Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 205: BÔI ĐEN

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

“Nếu vậy, có khi nào tôi sẽ bị áp cái mác chủ nghĩa nữ quyền lên người hay không?” Triệu Hàm Như trầm ngâm nói, dáng vẻ hơi phồng má ra, mang theo vẻ đáng yêu của thiếu nữ, tạo thành sự tương phản vô cùng đáng yêu với phong thái nữ vương trên người1cô. Ngay cả Vương Bình cũng cảm thấy dáng vẻ này của cô vô cùng đáng yêu.

“Em còn để ý bị người ngoài áp đặt hả?” Khúc Nhạc bật cười. Từ lúc anh biết cô đến giờ, cô vẫn luôn không phải là một người để ý cách nhìn nhận và đánh giá của người8khác.

Triệu Hàm Như lườm anh: “Anh không để ý là tốt rồi. Em chỉ sợ người ngoài lại cảm thấy em quá mạnh mẽ, không xứng với anh.”

Bây giờ cô không thể tùy ý như lúc trước, không để ý hình tượng của mình nữa. Tình cảm của họ đã không còn là chuyện riêng2của hai người nữa rồi. Anh có thể chấp nhận con người cô không hoàn mỹ, nhưng những người ủng hộ lại không thể chấp nhận. Rõ ràng không phải là minh tinh, nhưng anh còn thu hút sự chú ý của người khác hơn cả minh tinh.

Vương Bình nở nụ cười: “Không đâu, ngoại4hình của cô rất nổi trội.”

Thấy vẻ mặt hỏi chấm của cô, Vương Bình giải thích: “Cô Triệu tựa như một đóa hoa mỏng manh yếu đuối, rất dễ khiến người ta sinh ra ý muốn bảo vệ. Cho dù cô có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng không khiến người khác phản cảm, ngược lại còn cảm thấy cô vô cùng cứng cỏi, họ càng thêm thương xót cô. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi muốn để cô đứng trước sân khấu để mọi người hiểu rõ cô. Bọn họ dám bôi đen cô cũng là bởi vì hình tượng của cô chưa đủ độc lập, bọn họ chưa từng được thấy cô…”

Lại là đóa hoa mỏng manh yếu đuối! Mặt Triệu Hàm Như xạm lại. Khúc Nhạc thì không nhịn được, bật cười khẽ.

Vương Bình khó hiểu nhìn hai người, không hề cảm thấy mình đã nói gì không ổn.

“Người đứng sau bóng tối ác ý hãm hại cô Triệu lần này rốt cuộc là ai, tôi cảm thấy chúng ta cần thảo luận một chút. Nếu không diệt cỏ tận gốc thì chúng ta vẫn sẽ luôn ở vào thế phòng thủ bị động.” Triệu Hàm Như là khách hàng của Tony Khương. Để giữ gìn quyền lợi của Triệu Hàm Như, anh ta luôn tận tâm hết sức: “Phong ba lần này nổi lên từ diễn đàn trong nước của hai người, được chú ý lớn như thế có liên quan rất lớn đến anh Khúc. Có khi nào là do người đối đầu với anh Khúc ra tay không?”

Triệu Hàm Như nhăn mày. Nếu chỉ đơn giản là nhằm vào cô thì chỉ có ba người Triệu Minh Vĩ, Trương Gia và Trịnh Kính là có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng nếu muốn thông qua cô để đả kích Khúc Nhạc thì cô cũng không rõ được. Dù sao Tập đoàn Hồng Hải cũng là cây to đón gió, người muốn hạ bệ Khúc Nhạc có không biết bao nhiêu người, chỉ sợ chính anh cũng không đếm xuể.

