Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 176: BÌNH HOA

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

Nhìn theo bóng lưng hai người, Nghiêm Hiểu Văn không kìm nén được nước mắt nữa, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Triệu Hàm Như.

Cô gái trong trẻo, khuôn mặt dịu dàng1xinh đẹp, dáng vẻ khi cười khiến người khác yêu thích, lại mang theo khí chất kiêu ngạo và thận trọng giống Khúc Nhạc.

Từ lúc nhìn thấy cô ấy, Nghiêm Hiểu Văn đã hiểu rõ8không thể tiếp tục lừa mình dối người, xem như Khúc Nhạc không có bạn gái nữa.

Khúc Nhạc rất yêu cô Triệu này, cho dù trước mặt mọi người không có động tác đặc biệt2thân mật, nhưng ánh mắt và ý cười đều để lộ sự yêu thương mãnh liệt.

Nghiêm Hiểu Văn hồn bay phách lạc đứng đó. Hóa ra đây chính là cảm giác thất tình, đau khổ4như thế, chân thực như thế. Bọn họ còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cứ như cô ta chỉ là một viên đá nhỏ, còn chẳng có tư cách cản đường.

“Đó là nữ thư ký của anh?” Triệu Hàm Như nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hiểu Văn đang đau lòng, ánh mắt chẳng có mấy đồng tình, còn nở nụ cười, “Đúng là một đóa hoa đào lớn.”

“Đừng nói linh tinh, hoa đào chỉ cần mình em là đủ rồi.” Khúc Nhạc ôm eo cô chặt hơn.

“Em nói thật mà. Lúc ở Mỹ, mấy cô gái trong công ty đều thầm thích anh, chỉ là ngại trở mặt với em, nên không dám trắng trợn ra tay với anh thôi. Bây giờ anh ở trong nước một mình, ngày nào cũng làm việc ở nơi hoa đào đua nhau nở, sao em yên tâm được?”

Khúc Nhạc bật cười, vẻ mặt vui vẻ: “Ghen ghê nhỉ!”

“Hai người dính nhau đủ chưa? Dính nhau một ngày rồi vẫn chưa đủ sao?” Trần Tử San không vui nhìn bọn họ, “Hai ngày tới, tôi nhất định không thể ở cùng chỗ với hai người, nếu không sẽ buồn nôn chết. Tôi đi vào trước, các người đừng tìm tôi.”

“Chị đừng có tưởng bở.” Khúc Nhạc mỉm cười, chị ấy không thích làm bóng đèn, họ cũng không muốn bất tiện đâu.

“Đúng là trọng sắc khinh bạn, hai người đến rồi thì đi chào hỏi bọn họ đi, vừa rồi họ đến đã hỏi em đấy.” Trần Tử San mặc dù không chịu được hai người này lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng vẫn dặn Triệu Hàm Như một câu rồi mới đi.

“Anh không đi đâu, ra ghế chờ em.” Khúc Nhạc không hứng thú với ngành giải trí, đương nhiên cũng lười không muốn đi xã giao.

“Cô Triệu.” Nhà sản xuất Kha Kiệt nhìn thấy bọn họ, nở nụ cười đi đến. Khi nhìn ra Khúc Nhạc, anh ta không tin nổi, sững người, “Anh Khúc?”

Nhìn bàn tay Khúc Nhạc còn đang để trên lưng Triệu Hàm Như, vẻ mặt anh ta đượm vẻ khiếp sợ.

Khúc Nhạc gần như không tham gia vào ngành giải trí, nhưng anh ta đã từng có vài lần làm việc với Khúc Nhạc, cũng nghe nói người này tuổi trẻ tài giỏi giàu có, quyền thế ngút trời nhưng lại rất khiêm tốn, không gần nữ sắc, ngoại trừ một lần trong buổi họp báo khi tiếp nhận tập đoàn Hồng Hải nói mình có bạn gái, và tin đồn đính hôn kia, thì anh luôn sạch sẽ như tờ giấy trắng.

Hóa ra Triệu Hàm Như là bạn gái của Khúc Nhạc?!

“Ba vị, mời đi bên này, gặp nhà sáng tạo của chúng tôi một chút…” Thái độ của Kha Kiệt hơi khác, ngoài vẻ thân thiện ra còn có chút cung kính.

“Không cần,“ Triệu Hàm Như biết Khúc Nhạc không thích không khí son phấn nồng nặc này, chính cô cũng không quá hứng thú, nên nhã nhặn từ chối: “Thời gian không còn sớm, chắc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến chỗ ngồi đi.”

