“Quang Hàng không cho mọi người nói cho anh biết, đôi khi anh quan tâm hơi quá đà.” Lý Chấn Dương thở dài, “Đã có chẩn đoán chính xác rồi, là bệnh trầm cảm, trước kia cậu ấy cũng từng nói với bọn tôi là đang cảm thấy cuộc sống này quá đau khổ, hằng ngày cậu ta tự ép mình sống tiếp là vì người thân trong gia đình. “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” Lời của Lý Chấn Dương quá bị thương khiến Triệu Hàm Như cũng cảm thấy chua xót theo, mặc dù cô mới chỉ gặp Quan Hàng một lần, nhưng dáng vẻ u buồn của anh ta khiến cô có ấn tượng rất
lón.
“Cậu ta từng có một cô bạn gái thanh mai trúc mã từ nhỏ, sau đó vì chút việc nhỏ mà1hai người cãi nhau trở mặt. Về sau cô bé ấy hờn dỗi nên đi ra nước ngoài, rồi bị tai nạn giao thông, Quan Hàng cứ hối hận về chuyện đó mãi đến tận bây giờ.” Lý Chấn Dương kể lại ngắn gọn mọi chuyện. “À.” Nhất thời Triệu Hàm Như không biết phải nói gì cho phải. “Chắc hẳn anh ấy đã thích cô bé ấy rất nhiều.”
“Mặc dù Quan Hàng là em họ của tôi nhưng cậu không cần phải bao che cho nó đấu.” Trình Tử Ngôn lắc đầu, “Mọi chuyện không lãng mạn như lời Chấn Dương kể đâu, chuyện năm đó hoàn toàn là do Quan Hàng tự mình gây ra, mặc dù hai đứa nó đúng là thanh mai trúc mã, nhưng người ta không phải là bạn gái nó, mà là oan gia.”
“Khi8đó Quan Hàng còn nhỏ, không biết cái gì gọi là tình yêu, nó vẫn nghĩ là mình thích chị gái của cô bé kia, kết quả trời xui đất khiến thế nào mà lại bị người ta hãm hại cho ngủ với cô bé kia. Mà người nhà cô bé ấy thì đang muốn gả chị cô bé cho Quan Hàng. Về sau xảy ra chuyện này, mọi người đều đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô bé. Quan Hàng cũng phát cáu với cô bé ấy nữa. Sau đó người nhà cô bé đã dứt khoát đưa cô ấy ra nước ngoài, xem như trục xuất khỏi gia tộc. Cô bé ấy gặp phải chuyện này, cảm thấy không thể tiếp thu nổi, tâm lý có vấn đề, lúc nào cũng hoảng hốt. Một tháng sau khi ra2nước ngoài thì gặp tai nạn giao thông, không ai tới giúp… Triệu Hàm Như chăm chú lắng nghe, bắt đầu cảm thấy có chút đồng tình với cô gái kia. Tình cảnh cô bé ấy khá giống cô, cuộc sống của hai người đều bị thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm, nhưng cô thì vẫn may mắn hơn nhiều, bổ mẹ cô vẫn luôn yêu thương, đến cuối cùng họ còn dùng hết sức mình để lại cho cô một con đường thoát thân. Mà cô gái kia, ngay cả người nhà cũng phản bội cô ấy, vứt bỏ cô ấy, khi đó cô ấy đã tuyệt vọng đến cỡ nào chứ? Vì quá mức đồng tình với cô bé ấy, sau đó Triệu Hâm Như lại cảm thấy không thể đồng cảm với Quan Hàng, mặc dù4ngay từ đầu đã bị tính toán, nếu như bản thân anh ta không muốn thì sao có thể phát sinh chuyện gì với cô bé ấy được? Đã xảy ra chuyện như vậy, không những không quan tâm đến cô bé ấy mà còn trút giận lên đầu cô ấy, đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy, tạo nên bi kịch của cuộc đời cô ấy. Bây giờ nhìn lại, đằng sau vẻ thâm tình ấy, anh ta cũng chỉ là một tên tra nam mà thôi.
“Sau đó rất lâu Quan Hàng mới biết được người mình yêu thật ra lại là cô nhóc kia. Cậu ta hào hứng chạy ra nước ngoài định quay lại xin lỗi cô bé kia, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một hũ tro. Sau đó cậu ta hoàn toàn hỏng mất, tính cách cũng thay đổi, càng ngày càng trầm mặc, cả người càng lúc càng quái giở, bây giờ thì thành trầm cảm.” Trình Tử Ngôn chau mày, cảm thấy rèn sắt không thành thép, “Thật ra lúc đó còn trẻ, không hiểu cái gì gọi là tình yêu chân chính, tình cảm của nó đối với cô bé cũng chưa sâu đến mức ấy, nhưng nó vẫn cứ cố chấp lao đầu vào chuyện này. Sau chuyện năm đó, nó vẫn sống chết không chịu bước qua bóng đen ấy.”