“Quá nhiều người có hiềm nghi.” Khúc Nhạc lạnh nhạt nói. Cuộc cải cách của anh ở Tập đoàn Hồng Hải động chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Bọn họ lòng mang bất mãn, muốn thay đổi cách công kích anh là chuyện rất bình thường: “Tôi sẽ cho người tra rõ IP của người đăng bài viết. Mọi người cứ lần theo đó, hẳn là sẽ nhanh chóng điều tra ra được thân phận của người đứng sai khiến.”

“Lại có một tài khoản công bố tin tức, nói lúc cô Triệu ở thành phố C đã yêu đương sớm với phần tử trong bang phái…” Tony Khương cau mày: “Chưa đến mười phút mà tin tức này đã bị đẩy lên đầu rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đáp lời, bằng không nếu cứ để mặc tin tức phát tán thì hình tượng của cô Triệu sẽ càng ngày càng xấu.”

Huyệt thái dương của Triệu Hàm Như giật giật, đến cô cũng không phân biệt được là bởi vì phẫn nộ, hay là vì bay đường dài mệt mỏi…

“Người đứng sau chuyện này, có lẽ không chỉ có một người. Người biết chuyện của tôi ở thành phố C cũng không nhiều. Người dàn dựng lên chuyện này nhất định vô cùng hiểu rõ những chuyện tôi đã trải qua. Triệu Minh Vĩ, Triệu Tuyết Như, Trịnh Kính, Trịnh Hiệu Dương, Trương Gia, tất cả đều khả nghi.” Triệu Hàm Như cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh đến mức khiến người khác sợ hãi, mang theo khí thế gió thổi mưa giông trước cơn bão. Ngay cả Vương Bình cũng không dám hỏi tiếp nữa.

“Năm đó tôi và Trương Long hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì hết, khi không lại gán ghép quan hệ cho tôi và hắn ta. Những người khác không thể có sức tưởng tượng cao như vậy được, chuyện này chắc chắn có bàn tay của Trương Gia. Anh ta càng muốn rũ sạch càng chứng tỏ anh ta đang sợ hãi. Người này làm việc trước giờ luôn nham hiểm, Trịnh Kính nhất định đã mật báo với anh ta rồi.” Triệu Hàm Như tỉnh táo nói.

Câu nói này là cô nói với Khúc Nhạc, Vương Bình và Tony Khương tỏ vẻ không hiểu gì. Nhưng chỉ cần năm đó Triệu Hàm Như thật sự không hề yêu đương với phần tử trong bang phái, bọn họ có thể chắc chắn đây là cố ý tung tin đồn nhảm nói xấu. Còn về chuyện rốt cuộc năm đó cô yêu ai, hoàn toàn không quan trọng.

Khúc Nhạc khẽ gật đầu với cô: “Em yên tâm, chuyện tối hôm qua đã xong xuôi rồi, anh ta bây giờ chỉ đang vùng vẫy giãy chết thôi.”

Từ lúc Khúc Nhạc về nước, sau khi điều tra phát hiện anh em Trương thị có liên quan đến cái chết của Triệu Minh Hoành, anh đã đánh tiếng với các ban ngành liên quan của tỉnh A, để bọn họ quan tâm đặc biệt đến công ty xuất nhập khẩu của Trương Gia.

Trương Gia dù sao cũng là người trẻ tuổi, lòng dạ mặc dù sâu, nhưng nền móng còn thấp, dù giải quyết được quan hệ ở thành phố C thì gặp phải lệnh từ trên tỉnh áp xuống cũng chỉ biết bó tay chịu trói. Huống chi lúc trước hắn ta vẫn luôn cảm thấy công ty của mình chỉ là vỏ bọc, kinh doanh hợp pháp, rất khó bị moi ra khuyết điểm gì, nên không quá dồn sức vào chuyện che giấu, vì vậy đã nhanh chóng bị bộ ngành liên quan tóm được chứng cứ.

Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc vừa đi, bộ ngành liên quan đã tìm tới cửa. Không những công ty bị niêm phong mà còn mang đi lượng lớn chứng cứ tài liệu. Trương Gia luôn luôn điềm đạm khôn khéo cũng phải biến sắc.

