Giọng nói của Khúc Nhạc không lớn, Nghiêm Hiểu Văn không nghe rõ anh đang nói gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh. Thì ra anh là một người đàn ông như vậy. Cô ta cắn môi, trái tim càng thêm rung động, nhưng đồng thời cũng sinh ra đố kỵ.
“Được, vậy em phải ngoan nhé… Không được bỏ ăn… Cũng không được gạt anh nữa…” Thấy anh định quay1người, Nghiêm Hiểu Văn vội vàng trốn ra sau một cái cây, tiếp tục nghe anh nói lời dịu dàng an ủi cô gái kia. “Được, anh nấu cháo cho em ăn…”
Khúc Nhạc vừa đi ra ngoài vừa thấp giọng trò chuyện điện thoại. Mãi cho đến khi không còn bóng dáng của anh nữa, Nghiêm Hiểu Văn vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Từ nhỏ Nghiêm Hiểu Văn đã là8cô gái xuất sắc, có xuất thân tốt, thông minh xinh đẹp, được mọi người ca tụng. Sau khi đi du học từ nước ngoài về, cô ta vào làm ở tập đoàn Hồng Hải. Với năng lực làm việc xuất sắc, chẳng mấy chốc, cô ta đã được chọn làm thư ký cho Khúc Nhạc, chỉ chờ tương lai được thăng tiến. Cô ta chính là điển hình của “con gái nhà người ta”, không biết có bao2nhiêu người đàn ông chất lượng tốt đứng xếp hàng theo đuổi cô ta.
Vì bản thân xuất sắc nên mắt chọn người của cô ta cũng rất cao, bạch mã hoàng tử trong mộng của cô ta phải là một người ưu tú hơn cô ta, phải làm cho cô ta tâm phục khẩu phục mà sùng bái. Và Khúc Nhạc là người thỏa mãn tất cả những hình tượng đó.
“Hiểu Văn, sao cô lại ở đây? Văn kiện4khẩn cấp cho Boss ký đâu?” Đúng lúc Từ Dương ra vườn hoa hút thuốc, thấy Nghiêm Hiểu Văn đang ngơ ngác đứng đó khiến cậu ta lấy làm lạ.
“À, tôi không tìm thấy anh ấy.” Nghiêm Hiểu Văn lấy lại tinh thần, cố đè nén nỗi đắng chát trong lòng để miễn cưỡng mỉm cười với Từ Dương.
Từ Dương không nghi ngờ gì, vội thúc giục: “Anh ấy vừa mới quay về phòng làm việc đấy, có thể sắp bay sang Mỹ ngay, cô muốn ký thì nhanh chân lên.”
“Mấy số liệu này bị sai, cô cầm về đi.” Khúc Nhạc đọc xong văn kiện, chỉ ra mấy lỗi sai lầm rồi nói tiếp. “Một lúc nữa tôi phải đi họp, sau một tiếng nữa đưa tới cho tôi ký.”
“Vâng.” Nghiêm Hiểu Văn xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vàng ôm văn kiện chạy mất.
Khúc Nhạc bỗng gọi giật lại. “Nghiêm Hiểu Văn.”
Trái tim Nghiêm Hiểu Văn đập lỡ một nhịp. Cô ta không dám quay đầu nhìn anh, chỉ đành lắp bắp, “Boss, còn có gì cần dặn dò ạ?”
“Chú tâm vào công việc một chút, tôi không mong lại nhìn thấy những sai lầm cấp thấp như thế này nữa!” Khúc Nhạc không quan tâm đến vẻ thẹn thùng xấu hổ của Nghiêm Hiểu Văn mà khiển trách cô ta. Nếu anh giống như những người khác, vì quá tin tưởng vào thư ký mà nhắm mắt ký đại thì Hồng Hải sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Dù thư ký của anh rất ưu tú, nhưng không phải lúc nào cũng không phạm sai lầm.