“Cô Triệu, cô là nhà đầu tư quan trọng, mọi người vẫn luôn mong được gặp cô. Nếu như không có cô, bộ phim này cũng không thể quay nhanh như vậy…”

Kha Kiệt chân thành khuyên nhủ, nếu chỉ một mình Triệu Hàm Như thì có lẽ anh ta cũng không tha thiết mời như thế.

“Không sao, anh sẽ gặp em sau.” Khúc Nhạc mỉm cười trấn an cô.

Kha Kiệt cười híp mắt dẫn đường cho bọn họ, vừa giới thiệu: “Nhân vật chính của bộ phim này là một diễn viên mới, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều, nhưng rất tự nhiên. Đạo diễn Qua Như vẫn luôn nói với tôi, bộ phim này có thể mời Cô Triệu đầu tư, mới thực sự hoàn hảo.”

Khúc Nhạc nhìn tấm áp phích lớn, nữ chính trên ảnh đúng là khá giống Triệu Hàm Như, đều là kiểu người thanh nhã dịu dàng. Nhưng nếu so sánh với Triệu Hàm Như, nữ chính lại không có khí chất cao ngạo. Mặc dù Khúc Nhạc gai mắt Qua Như, nhưng vẫn phải thừa nhận ánh mắt anh ta cũng không tệ.

Triệu Hàm Như cười nhạt, cũng không để ý mấy câu nói của Kha Kiệt.

Kha Kiệt là người nhanh trí, thấy cô không muốn tiếp tục, bèn lập tức đổi chủ đề, “Mặc dù nữ chính là người mới, nhưng lại rất dũng cảm, cũng được coi là một nữ diễn viên gây nhiều chú ý. Trước đây cô ấy có phát một đoạn video trên internet công khai công kích Triệu Tuyết Như, gây chú ý không nhỏ.”

“Ồ?” Triệu Hàm Như dừng lại, vẻ mặt rốt cục có tia hứng thú, “Triệu Tuyết Như và cô ấy có khúc mắc?”

“Triệu Tuyết Như có bất mãn với mấy nữ diễn viên nhỏ như thế, chiếm mấy cái quảng cáo lớn, còn thuê người bôi xấu họ.” Mấy chuyện này trong ngành giải trí rất phổ biến, bọn họ cũng chẳng ngạc nhiên. Kha Kiệt kể lại chuyện này với giọng khinh thường, cũng là vì hùa theo ý cô.

“Triệu Tuyết Như vẫn thích cướp đồ của người khác như trước đây. Chị ta đã có tiếng xấu, vậy mà vẫn có công ty đồng ý mời chị ta đóng quảng cáo? Đúng là quá mạo hiểm.”

“Đó là mấy nhà sản xuất nhỏ mới đến lượt mấy người mới đó.” Kha Kiệt cười. Với cấp độ của bọn họ thì chẳng để mấy nhà sản xuất đó trong mắt.

“Qua Như, ngài Khúc và cô Triệu đã đến.” Kha Kiệt lớn tiếng gọi Qua Như đang bị một nhóm người vây quanh.

Qua Như còn chưa trả lời, thì mấy người khác đang nói chuyện phiếm đã ngạc nhiên nhìn Khúc Nhạc.

“Khúc tổng?” Một người đàn ông trung niên mập mạp hoàn hồn đầu tiên, bước nhanh ra trước, kích động bắt tay Khúc Nhạc.

“Tô tổng, vinh hạnh.” Khúc Nhạc khẽ vuốt cằm, cánh tay giơ ra vừa chạm vào tay đối phương đã rút lại, hoàn toàn thận trọng xa cách như mọi khi.

“Khúc tổng, cơn gió nào thổi ngài đến đây thế? Lại đây, để tôi giới thiệu một chút, vị này là Trần Công của điện ảnh Đông Hải. Vị này là Lữ Bình bên truyền thông, lần này đều đầu tư vào phim của Qua Như.” Người đàn ông trung niên kia cười thân thiện, đẩy hai chủ nhân thực sự ở chỗ này là Qua Như và Kha Kiệt sang một bên. Ông ta sốt ruột mình Khúc Nhạc, hỏi thăm dò, “Khúc tổng có hứng thú với việc đầu tư vào điện ảnh không?”

“Tạm thời tôi chưa có dự tính với lĩnh vực này. Nhờ ông giúp đỡ vị hôn thê của tôi, cô ấy cũng đầu tư vào bộ phim này.” Khúc Nhạc lạnh nhạt nói, nhìn Triệu Hàm Như bên cạnh mới hơi cười cười.

