Ánh mắt của Khúc Nhạc vô tình nhìn đến tấm ảnh của Triệu Hàm Như được đặt cạnh máy tính. Cô gái trong ảnh đang nhìn về phía trước, ánh mắt kiến nghị, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên, vừa ngây thơ dí dỏm, lại khiến anh có chút thất thần.
Họ yêu nhau đã nhiều năm, bây giờ Triệu Hàm Như sắp trở1thành người vợ hợp pháp của Khúc Nhạc rồi, theo lý thuyết thì giữa hai người sớm đã không còn cảm giác mới mẻ với đối phương, nhưng anh vẫn giống như lần đầu tiên được gặp cô, vì cô mà thần hồn điên đảo.
Tiếng di động rung khiến anh hoàn hồn lại.
“Khúc Nhạc, em muốn báo anh một tin vui!” Giọng nói của cô cực kỳ phấn8khởi, ở đầu dây bên này anh cũng cảm nhận được sự vui vẻ, đắc ý của cô.
Khoảng thời gian gần đây lúc nào cũng tỏ vẻ miễn cưỡng, rất ít khi hoạt bát yêu đời thế này.
Tin tốt gì?” Khóe môi Khúc Nhạc hơi nhếch lên, giọng nói có chút tò mò. “Em khôi phục tự do rồi! Cuối cùng cũng được tháo miếng thạch cao chết2tiệt này ra rồi, ha ha ha…” Triệu Hàm Như đắc ý cười nói. “Đã bàn là anh sẽ chở em đi tháo thạch cao rồi cơ mà.” Khúc Nhạc có chút bực mình.
“Không kịp rồi anh, em không chờ nổi thêm một giây một phút nào đâu, giờ mới biết cảm giác được tháo thạch cao tốt đến vậy…” Triệu Hàm Như đắc ý đến mức quên4hết mọi chuyện xung quanh, hoàn toàn không quan tâm đến việc an ủi trái tim dễ bị tổn thương của anh, tất nhiên là cô cũng không nghĩ đến việc trái tim anh sẽ dễ tổn thương đến vậy, chỉ vì chuyện không đi tháo thạch cao cùng anh thôi mà anh cũng đau lòng. “Boss, bác sĩ nói chị vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều, hay chị ngồi xe lăn tiếp đi.” Tạ Doãn đứng cạnh khuyên nhủ.
“Chị không ngồi đâu, lâu lắm rồi chị không được tự bước đi rồi. Chị muốn cảm nhận cảm giác này thật tử tế, này đừng có kéo chị, còn kéo nữa là chị nhảy cho em xem đầy…” Triệu Hàm Như vui quên trời quên đất, cũng quên luôn Khúc Nhạc ở đầu dây bên kia.
Giọng điệu bốc đồng của Triệu Hàm Như từng từ từng chữ đều rơi vào tai Khúc Nhạc, chọc anh tức phát điên lên, “Triệu Hàm Như, đứng yên tại chỗ cho anh, anh lập tức qua đấy! Nếu em dám làm cần thì anh sẽ cho em biết tay!”
“Ý gì đấy?” Vẻ mặt Triệu Hàm Như ngơ ngác, không biết anh cáu chuyện gì, tự dưng rống với cô một trận rồi cúp điện thoại là sao. “Này em nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gì vậy? Chị đi tháo thạch cao thôi mà anh ấy cũng tức giận?” Triệu Hàm Như không thể tưởng tượng nổi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn sang Tạ Doãn. “Boss, chị đi tháo thạch cao thôi, chứ vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, chị kiềm chế một chút đi ạ.” Vẻ mặt Tạ Doãn bất đắc dĩ, bình thường Triệu Hàm Như vốn là người cực kỳ ổn trọng, nào ngờ chỉ đi tháo thạch cao thôi mà cũng khiến cô vui đến mức này.
