Ai cũng biết Trần Kiều vẫn luôn muốn tiến thêm một bước, nhưng mà năm đó Trương Gia lại mang chứng cứ phạm pháp của ông ta đi tố cáo với cấp trên. Mặc dù những chuyện này đã đều bị ông ta ém đi, cuối cùng cũng không bị làm sao, nhưng thanh danh của ông ta lại mang vết nhơ, khiến cho không ít người vốn ủng hộ ông ta lại quay lưng ủng hộ đối thủ của ông ta là Hoàng Huy. Ngay cả ân sư đã tiến cử ông ta cũng vì chuyện này mà giận dữ1mắng mỏ ông ta mấy lần.
Trần Kiều vốn lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên là hận Trương Gia thấu xương. Huống chi ông ta biết Trương Gia còn cảm trong tay nhiều chứng cứ còn nguy hiểm hơn. Có một quả bom hẹn giờ cực kỳ nguy hiểm như thể tồn tại, ông ta sao có thể yên tâm được, nghĩ hết tất cả các biện pháp để diệt khẩu Trương Gia.
Thù hận giữa bọn họ mới thật sự là tử thù.
Khúc Nhạc khẽ lắc đầu: “Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Bây giờ8uy hiếp trước mặt Trần Kiều đã không còn là Trương Gia nữa, mà là Đường lão, đây là một đối thủ mạnh đến nỗi ông ta không thể nào chiến thắng. Ở thời điểm này, ông ta hoàn toàn không có tâm trí để tính toán với loại tép riu như Trương Gia nữa. Chó cùng rứt giậu, Trần Kiều bây giờ đã sốt ruột lắm rồi, Trương Gia cũng điên rồi. Một con chó cùng cộng với một con chó điên, dù trước kia bọn chúng có từng đánh nhau một trận, nhưng ở trước mặt sư tử, liên2thủ hợp tác cũng không phải không có khả năng.”
Trình Tử Ngôn cười mờ ám: “Huống chi trong bọn hắn còn có người có thể làm bắc cầu dắt mối là Nghiêm Hiểu Văn, đúng không? Đây chính là thư ký đắc lực của cậu hồi trước nhỉ? Không nhìn ra cậu cũng rất biết chịu đựng đấy, khiến cô nương nhà người ta vì yêu sinh hận, lại đi đồng ý đi làm bồ nhí của lão già Trần Kiều đã năm, sáu mươi tuổi đầu chỉ vì trả thù bọn cậu, rốt cuộc khi đó cậu đã làm gì4cô ta? Bội tình bạc nghĩa à?”
Khúc Nhạc hừ lạnh: “Cậu nghĩ tôi là cậu chắc? Năng lực làm việc của cô ta kém nhất trong mấy thư ký, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, tiết lộ cơ mật của Hồng Hải cho Khúc Phong, gây tổn thất cho công ty. Người như thế, không đuổi cô ta, chẳng lẽ còn phải giữ lại ăn Tết sao?”
Trình Tử Ngôn cười to: “Chậc chậc, nhìn dáng vẻ đứng đắn này của cậu, thật đúng là không hiểu phong tình. Nói không chừng khi đó cậu bậy bạ với cô ta một chút, cô ta sẽ không lòng mang oán hận giống bây giờ. Cậu nhìn tôi đi, tôi và các bạn gái trước vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp đó thôi. Có đôi lúc, đàn ông không thể tuyệt tình như vậy được. Phụ nữ ấy mà, dỗ dành chút là không sao liền, nếu thật sự đắc tội với bọn họ, đó mới là tìm phiền toái cho mình.”
“Bảo sao anh tuổi đã lớn mà vẫn chưa tìm được vợ.” Tiếng nói rõ ràng trong trẻo vang lên từ phía sau bọn họ. Triệu Hàm Như vừa mới họp xong, vẻ mặt chế nhạo nhìn Trình Tử Ngôn.
