Biết Triệu Hàm Như cảm thấy bất công thay cho mình, Khúc Nhạc cảm thấy rất ấm lòng. Anh đưa tay lên sờ sờ mặt cô, “Những chuyện này em không cần phải hao tâm1tổn trí đầu, anh sẽ không để ông ấy làm phiền em đâu, trong khoảng thời gian này em cứ yên tâm dưỡng thương đi.”
Tai nạn giao thông lần này rất nghiêm trọng, có cảm8giác được tinh thần và thể xác đều không khỏe bằng trước kia, chỉ cần hơi động não một chút là đã thấy mệt mỏi lắm rồi, một ngày hai tư tiếng đồng hồ thì2cô buồn ngủ mất hai mươi tiếng rồi.
Vốn định nghỉ ngơi cẩn thận một thời gian ngắn, nhưng tiếc là từ trước tới giờ tính cô lúc nào cũng liều mạng, không hề có chút4thời gian rảnh rỗi nào.
Trong khoảng thời gian này cô vẫn chưa có thời gian nói chuyện tử tế với Tạ Doãn, vất vả lắm mới rút được ra một ngày, mời Tạ Doãn đến, vừa ngồi tắm nắng trong vườn hoa, vừa nhàn nhã uống trà. “Trước kia chị đã nói rồi, chị sẽ dùng danh nghĩa của mình để mở ba công ty, một là công ty tài chính internet, một công ty quỹ đầu tư mạo hiểm, và một công ty quỹ phòng hộ. Em muốn phụ trách công ty nào?” Triệu Hàm Như nhấp nhẹ một ngụm trà, khẽ nhíu mày. Nhiều năm rồi cô không uống trà, bây giờ uống lại có chút không quen, nhưng sau khi về nước Khúc Nhạc vẫn cai cà phê, chuyển sang uống trà, mấy ngày nay cô phát hiện ra trà ngon ở chỗ anh, lập tức vơ vét không ít về để hưởng thụ, nhưng so với cà phê đen, trà vẫn nhạt nhẽo hơn rất nhiều.
Hiển nhiên là tâm trạng của Tạ Doãn không được tốt như của Triệu Hàm Như, sắc mặt cô ấy đã trở nên trắng bệch. “Sao thế?” Triệu Hàm Như ngây người ngồi soi mói cốc trà một lát mới phát hiện ra Tạ Doãn im lặng không trả lời, cảm thấy có chút lạ.
“Boss, tại lần trước em làm sai đúng không?” Tạ Doãn run rẩy, tuyệt vọng hỏi cô. “Gì cơ?” Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn Tạ Doãn, đặt chén trà xuống, “Em có hiểu lầm gì không đấy?” “Boss, vì lần trước em làm không tốt chuyện của Trình Báo nên giờ chị muốn đuổi em đi đúng không?” Tạ Doãn lấy hết dũng khí để nói, “Boss, xin chị hãy cho em thêm một cơ hội nữa đi ạ!” “Em cảm thấy chị cho em ra ngoài phụ trách những công ty mới này là trừng phạt à?” Triệu Hàm Như bật cười, “Nếu chị muốn phạt em thì chị đã cho em một khoản tiền, rồi đuổi em đi rồi, sao còn để cho em phụ trách tâm huyết của chị làm gì? Trước khi về nước chị đã nói với em rồi, sau này chị sẽ chuyển trọng tâm về nước, ba công ty này chính là trụ cột chính để làm ra tiền, đối với chị mà nói thì chúng cực kỳ quan trọng, em là người mà chị tin tưởng nhất, cho nên chị mới để em sang chủ trì đại cục thay chị, sao có thể hiểu lầm ra như vậy?”
Vì sao có nhiều nhân tài ưu tú như vậy sống chết chen nhau để làm trợ lý của những nhân tài như Triệu Hàm Như, trừ việc tiền lương cao, môi trường làm việc tốt, thì nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là khi làm trợ lý thì sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn người bình thường rất nhiều, nhấn mạnh cũng rộng hơn rất nhiều, một khi đã được các sếp lớn để mắt đến, thì những trợ lý trẻ tuổi hoàn toàn có thể nhảy dù xuống làm quản lý của cả một công ty. Mặc dù gốc rễ của Triệu Hàm Như không bằng Tập đoàn Hồng Hải, nhưng năng lực của cô cũng coi như có tiếng ở nước ngoài, ba công ty tài chính trong tay chắc chắn sẽ phát triển rất tốt.
Tạ Doãn đi theo Triệu Hàm Như nhiều năm như vậy, cô rất tin tưởng năng lực và độ trung thành của Tạ Doãn nên mới dành vị trí tốt nhất cho Tạ Doãn, nào ngờ lại khiến cô ấy hiểu lầm.
“Boss, chị không ghét em đúng không?” Ánh mắt Tạ Doãn dần hiện lên tia ánh sáng nhàn nhạt.
