em rồi, bây giờ em cũng không muốn khuấy vũng nước đục này lên nữa, sao?”

Anh im lặng, trong mắt hiện lên chút cảm xúc rối rắm. “Nhâm Hoài Quân có nói với em là anh hy vọng em sẽ dấn thân vào vũng nước đục này…” Triệu Hàm Như vô thức về vòng tròn trước ngực anh. “Cổ phần của anh ở Tập đoàn Hồng Hải, giao cho ai anh cũng thấy lo.” Cả người anh hơi cứng lại, bắt lấy tay cô. Mặc dù biết là không nên để cho cô phiền lòng vì chuyện này, nhưng cô lại là người anh tin tưởng nhất, nhỡ chẳng may anh xảy ra chuyện gì thì anh chỉ có thể yên tâm giao cổ phần cho cô mà thôi, mà cô cũng hoàn toàn đủ năng lực để cùng anh gánh vác hết thảy.

Thế nhưng không để ý đến ý kiến của cô, liệu có quá ích kỷ không? “Anh nghiêm túc đấy à?” Triệu Hàm Như ngồi thẳng người dậy, hai mắt sáng lên, “Nếu như em làm chủ Tập đoàn Hồng Hải, tập đoàn của các anh sẽ thay đổi rất nhiều đấy, lại còn khiến anh bận sứt đầu mẻ trán nữa, lại còn chỗ của Đường lão, ông ấy có đồng ý không?”

Mặc dù Triệu Hàm Như không thích vũng nước đục này, nhưng nếu Khúc Nhạc cần thì cô vẫn đồng ý xông pha vào khói lửa. “Đường lão có đồng ý hay không là chuyện khác rồi, giờ quan trọng là em có đồng ý hay không?” Khúc Nhạc cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, Triệu Hàm Như tựa đầu ở đầu giường, đang cụp mắt nhìn xuống, nhìn qua thì có vẻ yếu ớt, cần người chở che, anh cũng muốn bảo vệ cô thật tốt, không để cô phải đối mặt với mưa gió bên ngoài, nhưng cô không phải là cọng cỏ yếu ớt ngoài kia, mà là một cây bông gòn có thể sánh vai chịu đựng mọi bão giông với anh.

“Anh cứ đợi ý kiến của Đường lão đi, nếu ông ấy ủng hộ thì em rất sẵn lòng tiến vào Tập đoàn Hồng Hải, nhưng em không muốn dùng thân phận vợ anh để tiến vào Tập đoàn Hồng Hải, em hy vọng công ty của em và tập đoàn của anh sẽ kìm kẹp nhau.” Từ trước đến nay Triệu Hàm Như vốn không thích bị người khác bố thí, dù người đó có là Khúc Nhạc đi chăng nữa cũng không phải là ngoại lệ, tất nhiên là anh có thể chuyển cổ phần dưới danh nghĩa của anh cho cô, nhưng cô không muốn phải phụ thuộc vào anh, ỷ vào thế lực của chồng rồi muốn làm gì thì làm, vậy thì có khác gì Lý Tịnh đầu.

Dù là giúp anh đi chăng nữa thì cũng phải làm đường đường chính chính, tuyệt đối không được để bất kì kẻ nào xem thường mình, đây là cốt khí của cô. Vẻ kiêu ngạo của Triệu Hàm Như nằm trong dự đoán của Khúc Nhạc, “Thế nhưng công ty của em bên Mỹ sắp đóng cửa rồi, công ty trong nước thì vẫn chưa khai trương, nếu muốn kìm kẹp lẫn nhau thì phải chờ khoảng mấy tháng nữa…”

“Anh gấp lắm à?” Triệu Hàm Như thấy mấy tháng cũng không lâu lắm.

“Anh chỉ hận không thể kéo em đi đăng ký kết hôn ngay hôm nay, em nói xem anh có gấp không?” Mặt anh tối sầm lại, “Việc kim kẹp nhau thì để sau này hãy nói, dù em không muốn tiến vào ban giám đốc Tập đoàn Hồng Hải ngay bây giờ, thì anh vẫn sẽ ghi chú rõ là em sẽ là người được quyền hưởng cổ phần của anh.”

“Nếu anh dám ghi vậy thì các nguyên lão ở Tập đoàn Hồng Hải các anh sẽ xé xác em ra mất.” Triệu Hàm Như cười lớn, những người kia cũng đề phòng Khúc Nhạc sẽ làm vậy, nên sáng nay mới dàn trận lớn như vậy để chặn cửa lại. “Cổ phần của anh thì anh có quyền quyết định.” Vẻ mặt anh kiên quyết, không được ai được gia vào chuyện này.