“Họp hội đồng quản trị xong rồi à?” Khúc Nhạc lập tức đứng lên. Anh gỡ biểu cảm lạnh lùng xuống, đưa tay nắm vai cô, vẻ mặt ngập tràn nhu tình mật ý đến sắp tràn cả ra. “Vâng.” Triệu Hàm Như thuận miệng đáp, cảnh giác nhìn Trình Tử Ngôn: “Anh đừng dạy hư Khúc Nhạc nhà em!“.
“Nếu Khúc Nhạc dễ bị dạy hư như vậy, chứng tỏ bản chất của cậu ta không tốt, sớm bỏ rơi cậu ta để đỡ bị tổn thương cho rồi.” Trình Tử Ngôn cười xấu xa, dù không làm lung lay Triệu Hàm Như nhưng cho Khúc Nhạc chút ấm ức cũng không tệ.
Trên mặt Khúc Nhạc quả nhiên hiện lên vẻ giận dữ, tên Trình Tử Ngô này thật là quá gian trá! Trình Tử Ngôn đắc ý nhìn Khúc Nhạc, không phải cậu không sợ tôi châm ngòi ly gián hay sao? Sao bây giờ lại không giữ được bình tĩnh rồi?
Triệu Hàm Như nguýt dài khinh bỉ Trình Tử Ngôn: “Em cũng không phải loại người bội tình bạc nghĩa như anh.”
“Cái con nhóc này đúng là còn non và xanh lắm, rồi lại chịu thiệt thôi.” Trình Tử Ngôn tuyệt đối không chịu thua, đổ thêm một thùng dầu vào lửa.
Đáng tiếc Triệu Hàm Như hoàn toàn chẳng sập bẫy của anh, còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái mà ngọt ngào ôm cánh tay của chồng, nũng nịu: “Họp lâu quá, mệt chết đi được.”
“Bọn họ có gây khó dễ cho em không?” Khúc Nhạc vừa dịu dàng hỏi, vừa bóp vai cho cô. Nàng dâu mới thân mật như không có ai bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Trình Tử Ngôn. “Bây giờ bọn họ nào dám? Không ngừng gật đầu, không ngừng nói được được được”. Năm đó lúc bố mẹ em vẫn còn tại chức cũng chưa từng thấy bọn họ ngoan như thế.” Cô thoải mái thở phào, trong mắt lại mang theo vẻ trào phúng nồng đậm. Cô hiểu rất rõ, người mà đám cổ đông ấy kính phục e ngại không phải cô, mà là Đường lão đứng sau cô. “Dáng vẻ hôm nay của bọn họ làm em nhớ tới cuộc họp hội đồng cổ đông Hồng Hải trước đó, vốn tưởng sẽ có trận đánh ác liệt, kết quả lại kết thúc cực kỳ đột ngột.” Triệu Hàm Như bỗng cảm thấy buồn cười: “Hoàn toàn không giống lúc ở Mỹ.” Lúc ở Mỹ, cô là nữ ma đầu nổi danh của phố Wall, một tay cô làm sụp đổ không ít công ty, những công ty bị cô để mắt tới vừa kính vừa sợ cô, trước giờ chưa từng dám chơi xỏ lá giống đám cổ đông này.
Trình Tử Ngôn dựa vào ghế sofa, cười thoải mái: “Ở Mỹ, người ta tin thờ tư bản là vua. Em có tiền, em chính là lão đại, tất cả mọi người sợ em, ở trong nước lại không như vậy. Em có thể khiến phố Wall rung chuyển, chưa chắc đã có thể rung chuyển thị trường trong nước, quy tắc trò chơi rất khác nhau. Nhưng thân phận cháu gái Đường lão đã cho em câu thần chú quyền lực nhất. Chỉ cần em không phải đồ ngốc thì muốn chơi thể nào cũng đều tùy em. Bây giờ đỉnh đầu em đang tỏa ánh hào quang, dù thứ em đưa ra có là quyết sách ngu xuẩn nhất đi chăng nữa thì người bên cạnh vẫn sẽ phất cờ hò reo, nói em đỉnh, em xuất sắc, nói em võ công cái thể vô địch thiên hạ.”