“Chị ghét em làm gì? Em là người mà chị tin tưởng nhất, nếu chị ghét em thì khác nào đang tự ghét mình không.” Triệu Hàm Như tức giận nói, “Chị hy vọng em sẽ nghĩ thật kỹ rồi sẽ trả lời thật thuyết phục cho chị.” Triệu Hàm Như lười biếng ngồi dựa vào ghế sa lông, bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ, tất cả là tại Khúc Nhạc chọn căn biệt thự ở vùng ngoại ô này rất tốt, chim hót hoa nở, sau giờ ăn trưa lại còn có gió thổi hiu hiu.
“Dạ không cần nghĩ đâu chị, nếu boss còn cần em thì, em vẫn muốn làm việc bên cạnh chị.” Tạ Doãn không hề do dự đáp lại, hiển nhiên là không hề cân nhắc lời đề nghị vừa rồi của Triệu Hàm Như. Triệu Hàm Như mở to mắt, khó hiểu hỏi lại, “Em không muốn ra ngoài phụ trách cả một công ty à?” “Em vẫn chưa ra ngoài được, em vẫn còn muốn học tập chị thêm nữa.” Tạ Doãn thành thật nói. Mặc dù quy mô của việc quản lý các quỹ bảo hiểm lớn, nhưng những quản lý nhỏ như các cô thường giống như các học trò thời cổ, lúc nào cũng thích đi theo thầy giáo để học tập, bắt chước, đến khi cảm thấy mình đủ chín chắn thì họ mới ra ngoài để bắt đầu lại từ con số không.
“Cũng tốt, nhưng em là người đi theo chị lâu nhất, không ngờ là em vẫn còn cảm giác chưa đủ chín chắn, vậy là bên người chị không còn ai có thể dùng được rồi.” Triệu Hàm Như thở dài, “Vậy là chị vẫn còn kém Khúc Nhạc nhiều lắm, nhóm người trong tay anh ấy, ai cũng là tinh binh cường tướng, lúc nào cũng có thể tự phụ trách một công ty, nếu không được thì chị đành phải qua đó mượn người về rồi.”
Những lời này của Triệu Hàm Như khiển Tạ Doãn trầm tĩnh lại, cuối cùng về mặt cô ấy cũng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết, “Boss, em vẫn muốn đi theo chị ạ.”
“Nếu em cứ đi theo chị mãi thì sẽ không bao giờ học được cách làm việc độc lập đâu.” Tuổi của cô và Tạ Doãn cũng tương đương nhau, nhưng trước mặt Tạ Doãn thì Triệu Hàm Như lúc nào cũng giống như trưởng bối, mà cả hai người cũng không thấy việc này có vấn đề gì. “Gần đây em có tâm sự gì à? Chị cảm thấy giờ em ít nói hơn trước rất nhiều.” Triệu Hàm Như nghiêm túc nhìn Tạ Doãn, “Em vẫn còn áy náy chuyện tai nạn giao thông à?” “Là lỗi của em ạ.” Tạ Doãn cắn cắn môi dưới. Vốn dĩ cô ấy nói không nhiều, thời gian gần đây lại càng ít nói hơn. Lúc Triệu Hàm Như mới gặp chuyện không may, Tạ Doãn cũng rất tự trách và áy náy, nếu cô ấy không chịu bước ra khỏi chuyện này thì tương lai sau này chắc cũng sẽ bị chuyện này làm hỏng mất. “Chuyện đó đúng là do em xử lý chưa được thỏa đáng, em phải nhớ kỹ, trên đời này không có gì quan trọng bằng tính mạng của chúng ta, không chỉ có mạng của chị, mạng sống của em cũng rất quan trọng, đối với chúng ta thì tiền không là gì, tiền bỏ ra thì còn có thể kiếm về, nhưng mạng sống thì không, nên những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, thì đều là chuyện nhỏ.” Triệu Hàm Như rất kiêu ngạo nói, giọng điệu lúc nói chuyện cũng rất lạnh nhạt, bình tĩnh, dường như đây là một chuyện rất bình thường.
“Do tầm nhìn của em quá hạn hẹp.” Tạ Doãn xấu hổ, “Nếu em không làm sai thì cũng sẽ không hại chị bị thương nặng như vậy.”
“Trên đời này ai cũng có những lúc mắc lỗi, chị cũng không sao cả, chỉ là gãy xương thôi, em đừng để trong lòng làm gì, biết sai rồi thì cứ từ từ mà sửa, đừng có tra tấn bản thân làm gì, giờ cứ chim sợ cành cong.” Triệu Hàm Như lắc đầu, “Nếu bàn về đúng sai thì bản thân chị cũng sai, chúng ta đều phải rút ra được bài học cho bản thân, nhưng em phải nhìn về phía trước, chứ đừng có đứng mãi ở lỗi sai của bản thân.”
“Vâng, em hiểu.” Tạ Doãn cầm chặt chén trà, cúi đầu nói.
