“Vô sỉ! Cô đừng nghĩ ai cũng giống cô!” Triệu Hàm Như tức giận run rẩy toàn thân. Buổi trưa ngày hôm đó, Khúc Nhạc đưa Giản Lịch xuống lầu, có lẽ Cynthia gặp bọn họ khi đó, không ngờ cô ta còn “mời” bọn họ nữa. Vừa nghĩ cô ta nói với Khúc Nhạc những lời buồn nôn, Triệu Hàm Như liền không khống chế được cảm xúc giận dữ. Cô biết người phương Tây sống thoáng, nhưng đó1là chuyện của bọn họ, không liên quan gì cô cả. Cynthia một lần, hai lần, ba lần làm phiền cô, lại còn làm phiền luôn bạn của cô. Cô ta đã giẫm vào vảy ngược của cô! Triệu Hàm Như nổi giận đùng đùng đi ra khỏi thư viện, trong tiếng cười suồng sã của Cynthia. Cô lấy điện thoại ra, định gọi cho Khúc Nhạc. Nhưng gọi điện thoại cho anh rồi thì phải nói cái gì? Triệu8Hàm Như hít thở mấy hơi, mua một ly cà phế uống, để bản thân tỉnh táo lại. Cynthia chỉ là một con côn trùng làm người ta ghét, bây giờ cô còn có chuyện phải làm, không thể để người như cô ta ảnh hưởng tâm tình được. Hình như trụ sở của công ty Bryant ở cách đây không xa. Ra khỏi quán cà phê, nhìn thấy một góc lầu xa xa, Triệu Hàm Như đảo mắt, cười2cười. “Xin chào, xin hỏi cô muốn tìm ai?” Nhân viên lễ tân của công ty Bryant lịch sự hỏi Triệu Hàm Như. “Tôi tìm Carey, quản lý bộ phận pháp chế. Tôi là bạn học cùng trường của anh ấy, trường tôi mời anh ấy tham gia tiệc rượu ‘Đêm cựu sinh viên’.” Cô huơ thiệp mời trong tay lên, đúng lúc lộ ra mấy chữ vàng chói: Học viện ST. “Xin chờ một chút.” Nhân viên lễ4tân hâm mộ nhìn thoáng qua thiệp mời, không chút nghi ngờ gọi điện thoại báo lên trên. Một lát sau, một người đẹp tóc vàng mặc bộ comple đi xuống. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Triệu Hàm Như, cô ta chủ động vươn tay tự giới thiệu: “Tôi là thư ký của Carey, cô nói Học viện ST muốn mời anh ấy tham gia ‘Đêm cựu sinh viên’? Oh my god, nếu anh ấy biết tin tức này thì sẽ rất vui.” Có khá nhiều sinh viên Học viện ST là đại thần phố Wall. Loại hoạt động này hay mời những đại thần đó tham gia, nên nó có sức hấp dẫn với tất cả mọi người. Phúc lợi này không chỉ dành cho sinh viên ưu tú, mà còn dành cho những cựu sinh viên đã tốt nghiệp. Đối với người ở tầng lớp trung lưu như Carey mà nói, thì bữa tiệc này có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy, Triệu Hàm Như tin thư ký nói thật. “Thời gian là tối mai, không biết anh ấy có rảnh không?” “Tối mai? Nhưng hoạt động thế này không phải là thông báo trước một tuần sao?” Thư ký thắc mắc. “Vốn là thông báo trước một tuần, nhưng… Carey không có tên trong danh sách mời. Đúng lúc ngày mai có người không tới được, nên…” Triệu Hàm Như không nói hết lời, chỉ nhìn thư ký với ánh mắt ẩn ý. Thư ký hơi khó chịu, nhưng lại hiểu được. Với lý lịch của Carey mà có thể nhận được thiệp mời cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Dù có là cái tên bổ sung thì cũng khiến người ta cảm thấy vinh hạnh. “Có lẽ tối mai anh ấy không quay lại kịp.” Thư ký khó xử nói. “Thật sao? Tôi nghĩ loại tiệc này rất quan trọng với Carey. Nếu có thể, tôi muốn tự tay đưa thiệp mời.” Trên