Nhiều năm trôi qua, ngoại trừ nhà họ Triệu có gia thế hiển hách, thì những gì cô ta biết về Triệu Hàm Như đều nghe từ Trịnh Hiệu Dương. Năm xưa, anh ta luôn khinh bỉ Triệu Hàm Như là một con mọt sách ngu ngốc. Những lần gặp mặt ở trường, cô luôn ngây thơ đáng yêu ngượng ngùng, làm gì cao ngạo thờ ơ giống như bây giờ.
Dư Mịch than nhẹ một tiếng, “Mới có mấy năm mà ai cũng thay đổi.”
“Trên đời này, có cái gì mà không thay đổi?” Triệu Hàm Như nở1nụ cười.
Dư Mịch mím môi, Triệu Hàm Như thay đổi quá nhiều, rõ ràng nhà họ Triệu đã suy tàn rồi, mà sự ưu việt trên người cô lại mạnh hơn xưa. Ở trước mặt Triệu Hàm Như, cô ta luôn không kìm được cúi đầu.
“Tôi đã từng ghen tị với cô. Khi tôi mới quen Hiệu Dương, ba mẹ anh ấy rất thích cô, thậm chí còn dùng cô nhục nhã tôi. Trước khi tốt nghiệp trung học, bọn họ đã đến tìm tôi, nói cô là con dâu bọn họ lựa chọn, tôi không xứng với8Hiệu Dương, nếu tôi bằng lòng rời xa anh ấy, bọn họ sẽ cho tôi đi Pháp học.” Không biết xuất phát từ mục đích gì mà Dư Mịch lại chủ động nhắc tới Trịnh Hiệu Dương.
Triệu Hàm Như lạnh nhạt nhìn cô ta. Có lẽ trong lòng cô ta không cân bằng nên muốn cho cô ấm ức. Có điều, cô không ưa gì cả nhà Trịnh Kính, dù cô ta có nói cái gì cũng không ảnh hưởng tới cô.
“Khi đó tôi rất khổ sở, cũng không phục. Tôi cảm thấy ngoại trừ gia thế, cái2gì tôi cũng không kém cô. Vì sao xã hội này không công bằng như vậy? Cũng may tất cả đều đã qua, người đính hôn với cô chắc không phải là Hiệu Dương?” Dư Mịch nhẹ nhàng thở một hơi, lại nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên ngón tay Triệu Hàm Như.
Nói gần nói xa một hồi, thì ra là muốn biết cô có đính hôn với Trịnh Hiệu Dương hay không, Triệu Hàm Như mỉm cười, hỏi ngược lại: “Cô hối hận?”
“Cái gì?” Dư Mịch hơi xấu hổ.
“Hối hận vì đã chia tay với Trịnh Hiệu4Dương.” Ý cười trong mắt Triệu Hàm Như ép Dư Mịch không thở nổi.
“Chúng tôi không hợp.” Để giữ tôn nghiêm của mình, Dư Mịch chật vật cường điệu nói.
“Trịnh Hiệu Dương rất yêu cô, nếu cô không kiên trì chia tay, thì cô chắc chắn có thể ngồi lên vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Trịnh. Cô biết nhà họ Trịnh có bao nhiêu tài sản không? Anh ta là con trai duy nhất của Trịnh Kính, gần như cả nhà họ Trịnh đều là của cô… Chẳng lẽ vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trịnh lại kém quyền tạm trú mãi mãi ở Pháp?” Giọng điệu của Triệu Hàm Như mang theo sự cám dỗ dày đặc.
Dư Mịch thay đổi sắc mặt, “Tôi không phải là loại người như vậy!”
“Tôi biết cô không phải, cô ưu tú, có lý tưởng, có mục đích, làm sao cam tâm làm một bà chủ gia đình? Trước đây chúng ta đã từng học rằng cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có cơ sở hạ tầng, cô lấy gì theo đuổi lý tưởng và mục đích?”
Vẻ mặt Dư Mịch vô cùng khó coi. Cô ta là dạng phụ nữ độc lập thông minh, không phải là dạng phụ nữ theo đuổi đời sống xa hoa vật chất. Cô ta hy vọng có thể thành công nhờ tài hoa của mình, mà cô ta cũng tin tưởng bản thân mình.
Có điều trước mặt thực tế tàn khốc, sự tin tưởng này lần lượt bị đánh nát bấy.
“Cái váy này là của Trịnh Hiệu Dương mua cho cô à? Bây giờ cô mua nổi không? Sang năm, cái váy này hết thời, cô còn có thể mặc nó đến những nơi như thế này không? Hay là nói cô định ăn trấu nuốt rau, gom tiền mua quần áo? Còn đồ trang điểm thì sao? Khoản chi tiêu này ai giúp cô gánh?” Triệu Hàm Như liếc Dư Mịch, nở nụ cười giễu cợt.