Nghiêm Hiểu Văn suýt cắn nát môi mình, xấu hổ đến mức nước mắt vòng quanh. Người ưu tú như cô ta vốn rất ít khi phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Những số liệu này là do người làm văn kiện đã lấy từ mẫu cũ. Cô ta là người kiểm duyệt cuối cùng nhưng không hiểu vì sao mà cô ta sơ suất đến mức không kịp thời phát hiện và sửa lại sai lầm này.
May mà Khúc Nhạc là người rất cẩn trọng, từ xưa đến nay chưa bao giờ nhắm mắt ký bừa vào văn kiện. Nếu anh thật sự ký thì chắc chắn sẽ phát sinh tổn thất rất lớn, đến lúc đó cô ta không phải chỉ bị trách mắng vài câu đơn giản như vậy đâu, mà e rằng người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm chính là cô ta.
Vẻ đáng thương của Nghiêm Hiểu Văn không khơi dậy được sự cảm thông của Khúc Nhạc. Anh liếc nhìn cô ta một cách thờ ơ. “Bây giờ cô có thể đi ra ngoài rồi.”
“Tại sao lại khóc?” Từ Dương nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Nghiêm Hiểu Văn mà giật nảy cả mình. “Boss nổi giận sao?”
Nghiêm Hiểu Văn không nhìn anh ta, đưa tay lên lau nước mắt rồi nức nở chạy đi mất.
Kẻ dày dạn kinh nghiệm như Từ Dương cũng hơi bồn chồn. Mặc dù Khúc Nhạc hơi xa cách với người khác nhưng không phải là một ông chủ hà khắc, anh ấy không thể nào mắng người ta đến mức phát khóc được.
Từ Dương nín thở, cẩn thận nhìn sắc mặt của Khúc Nhạc. “Boss, mọi người đã đến phòng họp chờ anh rồi ạ. Còn nữa, đã đặt xong vé máy bay, ba tiếng sau sẽ có chuyến bay sang New York.”
Khúc Nhạc đang cúi đầu viết gì đó, cũng không ngẩng lên mà nói. “Được.”
Trông không giống như tâm trạng xấu, trái tim Từ Dương cũng khẽ buông lỏng.
Khúc Nhạc đưa tờ giấy trong tay cho Từ Dương. “Cho cậu một tiếng, tìm người mua hết những thứ này rồi đưa thẳng đến sân bay.”
Từ Dương cúi đầu nhìn và suýt nữa đã bị dọa ngã ngửa, trên giấy ấy vậy mà lại viết các loại dầu muối tương dấm, thậm chí còn có cả gạo và mấy loại rau. Trước đây Trần Vĩ đã từng nói với cậu ta về sự tích “cháo kê” rồi. Khi ấy cậu ta còn không tin, giờ xem ra đấy đúng là sự thật!
Anh còn dặn kỹ: “Nhớ, phải mua đúng mấy nhãn hiệu này, đừng mua của mấy thương hiệu linh tinh khác, không ngon.”
Từ Dương cố gắng kiểm soát cơn sốc của mình, cười gượng. “Boss, anh còn biết nấu ăn sao?”
Khúc Nhạc hơi ngẩn người, cười nhẹ, dường như tâm trạng đang rất tốt.
Dạo gần đây, bọn họ đã quá quen với cái biểu cảm tràn đầy hạnh phúc không thể tự kiềm chế này của anh rồi. Giờ Khúc Nhạc chỉ là một người đàn ông bình thường đang rơi vào lưới tình.
Nhưng thế này cũng ngọt ngào quá rồi. Rõ ràng Khúc Nhạc không phải là người có biểu hiện quá khoa trương, nhưng Từ Dương vẫn cảm thấy mình bị ngược tơi tả. Ngẫm lại mới thấy, đã bao lâu rồi anh ta không quan tâm tới một người phụ nữ như Khúc Nhạc? Lần trước nói chuyện yêu đương đơn thuần hình như là từ thời cấp ba rồi, bây giờ anh ta cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô gái đó nữa…
Trong xã hội hiện nay, không có nhiều người đàn ông si tình được như Khúc Nhạc. Anh ta bắt đầu cảm thấy hâm mộ cô gái được Khúc Nhạc nâng niu che chở trong lòng bàn tay kia, chắc chắn kiếp trước cô ấy đã cứu vớt cả dải ngân hà rồi.