Cô phì cười thành tiếng: “Sao em lại cảm thấy như anh đang nói chính mình vậy nhỉ?”
“Nói anh á? Anh không nhận nổi đâu, chí ít chồng em chưa từng nói anh đỉnh. Trong mắt cậu ta, đại khái anh chính là thằng ngốc dựa hơi nhà thôi nhỉ? Mới vừa rồi còn nói anh ấu trĩ, không có não. Cho nên mới nói, Khúc Nhạc thật là một dị số. Đương nhiên anh cũng là dị số, nếu đổi là người nào lòng dạ hẹp hòi thì đã không chịu được cái mồm đi chơi xa của cậu ta từ lâu rồi.” Trình Tử Ngôn nói chua làm.
“Lời này thật là chua quá đi.”
Khúc Nhạc tỏ vẻ nghiêm túc: “Đừng để ý đến anh ta, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Trương Gia vừa trốn thoát rồi. Tên này thâm độc giảo hoạt. Nếu không thừa cơ hội lần này bắt được hắn ta, sau này không biết hắn ta sẽ làm ra trò xấu xa nào đâu. Anh lo hẳn sẽ tìm Trần Kiều.” “Sao Trần Kiều vẫn chưa bị khống chế ư?”
Trình Tử Ngôn tức giận nói: “Hai vợ chồng cậu nói nghe dễ dàng thật đấy. Dù sao Trần Kiều cũng là quan to một phương, nói bắt là bắt, đơn giản như vậy à? Hai đứa chưa nói tiếng nào đã đột nhiên chạy tới thành phố C, có biết sẽ đánh rắn động có hay không, làm xáo trộn hết tất cả sắp xếp của ông đấy biết không?”
“Tất cả sắp xếp gì cơ? Đừng nói mấy thứ đại cục làm trọng với em, em chỉ muốn báo thù thôi. Trần Kiều nhất định phải bị hạ bệ. Em đã giao chứng cứ phạm pháp làm loạn kỷ cương của lão ta cho ông rồi, những chứng cớ đó đã đủ định tội lão ta rồi, không thì ít nhất cũng phải bị bắt đi hợp tác điều tra. Nếu có thể bắt được Trương Gia, trong tay hắn còn một bộ phận lớn nhược điểm của Trần Kiều, chẳng lẽ các anh còn sợ bắt nhầm rồi? Muốn khống chế thì khống chế luôn đi, các anh lề mà lề mề mới là là đánh có động rắn, đã đến nước này rồi mà còn muốn xử lý mềm mỏng chắc?”
Trình Tử Ngôn câm lặng, hồi lâu mới ngượng ngùng nói: “Con nhóc này thật là nói y chang ông ngoại, nhưng mà chuyện khống chế Trần Kiều không thuộc do anh quản mà do ông đích thân sắp xếp, ông đích thân hình sự, chẳng lẽ em vẫn chưa yên tâm sao?”
“Không phải không yên tâm về ông, mà là em sợ Trương Gia sẽ tìm được Trần Kiều trước một bước. Nếu chúng hợp tác với nhau thì đó mới là chuyện đáng sợ nhất.” “Nếu hắn tới tìm Trần Kiều thật, đó lại là một chuyện tốt, chỉ cần chúng ta theo dõi sát sao Trần Kiều là có thể tìm được Trương Gia.” Khúc Nhạc nói với vẻ chắc chắn.
“Nói đi, sao anh lại tìm được tôi?” Nghiêm Hiểu Văn tức giận ném tóc giả qua một bên, nhìn căn phòng đi thuê sơ sài, trong mắt ngập tràn sự căm ghét. “Không nhìn ra cô cũng rất thông minh đấy.” Trương Gia tán thưởng xem nhìn cách ăn mặc của cô ta, kính đen to, ba lô đeo hai vai, áo thun quần jean đơn giản đậm chất sinh viên, nhìn giản dị mà bình thường. Người như thế xuất hiện ở gần khu trọ vàng thau lẫn lộn này, không thể bình thường hơn được nữa.