“Anh, làm sao bây giờ? Hay là em tìm người tới thủ đô giải quyết gã Khúc Nhạc đó!” Trương Long hung ác nham hiểm mở miệng.

“Chớ làm loạn!” Sắc mặt Trương Gia cũng chẳng dễ coi, hai bàn tay siết chặt chén sứ, miệng nhấp một ngụm trà để bình tâm: “Khúc Nhạc không phải người bình thường, lần trước tới gặp anh, hắn ta mang theo năm sáu gã vệ sĩ, trông đều vô cùng xuất sắc, hẳn là xuất thân đặc công đã từng thấy máu, không phải là người mà đám ô hợp của chú có thể so sánh được.”

“Vậy thì sao chứ? Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là không làm được! Em có cách để tìm sát thủ…” Trương Long không phục.

“Người muốn giết chết hắn ta cũng không chỉ có mình chúng ta. Chúng ta không thể làm chim đầu đàn được. Đừng quên Triệu Cương bây giờ vẫn đang trong tù đấy! Nghe nói cậu ta và Châu Văn Kỳ xúi giục một gã con ông cháu cha gây phiền phức cho Khúc Nhạc, kết quả bị người ta tận diệt rồi. Quyền thế của Tập đoàn Hồng Hải vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trong thời điểm nhạy cảm này, chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận! Công ty của chúng ta xảy ra chuyện chính lời cảnh cáo mà hắn dành cho chúng ta.” Trương Gia như đã nghĩ thông suốt gì đó, sắc mặt dần dịu đi: “Chúng ta tạm thời đừng hành động gì hết. Lúc này Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính hẳn là còn sợ hãi hơn chúng ta. Dù sao trước đây chúng ta cũng chỉ diễn vai quần chúng chút thôi, nếu Triệu Hàm Như thật sự muốn báo thù thì cũng phải tìm bọn họ trước. Chỉ cần chúng ta có thể giữ được bình tĩnh thì tự nhiên sẽ có người đồng ý thay thế chúng ta.”

“Vậy thì cứ tính như vậy sao?” Trương Long luôn luôn coi anh trai như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó. Từ lúc Trương Gia giới thiệu hắn làm quen với nhà họ Triệu và Trịnh Kính đến nay, hắn chưa từng phải chịu uất ức gì, đường đi thuận buồm xuôi gió đi đến tận ngày hôm nay, vậy mà lại phải chịu thua thiệt trong tay Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như, đương nhiên hắn không phục.

Trương Gia hừ lạnh: “Đương nhiên không thể tính như vậy rồi. Trước đây có thế nào anh cũng không ngờ Triệu Hàm Như lại bám lấy Khúc Nhạc. Nếu không chỉ bằng thực lực của cô ta thì hoàn toàn không làm gì được chúng ta…”

Trương Long hùng hùng hổ hổ phụ họa: “Không sai, cô ả này mới là đầu sỏ! Anh, lúc đó anh nên làm thịt cô ta đi cho rồi. Khi đó cô ta yêu anh đến chết đi sống lại, nếu thật sự khiến cô ta thành con ngựa của anh, một lòng một dạ đi theo anh thì đã không để cô ta tung hoành rồi.”

Trương Gia nhắm lại mắt, vẻ mặt hối hận: “Còn thiếu chút nữa thôi. Đều là Triệu Tuyết Như làm hỏng chuyện, cứ khăng khăng quấn lấy anh, anh lại kiêng dè Triệu Minh Vĩ… Nếu lúc đó làm cô ấy dao động thì cô ấy đã không trốn ra nước ngoài. Chúng ta đều quá nóng lòng. Cho nên bây giờ phải tìm cách cứu vớt, không thể để cho cô ấy tiếp tục ở bên Khúc Nhạc nữa.”