“Bác sĩ vừa nói phải tập vật lý trị liệu còn gì, càng không hoạt động nhiều thì sẽ càng gây khó khăn cho việc khôi phục, em cũng nghe rồi còn gì?” Triệu Hàm Như hít sâu một hơi, cảm thấy không khí lúc đứng thẳng ngọt ngào hơn rất nhiều so với không khí lúc ngồi.
“Mặc dù nói thế, nhưng mà…” Tạ Doãn lại thở dài. Boss lạnh lùng đâu rồi, ai đó có thể dạy cho cô ấy cách đối phó với boss đột nhiên ngây thơ lên không? “Ấy, người kia có phải là Triệu Tuyết Như không?” Triệu Hàm Như dừng động tác duỗi người lại, nghi ngờ nhìn một cô gái đeo kính râm và khẩu trang đang lén lút đi vào bệnh viện.
“Hả?” Tạ Doãn cũng nhìn thấy người phụ nữ kia, nhưng ánh mắt lại ngẩn ra, cô gái kia võ trang đầy đủ thành như vậy rồi, ai còn có thể nhận ra được cô ta là ai chứ? Tạ Doãn không nhận ra được Triệu Tuyết Như, nhưng dù cô ta có biến thành tro đi chăng nữa thì Triệu Hàm Như vẫn có thể nhìn ra được. “Cô ta vẫn còn ở Bắc Kinh?” Triệu Hàm Như có chút bất ngờ, từ khi Triệu Tuyết Như bị đuổi ra khỏi giới giải trí, cô ả đã mai danh ẩn tích, cô cũng lười không muốn đi chú ý một người vô dụng thế này. Bây giờ mà nói, Triệu Tuyết Như ở đẳng cấp quá thấp, cô cũng khinh thường không muốn ra tay với ả.
“Cho người đi điều tra xem cô ta làm gì ở Bắc Kinh đi, hôm nay đến bệnh viện có mục đích gì.” Triệu Hàm Như nghĩ gì đó nhìn theo bóng lưng của Triệu Tuyết Như, thuận miệng nói. Tạ Doãn lập tức gật đầu rồi gọi điện cho Phương Minh, mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của Triệu Hàm Như, Phương Minh làm ăn rất phát đạt, quy mô cũng lớn hơn rất nhiều, hiệu suất điều tra cũng cao hơn trước, mà lúc nào cũng tận tâm tận lực làm việc cho Triệu Hàm Như.
Khoảng mười phút sau, tình hình gần đây của Triệu Tuyết Như đã nằm trước mặt Triệu Hàm Như, “Từ khi rời khỏi ngành giải trí, thanh danh mặt mũi của cô ả đã mất hết, nhưng cô ta vẫn không quay về thành phố C, mà ở lại Bắc Kinh. Trong giới thượng lưu của Bắc Kinh thì cô ta được xem như một cô gái làng chơi rất bình thường, đại khái cô ta vẫn còn muốn câu được một công tử nhà giàu nào đó, nhưng trong mắt mấy người ấy thì cô ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Gần đây cô ta càng ngày càng chơi táo bạo hơn, tháng trước còn tham gia một buổi tiệc, trong buổi tiệc này có những trò chơi mang tên đĩa quay nước Nga’ với cả bom nổ dưới nước…” Phương Minh xấu hổ dừng lại một lát, cũng không dám mặt dày giải thích cặn kẽ, đành phải nói cho qua chuyện, “Kết quả là cô ta mang thai, hôm nay đến bệnh viện để phá thai…”
“Theo tính cách của cô ta mà cũng lén đi phá thai? Sao không thừa cơ bắt bừa lấy anh chàng giàu có đó?” Triệu Hàm Như có chút bất ngờ. Phương Minh xấu hổ vài giây, phát hiện ra cô thật sự không hiểu đĩa quay nước Nga’ và ‘bom nổ dưới nước” có nghĩa là gì, “Trong buổi tiệc có nhiều người như vậy, cô ta muốn bắt người cũng không bắt nổi, huống chi loại trò chơi này, dám làm dám chịu, cô ta cũng không dám phá luật.” Triệu Hàm Như nghe xong thì hơi ngẩn ra, nhưng cảm giác được đây cũng chẳng phải là mấy chuyện tốt đẹp gì, cũng không mặt dày hỏi tiếp nữa, “Theo dõi kỹ Triệu Tuyết Như cho tôi, đừng để cô ta gây ra sóng gió gì nữa.” Từ khi bị Trương Gia chơi một vố, Triệu Hàm Như không còn dám xem thường mấy nhân vật nhỏ bé này nữa. Những người nhìn có vẻ không đáng ngờ, thực ra lại là một con rắn độc, lúc nào cũng có thể xông lên cắn người, khiến người đó đau khổ đến cùng cực.