Triệu Hàm Như bĩu môi, không cho là đúng.

“Không nói gì? Em không tin tưởng anh chút nào à?” Khúc Nhạc kéo đầu cô lên, buồn cười nhìn cô.

“Em chẳng tin chút nào, chúng ta đánh cược đi, nếu anh chuyển nhượng cổ phần cho em thì bố anh sẽ là người đầu tiên phản đối.” Cổ phần trong tay anh chủ yếu là được Khúc Tòng Giản chuyển cho, Khúc Tòng Giản sẵn lòng giao quyền lợi cho con trai mình, nhưng tuyệt đối sẽ không giao cho người ngoài, nếu không thì trước kia ông đã không đợi Khúc Nhạc trở về từ nước ngoài để quản vũng nước đục này rồi.

Khúc Nhạc nhíu chặt mày lại, tiếp tục im lặng.

Sau khi Lý Tịnh bị đưa đi châu Phi, còn Khúc Phong thì bị tống vào tù, quan hệ giữa anh và Khúc Tòng Giản đã hạ xuống dưới cả mức âm. Hai người không hề liên lạc hỏi han nhau lần nào, còn không bằng hai người xa lạ, Khúc Tòng Giản thậm chí còn lén anh để giúp đỡ cho Khúc Phong. Nếu ông không âm thầm ủng hộ thì sao đến giờ Khúc Phong vẫn chưa yên phận ở tù, mà vẫn còn dám rục rịch âm mưu.

Mặc dù Khúc Nhạc vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt đối với những việc Khúc Tòng Giản làm, nhưng tình cảm cha con ít ỏi mấy năm qua đã bị sự bất công quá độ của Khúc Tòng Giản cuốn đi sạch sẽ rồi. “Đừng để ý đến ông ta, mấy năm qua ông ấy phản đối nhiều chuyện lắm, thêm chuyện này cũng chẳng sao.” Khúc Nhạc cười lạnh một tiếng, “Bây giờ điều ông ta phản đối nhất chính là anh, nếu có thể thì ông ta chỉ hận không thể chuyển hết cổ phần trong tay anh cho Khúc Phong thôi.”

“Mặc dù năm đó ông ấy đối xử bất công với Khúc Phong, nhưng cũng không thể thiên vị đến mức này chứ?” Triệu Hàm Như có chút khó hiểu, nếu như Khúc Tòng Giản đã coi trọng Khúc Phong đến mức này, thì sao không đỡ anh ta lên chức này sớm hơn, sao còn để cho Khúc Phong và Lý Tịnh đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương?

Trên phố vẫn luôn có lời đồn, ngay từ đầu Khúc Tòng Giản đã muốn để Khúc Nhạc làm người kế nghiệp rồi, ông ta để mặc cho vợ và con trai lớn đấu đá với nhau thực ra là để dẹp đường cho Khúc Nhạc. “Đại khái là ông ta cảm thấy anh tâm ngoan thủ lạt quá, tự tay đẩy mẹ mình đi đến vùng xa xôi hẻo lánh ấy để giam lỏng, rồi lại tự tay đưa anh trai mình vào trong lao, mà bản thân ông ta trước giờ vẫn luôn nhân từ, không quen nhìn mấy thảm kịch mẹ con tương tàn, anh em tàn sát lẫn nhau kiểu này.” Khúc Nhạc châm chọc nói.

“Nhân từ?” Triệu Hàm Như không cho là đúng, trên thương trường nói chuyện nhân từ, thể thì thà đổi nghề đi làm từ thiện đi, bảo sao mọi người đều nói là Khúc Tòng Giản thích hợp để làm một học giả, chứ không phải là chủ Tập đoàn Hồng Hải.

Tập đoàn Hồng Hải có thể phát triển đến tình trạng ngày hôm nay, nguyên nhân chính là nhờ vào thanh danh và bối cảnh của Đường lão, còn nguyên nhân nữa là tập đoàn được thành lập vào lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, lại được chính phủ giúp đỡ, nên mới từng bước phát triển lớn mạnh lên. Trong quá trình này, mặc dù không thể bỏ qua công lao của nhà họ Khúc, nhưng bản thân Khúc Tòng Giản thì không có quá nhiều tác dụng, thậm chí ông tà còn khiến Tập đoàn Hồng Hải lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bong.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Đường lão bất mãn với ông, mặc dù Khúc Tòng Giản cũng vất vả không ít vì tập đoàn.

Chọn tập
Bình luận