Thoạt nhìn, Triệu Hàm Như có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi bưu kiện ác ý được gửi tới kia. Cô vẫn xuất hiện ở công ty từ sáng sớm, hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy vết tích đã từng khóc, cả ngày tỉnh táo xử lý công việc, tỏ thái độ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra khiến những người bên cạnh cũng bình tĩnh trở lại. Cho dù cảnh sát có tới mấy lần nhưng bầu không khí của công ty vẫn ổn định và bận rộn như cũ.
Triệu Hàm Như đang đứng trước một tấm bảng trắng trong văn phòng của mình và viết cái gì đó. Giá vàng trên thị trường quốc tế gần đây giao động rất lớn, cô đang cân nhắc xem có nên tham gia vào hay không. Lượng tiền đổ vào quỹ ngân sách ngày càng lớn, cô cũng có thể làm được nhiều việc hơn.
“Em không sao chứ?” Triển Lệnh Nguyên như một trận gió đẩy mạnh cửa phòng làm việc của cô ra. “Anh nghe nói em bị người ta đe dọa!”
Bị ngắt quãng mạch suy nghĩ nên Triệu Hàm Như không vui ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tạ Doãn đang không biết làm thế nào ở sau lưng Triển Lệnh Nguyên.
“Ngài Triển, cô Triệu đang làm việc, phiền ngài ra ngoài phòng khách chờ một lát.” Tạ Doãn cố thuyết phục Triển Lệnh Nguyên. Triệu Hàm Như vốn không có thiện cảm với anh ta, nên luôn tỏ thái độ từ chối rất mạnh mẽ. Vì thế mà trong khoảng thời gian này, Triển Lệnh Nguyên rất ít khi tới công ty làm phiền cô. Ai ngờ hôm nay anh ta lại kích động mà xông tới đây như vậy.
Triển Lệnh Nguyên tức giận, nói: “Làm việc? Lúc nào rồi mà em còn lo làm việc? Thật sự là cần tiền đến mức không cần mạng nữa rồi!” Anh ta vừa mới nhận được tin tức là đã vội vàng bỏ dở việc đang làm mà liều lĩnh chạy thẳng sang đây thăm cô, nhưng cô lại chẳng hề để ý gì đến việc đó cả.
Triệu Hàm Như đặt bút xuống bàn, từ từ ngẩng đầu lên nói: “Anh làm loạn thế đủ chưa?”
“Anh đang quan tâm em mà em lại xem như anh cố tình gây sự?” Triển Lệnh Nguyên kinh ngạc nhìn cô. “Triệu Hàm Như, có phải em không có trái tim không? Lúc trước Khúc Nhạc theo đuổi em nhiều năm như vậy, em cũng tỏ thái độ hời hợt với cậu ta. Giờ em lại dùng thái độ y chang như vậy với anh! Lợi dụng tình cảm của người khác và làm người khác tổn thương là chuyện em am hiểu nhất đấy!”
“Ngài Triển! Tôi nghĩ có phải anh đang hiểu lầm cái gì không? Tôi lặp lại lần nữa, anh không giống với Khúc Nhạc, đừng hoang tưởng so sánh mình với anh ấy nữa, anh không xứng đâu! Nếu anh không hài lòng với thái độ của tôi thì anh có thể cầm tiền của mình đi đi.”
“Em đang muốn đuổi anh đi sao?” Triển Lệnh Nguyên tức đến mức run cả người. Anh ta không hiểu vì sao mình thích cô đến thế, nhưng lần nào gặp mặt cũng phải cãi nhau với cô.