mặt Triệu Hàm Như hiện lên vẻ nghi ngờ, có vẻ kiêu căng của sinh viên học viện nổi tiếng. “Nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây, anh ấy đã ra nước ngoài rồi, không thể tham gia tiệc tối mai được.” “Ra nước ngoài từ sáng sớm?” “Nói đúng hơn là ngày hôm qua.” “Có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không, tôi muốn tự mình xác nhận.” “Không thành vấn đề!” Thư ký đọc một dãy số. “Tôi nhớ thư ký của Tổng giám đốc Ryan cũng là học trưởng của chúng tôi, ở đây còn có một thiệp mời cho anh ấy.” Triệu Hàm Như lại lấy ra một tấm thiệp mời. “Thật ngại quá, Ryan đi cùng Carey.” Thư ký nói. Triệu Hàm Như đành hậm hực cất thiệp mời, “Được rồi, tôi sẽ xác nhận lại với bọn họ.” Ra khỏi công ty dầu khí Bryant, Triệu Hàm Như liền đi tìm Khúc Nhạc. Anh đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, thấy cô đột nhiên trở về thì ra hiệu cho cô đợi, rồi nói thêm vài câu với người ở đầu dây bên kia, sau đó mới cúp điện thoại. “Em tới đúng lúc lắm. Anh có tin tức này muốn nói với em.” Triệu Hàm Như mở web lên, trên màn hình hiển thị cách tính lợi nhuận bất thường của Cmart, “Xem cổ phiếu hôm nay của bọn họ đi.” “Ha ha, màu xanh là vua chúa!” Lúc nãy gặp phải Cynthia, Triệu Hàm Như giận mà không có chỗ phát tiết. Bây giờ, nhìn thấy mấy đường màu xanh này, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều. “Sao vẻ mặt khó coi vậy? Ai chọc giận em vậy? Không phải là anh chứ?” “Hừ, không ai cả. Chẳng qua là cảm thấy có vài người có ý nghĩ dơ bẩn.” “Rồi em cũng sẽ như vậy mà thôi. Quá trong sáng không thích ứng đuọc được với nơi đây.” Thấy cổ phiếu của Cmart liên tục rớt giá, tâm trạng của Khúc Nhạc rất tốt. Lần này anh lại kiếm thêm được một khoản rồi. Triệu Hàm Như nổi đóa, “Em sẽ không như vậy!” Phản ứng mạnh của cô làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác, không biết tại sao cô nhóc thích làm tiểu nhân lại đột nhiên lại giả vờ thanh cao? Thấy ánh mắt không hiểu ra sao của anh, Triệu Hàm Như càng giận dữ. E rằng trạch nam điển hình như Khúc Nhạc còn trong sáng hơn cả cô nữa, vậy mà Cynthia lại dám khiêu khích anh, nói những lời làm bẩn suy nghĩ của anh. “Em vừa gặp Cynthia.” Khúc Nhạc nhìn vẻ mặt của cô rồi nói chắc nịch. “Vâng.” “Cô ta khiêu khích em?” “Em không biết.” Nhớ lại ánh mắt mập mờ xấu xa của Cynthia, Triệu Hàm Như lại nổi giận, “Cô ta nói cô ta đã chào mời anh…” Khúc Nhạc sửng sốt, rồi nở nụ cười, “Em tức giận vì chuyện này?” “Anh không nói với em chuyện đó.” Triệu Hàm Như buồn bực nói. Vừa nghĩ tới Cynthia muốn làm chuyện đó với Khúc Nhạc, cô liền cảm thấy buồn nôn. “Chuyện đó có cái gì hay mà phải nói, nghe thôi là thấy buồn nôn rồi, chẳng lẽ phải nhắc lại một lần nữa? Em cũng biết cô ta là hạng người gì, đi so miệng lưỡi với cô ta chỉ làm mất giá của em. Em cứ tiếp tục cách trả thù của mình, vừa đúng vừa độc.” Khúc Nhạc nhìn biểu đồ chứng khoán, tiếp tục nói: “Loại xuống dốc không phanh này rất hiếm gặp. Nếu cô ta biết người bày đầu là em, thì sẽ hận chết em. Lần này, em trả được thù rồi.”