“Vị này chính là cô Triệu sao? Ngưỡng mộ đã lâu.” Tô tổng vội vàng nhiệt tình chào hỏi, “Nghe đạo diễn bộ phim này nói Cô Triệu là người đầu tiên đầu tư, quả là có mắt nhìn.”

“Trước đây tôi cũng có xem phim của đạo diễn này, thấy anh ta rất có tài, tin rằng lần này nhất định sẽ không khiến tôi thất vọng.” Triệu Hàm Như gật đầu cười, biết thừa nhân vật chính bọn họ muốn lấy lòng không phải cô, nhưng cũng không giận. Cô đã quen rồi, lúc nào có Khúc Nhạc bên cạnh thì cô sẽ trở thành một hình hoa di động.

“Lễ công chiếu sắp bắt đầu rồi. Lát nữa còn có tiệc mừng, Khúc tổng và cô Triệu nhất định phải nể mặt.” Kha Kiệt cười nói.

Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đều cười không nói gì. Cô nhìn người đẹp đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Qua Như, hình như còn rất trẻ, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô, rất giống cô trước đây. Nhưng ở trong giới giải trí này, nào có mấy người thực sự ngây thơ thuần khiết chứ?

Tuy là vậy, cô vẫn cười thiện ý với người đẹp kia: “Đây có phải là cô Quan Cầm không? Tôi rất chờ mong diễn xuất của cô.”

“Cảm ơn.” Quan Cầm kinh ngạc vì được hỏi, lên tiếng trả lời, khuôn mặt chỉ bé bằng lòng bàn tay hơi ngượng ngùng, khiến người khác thấy mà yêu. Mấy vị tổng giám đốc cũng không khỏi nhìn cô ta vài lần.

Quan Cầm và Triệu Hàm Như đều có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn. Chỉ riêng tướng mạo thì hai người đã giống nhau đến bảy tám phần, nhưng khí chất lại khác nhau rất nhiều. Quan Cầm có dáng vẻ yếu đuối bất lực, dễ khơi dậy ý muốn che chở của đàn ông, còn Triệu Hàm Như lại thanh nhã cao quý, không phải người đàn ông nào cũng theo được.

“Bộ phim này nếu có thể mời Triệu Hàm Như làm nữ chính thì quá tốt.” Qua Như lặng lẽ cảm khái nói với Kha Kiệt, “Khí chất của cô quá phù hợp với bộ phim này, khí chất của Quan Cầm không được mạnh mẽ như vậy…”

Kha kiệt cũng cười thấp giọng nói, “Quan Cầm cũng không tệ, tôi cảm thấy biểu hiện của cô ấy lần này rất khá, chắc chắn có thể nổi tiếng. Triệu Hàm Như có thân phận gì chứ? Thiên kim nhà giàu, gia tài bạc triệu, lại có vị hôn phu như Khúc Nhạc. Cho dù cô ấy có muốn làm diễn viên thì nhà họ Khúc chưa chắc đã đồng ý. Huống chi cô ấy hoàn toàn không hề có hứng thú với ngành giải trí, nên dù thế nào cũng sẽ không làm diễn viên. Anh nên dẹp ý tưởng này đi, đừng đi đề nghị chuyện này, nhỡ đắc tội với Khúc Nhạc sẽ không hay.”

“Đạo diễn Qua, cô Triệu đây và Triệu Tuyết Như có quan hệ thế nào?” Quan Cầm khéo léo lắng nghe, nhưng vẫn không nhịn được cẩn thận thăm dò. Tên hai người họ quá giống nhau, khiến cô không khỏi có chút liên tưởng.

“Chị em họ.” Qua Như còn chưa nói gì, Kha Kiệt đã trả lời trước, ung dung nhìn phản ứng của cô ta.

Mặc dù trong lòng đã sớm có dự cảm, nhưng Quan Cầm vẫn giật mình, cánh môi hoa đào run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp hiện vẻ kinh hoàng, “Vậy em…”

Mặc dù cô ta không biết vị hôn phu của Triệu Hàm Như kia có thân thế như thế nào, nhưng nhìn đám tổng giám đốc kiêu căng kia lấy lòng anh ta cũng đủ thấy bối cảnh của anh ta nhất định rất lớn. Đắc tội với người có tiền như Triệu Tuyết Như, cô ta không hề sợ hãi, vì dù sao nhà họ Triệu cũng chỉ là một công ty ở thành phố C, không có sức ảnh hưởng lớn ở thủ đô, thậm chí trong cả nước. Nhưng Triệu Hàm Như thì không như vậy, cô không chỉ vung tiền như rác đầu tư vào phim của Qua Như, mà còn có vị hôn phu ưu tú như thế…

Chọn tập
Bình luận
× sticky