“Em không muốn sống nữa hả?” Một giọng nói tức giận vang lên sau lưng cô, ngay sau đó cô bị ôm ngang lên, nhét vào xe lăn, “Vừa tháo thạch cao xong, em ngoan ngoãn cho anh xem nào.”
“Bác sĩ nói em cần hoạt động…” “Bác sĩ nói chị cần phải tiến hành các hoạt động thể chất theo chất lượng, chứ không phải là đột nhiên hành động quá nhiều, vừa mới tháo thạch cao xong không thể đi lại quá lâu.” Tạ Doãn lập tức cắt lời cô. Tạ Doãn, lòng trung thành của em đâu rồi?” Triệu Hàm Như hừ một tiếng.
“Boss, em không thể ngu trung được.” Tạ Doãn đáp lại đâu ra đấy. Triệu Hàm Như bị nghẹn lời, một lúc sau mới đưa tay ra vỗ vỗ vai Tạ Doãn, “Được rồi, cuối cùng em cũng bình thường lại rồi.”
So với Tạ Doãn lúc nào cũng im lặng phiền muộn, Triệu Hàm Như vẫn thích ngay thẳng girl như thế này hơn. Sáng anh đã nói là đợi anh về rồi đi bệnh viện còn gì? Đồ không giữ lời.” Khúc Nhạc nhìn chằm chằm vào cánh tay cô, sau đó lại ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra chân cô, “Bác sĩ nói thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói em khôi phục rất tốt, nếu anh không tin thì để em đi hai bước cho anh xem.”
“Được rồi, để anh tự đi hỏi bác sĩ.” Khúc Nhạc ấn cô vào xe lăn, lạnh lùng đứng lên.
“Anh không tin em?” Triệu Hàm Như tức giận, ngồi trên xe lăn hơn tháng trời rồi, bây giờ cô vẫn chịu ngồi tiếp mới là lạ.
“Đừng có bướng, chân của em vẫn còn hơi sưng đấy.” Khúc Nhạc chau mày, giọng điệu có chút lo lắng, “Em nghĩ mình vẫn còn nhỏ lắm à? Từng tuổi này rồi mà vẫn bị thương gần động cốt, nếu không khôi phục lại cẩn thận thì rất dễ để lại di chứng đấy.”
“Thế bây giờ em bao nhiêu tuổi? Anh nói rõ ra xem nào…”
Thấy cô phấn chấn như vậy, mỗi anh khẽ nhếch lên, “Được rồi, đừng có quậy nữa. Anh hẹn với Trình Tử Ngôn rồi, tối nay em đi cùng anh, anh sẽ cho em đi đủ, bây giờ em cứ ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi đi.” “Cháu ngoại của Đường lão?” Cuối cùng cô cũng chịu nghiêm túc lại, “Vì chuyện kết hôn hay là chuyện ở bên Mỹ?” “Cả hai, em đừng khẩn trương quá, chỉ là buổi tụ tập giữa bạn bè với nhau thôi.
“Ai khẩn trương? Em còn lâu mới khẩn trương vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.” Triệu Hàm Như trợn trắng mắt lên, “Anh nói là buổi gặp mặt bạn bè với nhau à? Thế trừ Trình Tử Ngôn ra thì còn có những ai nữa?”