Cơ thể Dư Mịch run nhè nhẹ, cố gắng đè nén tức giận trong lòng, bởi vì mỗi câu mỗi chữ của Triệu Hàm Như đều đâm chọc vào nỗi đau của cô ta.
“Học nghệ thuật vô cùng tốn tiền, cô mới vừa tốt nghiệp, không có tài lực chống đỡ thì sao có thể nổi danh?” Triệu Hàm Như vuốt ve nếp gấp vốn không hề tồn tại trên váy, thong thả cười nói.
Dư Mịch cắn răng im lặng, tuy cái váy của Triệu Hàm Như có thiết kế đơn giản, nhưng nó lại là hàng giới hạn, lại thêm chiếc nhẫn kim cương đắt tiền trên tay cô nữa. Dù cô có yên tĩnh ngồi, thì cũng không có ai dám khinh thường cô.
Còn cô ta, tuy ăn mặc đường hoàng lộng lẫy, nhưng từ trong xương lại có chút e dè. Kể cả khi cô ta hiểu rõ những tác phẩm nghệ thuật này như lòng bàn tay, thì cũng không thẳng lưng được, bởi vì không có tiền làm sức mạnh chống đỡ.
“Tại sao cô lại nói với tôi những điều này?” Dư Mịch cắm móng tay vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
“Bạn cùng trường, không nỡ thấy cô vờ ngớ ngẩn, xem như tôi lắm mồm đi.” Triệu Hàm Như bật cười.
Trước đây, Dư Mịch quyết tâm ở bên cạnh ông già Pháp đó, nhưng một hai tháng qua cô ta lại hối hận. Bây giờ tâm tư bị Triệu Hàm Như làm rõ, cô ta bỗng cảm thấy đau đớn không chịu nổi.
Mặc dù chủ nghĩa đàn ông của Trịnh Hiệu Dương rất cao, nhưng anh ta lại đối xử với cô ta vô cùng rộng rãi. Lúc hai người ở bên nhau, tất cả chi phí do một mình Trịnh Hiệu Dương gánh. Khi đó, Trịnh Kính tức giận cắt đứt tắt cả phí sinh hoạt của anh ta, anh ta vẫn nhất quyết đến quán cà phê rửa ly, dù khổ cũng không lấy một đồng của cô ta. Cuối cùng, vợ chồng Trịnh Kính đau lòng con trai nên mới thỏa hiệp.
Sau khi có tiền, anh ta dùng mọi cách bù đắp cho cô ta, đồ trang điểm, quần áo, giầy dép, túi ví, thậm chí trang sức, anh ta thỏa mãn cô ta không chút do dự.
Bởi vì có được quá dễ dàng nên cô ta không biết quý trọng. Cho đến khi anh ta đi rồi, cô ta mới biết được với gia cảnh và năng lực của mình, ngay cả một cái váy cũng không gánh nổi.
Cô ta biết có một vài người phụ nữ trong giới vì những thứ xa xỉ đó mà bán đứng cơ thể của mình. Cô ta không muốn làm vậy, cô ta cao ngạo xinh đẹp, làm cho Trịnh Hiệu Dương thần hồn điên đảo, làm sao cam tâm bán cơ thể của mình cho những ông chú da nhăn bụng phệ?
“Tôi hối hận, vừa rời khỏi anh ấy tôi đã hối hận… Bây giờ tôi mới biết mình yêu anh ấy nhiều như vậy, không thể không có anh ấy. Liệu anh ấy còn chấp nhận tôi nữa không?” Dư Mịch yếu ớt thở dài.
Rõ ràng là không thể xa tiền của anh ta, có liên quan gì đến tình yêu? Trong nụ cười của Triệu Hàm Như mang theo vẻ giễu cợt, Dư Mịch giả vờ như không thấy.
“Có chấp nhận hay không, cô hỏi tôi làm gì? Tự mình đi hỏi anh ta đi. Không có cố gắng thì làm sao có thể thành công?” Triệu Hàm Như không yên lòng lật xem quyển sách nhỏ.
Cô nhìn thoáng qua bàn tay siết chặt thành quyền của Dư Mịch, hết siết rồi buông, liên tiếp mấy lần mới ngừng, hình như đã quyết định được cái gì đó.
“Gặp người quen sao?” Trần Tử San xã giao hết một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Hàm Như, thấy bóng dáng vội vã đi của Dư Mịch thì tò mò hỏi một câu.
“Bạn cùng trường trung học.”
“Ở đây cũng gặp được nhau, có phải chị làm phiền hai em không?” Trần Tử San có chút giật mình.