Cách nói chuyện của cô thực sự quá khách sáo! Thần thái và giọng điệu giống y hệt Khúc Nhạc!
“Chuyện đầu tư là tình nguyện, nếu anh không đồng ý phong cách làm việc của tôi, tôi cũng không thể nào chấp nhận thái độ của anh, vậy thì nên sớm tách ra thôi, cửa ở chỗ kia, không tiễn!” Thái độ của của Triệu Hàm Như vô cùng cứng rắn.
“Triệu Hàm Như, em giỏi lắm! Giờ em nổi tiếng rồi, trong tay có tài chính nên khinh số tiền một trăm triệu kia của anh chứ gì? Em đừng quên…”
“Quên cái gì? Tôi vốn đã khinh một trăm triệu của anh từ lâu rồi, là do anh kêu gào uy hiếp bắt tôi phải nhận khoản đầu tư đó, giờ lại đến để đòi báo ơn sao? Anh có bị bệnh không?” Triệu Hàm Như chẳng muốn nhìn thấy Triển Lệnh Nguyên thêm nữa nên thái độ càng ác liệt. “Tạ Doãn, đưa anh ta ra ngoài. Nếu anh ta không đi thì gọi bảo vệ.”
Dù Triệu Hàm Như nhiều lần bảo gọi bảo vệ đến để đuổi Triển Lệnh Nguyên đi, nhưng Tạ Doãn vẫn không dám quá xúc phạm đến ông trùm này, vì nếu chuyện bị truyền ra bên ngoài thì chẳng ai có tiếng tốt cả. Cô ấy đành tận tình khuyên nhủ Triển Lệnh Nguyên. “Ngài Triển, mời ngài…”
“Triệu Hàm Như, em chẳng biết tốt xấu gì cả! Anh có lòng tốt đến đây quan tâm em mà em cứ thế chà đạp anh như vậy sao? Em đang ỷ vào chuyện anh thích em phải không? Được thôi! Em sẽ hối hận đấy!” Triển Lệnh Nguyên đã bại trận ở đây không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta vẫn tiếp tục chiến đấu.
“Nhưng tôi không thích anh, anh mau thu lại tình cảm quý báu kia của mình về đi.” Vốn cô không muốn tiếp tục cãi nhau với tên điên này nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà trả treo lại, sự yêu thích của anh ta khiến cô thấy không thoải mái.
Một tiếng cười khẽ vang lên phía sau hai người. Triệu Hàm Như thắc mắc, lúc này đã tan việc rồi, trong công ty chẳng còn lại mấy người, mà Tạ Doãn và Trần Tử San vẫn luôn rất biết ý trong những trường hợp như thế này, theo lý mà nói thì không thể có người không phận sự nào vào văn phòng cô được.
Hai người cùng ngoái nhìn về phía sau, thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sau lưng Tạ Doãn đang lúng túng.
Ánh mắt của người kia rất sáng, anh đang đứng lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng mỉm cười.
Hai mắt Triệu Hàm Như sáng lên. Cô hô khẽ, như muốn lập tức chạy vội về phía trước, nhưng bước chân lại do dự. Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng, giang hai cánh tay ra. Lúc này cô mới không còn do dự nữa mà nhào thẳng vào lòng anh.
Như chim non về rừng, cá voi hướng ra biển.
Đây là lần đầu tiên Tạ Doãn nhìn thấy hai người này âu yếm nhau ở trước mặt người khác như vậy. Là một khán giả bên ngoài, cô cũng đỏ mặt tim đập nhanh, cảnh tượng này ngọt ngào quá đi mất.
“Sao anh lại đến đây? Sao lại đến đây thế này?” Cô ôm lấy eo của anh, ngơ ngẩn lẩm bẩm, ngửi thấy hơi thở bụi bặm trên người anh. Trong lòng cô, ngoại trừ anh ra cô không còn nghĩ được đến cái gì khác.