“Còn có mấy người bạn trong nước của anh, đến lúc đó rồi anh sẽ giới thiệu cho em sau.” “Anh cũng có bạn bè cơ à?” Triệu Hàm Như tò mò, “Em còn tưởng rằng anh chỉ biết làm việc.” Vẻ mặt anh đen lại, “Trong mắt em, nhân duyên của anh kém đến thế cơ à?”. “Em chỉ thấy anh bận rộn như vậy, mà trước kia thì lúc nào cũng ở nước ngoài mới về nước được mấy năm, mặt mũi lạnh lùng, tính tính cũng lạnh nhạt, có thể kết bạn được với ai?” Trừ tò mò, thì Triệu Hàm Như vẫn còn có chút ghen tị, cô ở trong nước đến năm 16 tuổi, bây giờ quay lại thì chẳng còn người bạn nào cả.
“Mặt mũi lạnh lùng, tính tình cũng lạnh nhạt? Câu miêu tả này cũng đặc biệt đấy, anh nhiệt tình với em thôi là được rồi, tối hôm qua ai vừa khóc vừa cầu xin anh nói không chịu nổi thế?” Khúc Nhạc cười nhạo một tiếng.
“Em không nói với anh về vấn đề này!” Triệu Hàm Như tức quá hóa giận, đẩy tay anh ra, xấu hổ nhìn thoáng qua Tạ Doãn, mà Tạ Doãn thì đã tự giác đi ra rất xa rồi, may quá cô ấy không nghe được gì, bây giờ Khúc Nhạc mặt dày quá rồi.
“Mấy người bạn kia là anh chơi cùng từ bé lúc còn ở trong nước, về sau lần lượt từng người một đều đi ra nước ngoài học, nhưng bọn anh không cắt đứt liên lạc, sau khi về nước thì vì đủ loại lý do, nên mọi người liên lạc với nhau còn nhiều hơn trước kia.” Khúc Nhạc không trêu cô nữa mà tiếp tục giải thích. “À, vậy bình thường các anh cùng nhau chơi trò gì? Đĩa quay nước Nga à” Đôi mắt ngây thơ vô tội của cô vụt sáng lên, vừa nãy Phương Minh cũng mới nói là đám công tử nhà giàu thường thích chơi trò này.
“Ý em là trò chơi đánh bạc với ổ quay súng lục à?” Khúc Nhạc khó hiểu, “Bọn anh không phải là dân liều mạng, cũng không đến mức chán sống, chơi trò này làm gì?” “Em biết mà, hình như trò này vẫn còn có ý nghĩa khác thì phải…” Triệu Hàm Như vẫn không hiểu trò này cho lắm, cô cũng không tin là Triệu Tuyết Như có gan để chơi với người ta cái gì mà ổ quay súng lục.
“Ý khác?” Khúc Nhạc sửng sốt một chút, lập tức dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn sang Triệu Hàm Như, sao đột nhiên cô lại hỏi vấn đề này? “Có vẻ na ná giống trò “bom nổ dưới nước, hay đây là tên một loại rượu?” “Khụ, khụ, khụ, em nghe được từ này ở đâu đấy?” Khúc Nhạc ho đến mức đỏ bừng cả mặt. “Vừa nãy em thấy Triệu Tuyết Như, Phương Minh nói là gần đây cô ta tham gia tiệc tùng gì mà chơi trò đĩa quay nước Nga với cả bom nổ dưới nước cuối cùng mang thai, phải đến đây để phá.”
Kết hợp tiền căn hậu quả, Triệu Hàm Như nghi ngờ hai danh từ kỳ quái này là tên một loại hỗn hợp rượu cực cao, tám chín phần là Triệu Tuyết Như uống rượu nồng độ cao rồi mới mang thai, nhưng cô uống rượu nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nghe thấy hai cái tên kỳ lạ này.