“Sau khi em về nước chị thấy em có vẻ không đúng lắm, chị nghĩ chắc không phải vì mỗi chuyện của chị đâu, có phải là còn có chuyện gì khác ảnh hưởng đến em nữa à?” Mặc dù gần đây sức khỏe Triệu Hàm Như không tốt, nhưng cô vẫn nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh như cũ, sự thay đổi dù chỉ là rất nhỏ của Tạ Doãn không thể qua được mắt cô. Tay Tạ Doãn run lên, trà trong tách suýt nữa thì bị tràn ra, nhưng Tạ Doãn nhanh chóng bình tĩnh lại, “Không đâu ạ, chỉ là do em chưa quen thôi, boss, chị cứ yên tâm, em sẽ cố gắng điều tiết lại bản thân.”
“Ừ.” Triệu Hàm Như nhìn Tạ Doãn dường như đang nghĩ điều gì đó, từ chối cho ý kiến. Buổi tối khi Khúc Nhạc về nhà, thấy Triệu Hàm Như đang nằm trên ghế sofa đọc sách, vừa đọc vừa ngủ gật, hẳn là đang ngủ rất say, anh về rồi mà cô vẫn chưa phát hiện.
Hình ảnh hoàn hảo như vậy khiến anh cảm thấy rất ấm áp, nhĩ đến việc sau này có thể ở cạnh cô cả ngày cả đêm, anh cảm thấy thật bình yên, cứ si ngốc ngồi bệt dưới đất ở gần đó, ngắm gương mặt đang say giấc của cô. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Triệu Hàm Như mở mắt ra. Vừa thấy ánh mắt của Khúc Nhạc, cô liền hoảng sợ, “Trời ạ, anh về mà chẳng nói chẳng rằng gì thể, hết hồn.”.
Khúc Nhạc tức giận đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt hơi ửng đỏ vì vừa ngủ dậy của cô, “Anh phải ở một chỗ cả ngày với đám tiểu nhân mồm mép tép nhảy kia, còn em thì ở nhà ngủ.”
“Ai bảo anh là người đàn ông của em, anh không che chở em thì ai che chở?” Triệu Hàm Như tự biết thân biết phận, nịnh nọt làm nũng với anh, thật ra hôm nay cô cũng không hề nhàn rỗi, mặc dù không đi ra ngoài, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Khúc Nhạc cũng biết là Triệu Hàm Như ở nhà nhưng cũng tốn không ít chất xám, nhưng những lời của cô vẫn khiến chân mày anh giãn ra, ánh mắt trở nên vui vẻ hơn, anh trìu mến hôn nhẹ lên trán cô, “Nghe nói tối nay em ăn rất ít cơm. Tại ăn chưa quen à?” “Ăn cũng được, cả ngày em đều ở trong nhà, không ngồi thì nằm, không vận động tiêu hao năng lượng nên tất nhiên là không muốn ăn rồi.” Triệu Hàm Như ngáp một cái, “Đúng rồi, em có chuyện này muốn thương lượng với anh.”
“Chuyện gì?” Khúc Nhạc đứng dậy, vừa cởi áo khoác bộ âu phục, vừa quay đầu lại nhìn cô.
“Bên ba công ty mới mở em vẫn còn thiếu người, anh chọn giúp em đi.”
“Em cần người thế nào?” Khúc Nhạc đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy đứt quãng vang lên. “Những người khác thì được sắp xếp hết rồi, nhưng quan trọng nhất là quản lý, Tạ Doãn muốn ở cạnh em, nên em cần ba quản lý chuyên nghiệp, năng lực tốt, nhanh nhạy hoạt bát và trung thành.” Triệu Hàm Như tự đẩy xe lăn đi đến cửa phòng tắm,
“Điều kiện của em trừu tượng thế, anh nghĩ…” Giọng của Khúc Nhạc bị ngăn bởi cửa phòng tắm, có chút khó nghe. “Gì cơ?” Triệu Hàm Như ghé vào cửa phòng tắm, hỏi lớn. Khúc Nhạc lại nói gì đó, nhưng tiếng nước quá lớn, Triệu Hàm Như vẫn chưa nghe rõ lắm, đành phải cố áp lên cửa để nghe. Mà anh không khóa trái cửa phòng tắm, chốt cửa cũng không chặt, một tiếng cạch’ vang lên, cửa mở… Cô lảo đảo một cái, vội bám lấy tay nắm cửa, vất vả lắm mới lấy lại được trọng tâm, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bức tranh khỏa thân hoàn mỹ và đẹp mắt. Trong hơi nước mờ mịt, dáng người đàn ông hoàn hảo, không chút mỡ thừa nào hiện ra.
Khúc Nhạc ngạc nhiên nhìn Triệu Hàm Như, mà Triệu Hàm Như cũng hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, mãi vẫn không khép nổi miệng lại. “ỰC, ực.” Một tiếng động nhỏ vang lên từ họng cô. Thật ra hình ảnh này cô cũng đã từng thấy rồi, hai người ở cùng nhau lâu như vậy, đã sớm thăm dò cơ thể của nhau, đã thuộc kỹ hết các chi tiết trên người đối phương rồi, nhưng cô vẫn bị anh hấp dẫn như ngày đầu.