“Không, em và cô ta không thân, chỉ chào hỏi mà thôi.” Khuôn mặt Triệu Hàm Như thả lỏng hơn nhiều. Vừa nghĩ tới Dư Mịch rất có thể về nước tìm Trịnh Hiệu Dương, cô liền vô cùng mong đợi, mong đợi xem Trịnh Hiệu Dương trưởng thành chững chạc sẽ xử lý tình cảm khắc cốt ghi xương này như thế nào. Liệu có ầm ĩ đến gà bay chó sủa hay không?
“Vừa rồi em nên đi cùng chị chào hỏi những người đó. Cuối tuần sẽ có một đấu giá hội, là buổi biểu diễn dành riêng cho nghệ thuật cổ điển. Chậc chậc, lúc đó sẽ có tác phẩm của Van Gogh, dù không mua được thì nhìn thôi cũng đã mắt.” Trần Tử San phấn khởi nói.
“Có món gì trong nước không?” Triệu Hàm Như tò mò hỏi.
“Món gì? Muốn làm thương nhân yêu nước à? Cứu vớt quốc bảo lạc ở nước ngoài?” Trần Tử San trêu ghẹo.
“Em không có năng lực đó. Em chỉ là không thưởng thức nổi những tác phẩm nghệ thuật Tây Dương mà thôi. Giống như buổi đấu giá nghệ thuật hiện đại hôm nay, em xem hoàn toàn không hiểu.”
“Xem nhiều thì hiểu, sau này em phải gả vào nhà họ Khúc, không có chút tu dưỡng nghệ thuật là không được, cẩn thận người ta nói em là nhà giàu mới nổi, đồ nhà quê.”
“Em vốn là vậy mà, so với nhà họ Khúc, ai không là đồ nhà quê?” Triệu Hàm Như thản nhiên nở nụ cười.
Nhà họ Khúc là thế gia trăm năm, ông cụ đứng sau nhà họ Khúc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thi thư gia truyền sâu rộng, dù cô có học phú năm xe, đầy bụng kinh luân, thì khi đứng trước mặt bọn họ vẫn là đồ nhà quê.
Dù nhà họ Khúc có một đứa con trai không ra gì, thì ánh mắt của anh ta cũng rộng hơn người thường nhiều. Đó là do hoàn cảnh tạo thành, mưa dầm thấm đất từ nhỏ, sau này có muốn học hỏi cũng không bổ sung được.
“Em nhìn rất thoáng đấy. Các tác phẩm nghệ thuật của quốc gia chúng ta thường đấu giá ở trong nước và Hồng Kông, ở nước ngoài ít có lắm, nhưng chị sẽ để ý giúp em.”
“Không cần, em chỉ thuận miệng nói thôi.” Khi cô còn bé, cha mẹ cũng có dẫn cô đi tham gia loại đấu giá như thế này vài lần. Có điều, cha mẹ cô chỉ là nhà giàu mới nổi không có tế bào nghệ thuật, xem không hiểu tranh vẽ gì đó, nên rất ít bỏ tiền vào tác phẩm nghệ thuật. Cô hỏi tác phẩm nghệ thuật trong nước, chủ yếu là vì trước đây thích lịch sử, khó tránh hứng thú với đồ cổ tranh chữ, nhưng loại hứng thú này chưa nhiều đến mức cô sẽ vì nó mà lãng phí quá nhiều thời gian tinh lực.
“Ồ, bên kia có chuyện gì vậy? Hình như là bạn cùng trường của em gặp phiền phức, có cần đến xem hay không?” Trần Tử San nhìn ồn ào ở cách đó không xa.
“Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, lúc này đi tới đi lui không tốt.” Triệu Hàm Như lơ đễnh nói. Dù Dư Mịch có dây vào phiền phức, cô cũng sẽ không ra mặt cho cô ta.
“Cãi nhau rồi… Người đàn ông bên cạnh bạn cùng trường của em là người Hoa sưu tầm nổi tiếng, tuy có hơi lớn tuổi, nhưng giá trị con người khá cao. Thì ra cô ta có quan hệ với ông ta…” Trần Tử San nhỏ giọng nói.
Bên kia truyền đến tiếng chửi bậy của phụ nữ, hai người bọn họ không cần đứng lên cũng có thể nghe rõ đầu đuôi tiếng mắng.
“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, tuổi còn trẻ không lo đi học mà lo dụ dỗ chồng người khác! Cô có biết ông ta đáng tuổi ông nội cô không? Thấp hèn! Không biết xấu hổ!”
“Tôi không có! Tôi và ngài An là quan hệ công việc!” Dư Mịch ôm khuôn mặt bị đánh, lớn tiếng phản bác.