“Tính cách của Quan Hàng rất cố chấp.” Khó được hôm Khúc Nhạc cũng gia nhập vào buổi nói chuyện của mọi người, đối với chuyện của Quan Hàng, bản thân anh cũng chỉ biết thở dài. “Chú còn dám nói nó? Tôi thấy hai người kẻ tám lạng người nửa cân đấy.” Trình Tử Ngôn cười nhạo. Anh ta ghét nhất là việc nhìn thấy kiểu người mất hết hy vọng thể này, đàn ông con trai sức dài vai rộng, thiếu gì phụ nữ, sao phải một sống một chết chỉ vì một người con gái chứ? “Nếu 10 năm trước Hàm Như bị Triệu Minh Vĩ hại chết thì chắc chắn là cậu cũng giống Quan Hàng bây giờ thôi…”
Sắc mặt Khúc Nhạc hoàn toàn thay đổi, anh phẫn nộ trừng mắt với Trình Tử Ngôn. Nếu như đây không phải là anh vợ của anh thì anh sẽ lập tức xông lên đánh cho anh ta một trận! Thấy anh trở mặt, Trình Tử Ngôn cũng biết đây là cái vẩy ngược của anh, tự giác yếu thế cười khan hai tiếng, “Tôi chỉ ví dụ thể thôi.” “Chuyện này có thể tùy tiện ví von vậy à? Thế mà gọi là anh họ à, anh không thể ví dụ cái gì tốt đẹp hơn được không?” “Mọi người thân nhau rồi, anh chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ em đối với anh còn thân thiết hơn cả em gái ruột mà, sao anh không thể mong cho em tốt đẹp hơn chứ?” Trình Tử Ngôn cười làm lành.
“Cậu có em gái ruột quái đâu!” Lý Chấn Dương không khách khí bóc phốt.
“Mọi người đều đang nhằm vào tôi đấy à? Có thể vui vẻ làm bạn bè được không? Lần sau nếu thấy Đường Bình Bình đến quấy rối thì cũng đừng trách anh không giúp đỡ mấy người.” Trình Tử Ngôn to mồm uy hiếp. “Đường Bình Bình là do anh dẫn về mà, ai giúp ai còn chưa rõ đâu.” Triệu Hàm Như tức giận.
Lúc trước khi mới quen Trình Tử Ngôn, cô cảm thấy anh ta là người khỉ độ trầm ổn, rất có phong phạm của một người cầm đầu, cho nên nhóm Khúc Nhạc mới chịu phục anh ta như vậy, sau khi quen nhau lâu rồi Triệu Hàm Như cảm thấy ấn tượng ban đầu hoàn toàn sụp đổ, anh ta chỉ được cái mã bên ngoài mà thôi.
Nhưng đại khái thì phải có tính cách như vậy thì mới có thể dung hòa được những người cứng đầu như Khúc Nhạc, nếu có người mới gia nhập nhóm thì anh ta cũng hoàn toàn có thể không đề phòng gì mà xưng anh gọi em, Đường lão cũng coi trọng anh ta đại khái cũng vì tính cách hai mặt này của anh ta.
Mặc kệ dù anh ta có hai mặt’ hay không, nhưng kẻ vô dụng, chỉ biết làm bộ làm tịch mà không làm được việc gì ra hồn thì chắc chắn không thể khiến nhóm Khúc Nhạc tin phục. Trình Tử Ngôn biết rõ năng lực của mình ở đâu, nên anh mới không làm bộ làm tịch, để mọi người tin tưởng mình. Những lúc thoải mái thì anh ta tình nguyện đóng vai trò trêu chọc mọi người, điều hòa bầu không khí, những lúc cần phải nghiêm túc thì anh hoàn toàn có thể dứt khoát giải quyết vấn đề. Anh ta kiểu người dễ thân dễ quên nhưng đồng thời cũng biết dùng thủ đoạn, bảo sao Đường lão lại quý anh ta nhất.
“Boss, Trịnh Hiệu Dương muốn gặp chị.” Tạ Doãn gọi điện thoại đến, “Bây giờ anh ta đang đợi ở cửa ra vào.”
“Vốn dĩ chị cũng đang định đi gặp gia đình họ, không ngờ anh ta lại tự mò đến cửa.” Triệu Hàm Như dừng một lát, “Để anh ta vào phòng khách đợi đi.” “Anh đi cùng em.” Khúc Nhạc kéo tay Triệu Hàm Như lại, cô đang định lắc đầu, thì anh lại nắm chặt tay cô lại, “Chúng ta thống nhất rồi mà?”