Nghiêm Hiểu Văn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cô ta tốt nghiệp trường danh giá ở nước ngoài, IQ đương nhiên cao hơn tên lưu manh đến đại học cũng không học, không cần hắn giả vờ giả vịt khen ngợi.
“Nhưng mà tôi rất hiếu kỳ, cô gái thông minh xuất sắc như cô, sao lại cam tâm làm người đàn bà của lão già Trần Kiều vậy?” Trương Gia tò mò nhìn cô ta. “Anh tìm tôi để nói cái này hả?” Nghiêm Hiểu Văn lạnh lùng như băng, vừa nhặt tóc giả lên vừa xoay người định đi luôn.
“Đừng gấp gáp như vậy mà, tôi cũng chỉ tiện mồm hỏi một chút thôi, không có ác ý. Trước khi hợp tác, chúng ta cũng nên làm quen, tìm hiểu lẫn nhau một chút chứ, dù sao sau này chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền rồi.” Trương Gia cười nham nhở.
“Ai cùng cùng hội cùng thuyền với anh?” Nghiêm Hiểu Văn cười khinh bỉ: “Anh vẫn còn có thuyền sao? Người sắp chết chìm như anh có chuyện gì để hợp tác với tôi?”
Trương Gia cũng không tức giận: “Nếu tôi thật sự không có tư cách nói chuyện hợp tác với cô thì cô đã không xuất hiện ở đây rồi. Thuyền của tôi chim rồi, thuyền của cô cũng sẽ chìm nhanh thôi. Nếu cô đồng ý để tôi cùng lên chiếc thuyền đó, mặc dù với khả năng của tôi không có cách nào giúp thuyền của cô không chìm nữa, nhưng sẽ có biện pháp giúp cô kéo những kẻ đục chìm thuyền của chúng ta chết cùng.”
Nghiêm Hiểu Văn sững sờ: “Anh đúng là điên rồi!”
Trương Gia nhoẻn cười: “Tôi điên sao? Chúng ta giống nhau cả thôi. Nếu cô không điện thì tại sao lại không cần tương lai tươi đẹp của bản thân mà đi theo lão già Trần Kiều?”
Ánh mắt của cô ta tàn độc, lạnh lùng nhìn hắn: “Từ khi tôi rời khỏi Hồng Hải thì đã không còn tương lai tươi đẹp nữa rồi. Không cần anh chọc giận tôi như vậy đâu, chúng ta như nhau cả thôi. Cũng giống như kể từ khoảnh khắc anh đá Triệu Hàm Như, anh cũng bắt đầu không còn tương lai nào nữa.”
“Cô nói không sai, lúc đó quả thật tôi đã nhìn nhầm Triệu Hàm Như. Nếu cho làm lại, tôi nhất định sẽ cho người đâm chết cô ta ngay vào thời điểm bắt đầu quen cô ta!” Trương Gia không hề che giấu sự thù hận của mình. Ánh mắt Nghiêm Hiểu Văn hơi nóng lên, miệng vẫn không quên châm chọc: “Đáng tiếc anh lại thả hổ về rừng. Bây giờ cô ta đã là một con hổ cái có thành tựu, có thể giẫm chết tùy thích.”
“Cô ta có phải hổ cái hay không, tôi không biết, nhưng cô ta không thể giẫm chết tôi đâu.” “Phải không? Vậy tại sao anh cả đời kiêu hùng bây giờ lại phải lần mình ở phòng trọ trong khu ổ chuột này, sợ ngay ngáy như chó mất chủ, giải thích thế nào đây?” Nghiêm Hiểu Văn tỏ vẻ châm chọc nhìn hắn ta.