Trương Long bật cười: “Nghe nói Triệu Tuyết Như đang quyến rũ Khúc Nhạc. Chúng ta có nên giúp đỡ cô ta một chút không? Triệu Tuyết Như mặc dù là loại nhà vệ sinh công cộng, nhưng công phu trên giường cũng không tệ, nói không chừng Khúc Nhạc sẽ thật sự bị cô ta tóm được đó. Thân hình của Triệu Hàm Như trông như bức tường, chắc chắn không thể nhiệt tình như cô ta được. Anh nói xem rốt cuộc Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc đã làm chuyện đó hay chưa? Có khi nào cũng yêu đương trong sáng như bọn anh năm đó không…”

“Thôi được rồi!” Trương Gia nhíu mày, khó chịu khẽ khiển trách, không muốn nghe lời phỏng đoán bẩn thỉu về Triệu Hàm Như từ em trai mình.

Triệu Tuyết Như khác với Triệu Hàm Như. Ngủ với hắn ta xong còn huênh hoang khoe khoang khắp nơi, tự cho mình là người thắng cuộc, cứ như điều đó có thể chứng minh cô ta đã thắng Triệu Hàm Như vậy.

Nhưng trong lòng Trương Gia, Triệu Tuyết Như luôn thua kém Triệu Hàm Như. Dù bây giờ hắn ta oán hận cô, nhưng vẫn luôn hối hận năm xưa mình bị ma xui quỷ khiến, để Triệu Tuyết Như được như ý. Sâu trong lòng hắn ta vẫn còn hy vọng vào Triệu Hàm Như.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trương Long, Trương Gia cố nén cảm giác buồn nôn vì biết Triệu Tuyết Như và em trai hắn đã từng lên giường, dửng dung nói: “Từ trước đến nay, Triệu Tuyết Như luôn thích phỉ báng Triệu Hàm Như. Em chỉ bảo cô ta một chút, giúp cô ta thuê seeders công kích Triệu Hàm Như ở trên mạng, sau này có bị điều tra ra thì cũng là do Triệu Tuyết như làm.”

“Chửi người khác trên mạng có ích gì sao? Cô ta đang ở Mỹ, với kiểu công kích chẳng đến đâu này, có lẽ cô ta còn chẳng biết ấy chứ.” Trương Long lại không nghĩ thế. Trước nay hắn luôn thích bạo lực, rất ghét những chuyện chửi bới nhau này.

“Khúc Nhạc vẫn ở trong nước, anh ta còn bố mẹ nữa. Nếu tiếng tăm của Triệu Hàm Như thối nát, em cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng để con mình cưới người phụ nữ như vậy sao?”

“Người có tiền như bọn họ muốn dẹp chuyện này cũng không khó, dùng tiền tẩy trắng chỉ mất vài phút, chiêu này chưa hẳn đã có tác dụng gì?”

“Cho dù không có tác dụng cũng không sao. Chiêu này chỉ là bề nổi khiến mọi người cảm thấy hứng thú với Triệu Hàm Như, cảm thấy hứng thú đối với cái chết của Triệu Minh Hoành và Tống Du trước đây mà thôi. Đến lúc đó, mấy người bây giờ đang đứng ngoài cuộc mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Để bọn họ biết chúng ta không dễ chọc đâu. Nếu thật sự muốn đối đầu thì cùng lắm là để tất cả mọi người đàm tiếu tất cả mọi ngóc ngách, cá chết rách lưới. Chuyện trước kia, hai chúng ta chỉ là nhận tiền mà làm việc, người thực sự có phần chính là Triệu Minh Vĩ, Trịnh Kính và mấy người mà ngay cả chúng ta cũng không biết thân phận đó. Bây giờ Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc muốn lôi chuyện cũ ra làm lớn chuyện rồi, anh không tin bọn họ có thể ngồi yên được.” Trương Gia âm trầm nói.

Chọn tập
Bình luận