“Người muốn làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Tỏ ra rắn rỏi như thế với em làm gì? Nếu em có thể có cái khiến anh ăn bám thì cũng là vinh hạnh của em. Em cũng có ý đồ mà. Em am hiểu đầu tư nhưng quản lý công ty thì không biết nhiều. Triệu thị hiện nay đã bị Triệu Minh Vĩ làm rối tinh rối mù lên, thực chất đã nát bấy rồi.1Sau khi em đoạt Triệu thị về, giao cho ai cũng không yên tâm, chi bằng giao cho anh, nói không chừng có khi sẽ được cải tử hồi sinh.”
Cô nhận định từ góc độ chuyên môn. Triệu thị đã không còn bất cứ giá trị gì, nếu đưa nó ra thị trường thì cô chắc chắn sẽ không do dự cho nó về không. Một công ty như thế này giống như một chiếc thuyền mục, cuối cùng8sẽ từ từ chìm xuống đáy nước. Chỉ có đưa nó lên không hạm của tập đoàn Hồng Hải thì may ra mới cứu vãn được.
“Chúng ta kết hôn đi.” Trong lòng Khúc Nhạc đột nhiên bất an, có một cảm xúc muốn buộc chặt cô bên mình.
“Cái gì?” Triệu Hàm Như giật mình, rồi lập tức hiểu ra, bèn nghiêm trang gật đầu: “Sau khi kết hôn, cổ phần trong tay em sẽ chuyển thành tài sản của2hai vợ chồng, giao cho anh quản lý… Nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn cả đời… liệu như thế có vội quá không?
“Anh nhớ là anh đã từng cầu hôn, và em cũng đã đồng ý?” Khúc Nhạc cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thâm trầm.
“Nhưng khi đó em cảm thấy chuyện đó còn xa…” Triệu Hàm Như cười gượng, không biết nên nói gì cho phải. Không phải là cô không yêu anh. Cô đã xác4định sẽ cùng anh đi đến cuối đời, nhưng…
“Anh cho em thêm thời gian, chuyện Triệu thị còn chưa giải quyết xong, công ty ở Mỹ cũng chưa bàn giao giấy tờ, bố mẹ anh cũng chưa chấp nhận em, em chưa muốn lắm.” Trước mặt anh, cô chưa bao giờ phải che dấu, lừa dối, trong lòng nghĩ gì sẽ nói ra như vậy.
Khúc Nhạc nhìn sâu vào mắt cô. “Em không cần để ý đến chuyện bố mẹ anh. Ngay cả anh mà bọn họ còn không chấp nhận được, em chỉ bị bọn họ giận chó đánh mèo thôi.”
Nhận ra sự thất vọng của anh, Triệu Hàm Như ôm anh, nũng nịu nói: “Không phải là em không muốn lấy anh, có điều… Cho em thêm chút thời gian, để em xử lý mọi chuyện cho ổn đã…”
“Được, anh sẽ giúp em.” Khúc Nhạc xoa xoa tóc cô, nỗi bất an trong lòng càng lớn. Anh nhắm mắt lại, giấu cảm giác đó xuống đáy lòng, “Em phải đồng ý với anh, dù là chuyện gì thì em cũng phải tin tưởng anh.”
“Em đồng ý, nếu như trên thế giới này đến cả anh mà cũng không thể tin tưởng, thì em còn có thể tin ai?” Triệu Hàm Như tựa đầu vào lòng anh, khóe môi khẽ nhếch, không rõ vì sao anh đột nhiên lại trịnh trọng muốn cô hứa hẹn như vậy. Có lẽ chuyện chia tay lúc trước đã khiến anh có cảm giác không an toàn. Cô áy náy cọ cọ trước ngực anh.
Khúc Nhạc lẳng lặng nhìn máy bay của Triệu Hàm Như bay lên trời, lông mày từ từ cau lại. Ánh mắt Trịnh Kính nhìn bọn họ rất lạ, Triệu Hàm Như không phát hiện ra, nhưng anh lại để ý.
Anh nhắm mắt lại, cẩn thận phân tích hàm nghĩa trong ánh mắt của ông ta, có kinh ngạc, có cười lạnh, có hả hê. Đây là lần đầu anh gặp Trịnh Kính, theo lý thuyết thì ánh mắt ông ta không nên như vậy.
Bảy năm trước, Triệu Minh Hoành và Tống Du chết, vừa đúng lúc Lý Tịnh chủ trì việc thu mua Triệu thị của tập đoàn Hồng Hải. Rốt cuộc bà ta đóng vai gì trong chuyện này?
Trong phòng khách bốn mùa như xuân, nhiệt độ vừa phải, khiến cho người ta vô cùng thoải mái, nhưng trong lòng anh lại thấy lạnh lẽo.
“Chuyện trong nước xử lý thế nào rồi?” Trần Tử San bê cà phê, đi vào văn phòng Triệu Hàm Như.
“Coi như thuận lợi.” Triệu Hàm Như vươn người nói, khó giấu được vẻ mệt mỏi. Cô vừa xuống máy bay, ngay cả chênh lệch múi giờ còn chưa kịp điều chỉnh đã chạy vội về văn phòng, “Trong công ty có xảy ra chuyện gì không?”
“Công ty không có chuyện gì, nhưng có chuyện liên quan đến em. Có một người quen cũ đã gửi một tin đồn về em và Khúc Nhạc cho chị em. Hiện giờ có thể nói bọn em đã rất hot trên mạng.” Trần Tử San đưa di động cho cô xem.
“Cái gì hot?” Triệu Hàm Như nhíu mày. Hình như trong buổi tiệc hôm trước, cô cũng bị chụp ảnh. Nhưng Khúc Nhạc đã ép chuyện này xuống rồi, theo lý không thể nào còn tin tức trên mạng internet.
“Hôm qua đột nhiên xuất hiện, chị cũng cảm thấy kỳ lạ. “Bạn gái thần bí của người đàn ông độc thân kim cương”. Người viết tự xưng là ở Mỹ, quen biết hai người. Nhưng người này rất thông minh cẩn thận, không nhắc đến khúc Nhạc và Tập đoàn Hồng hải, chỉ dùng tiếng Anh để thay thế. Nhưng ai đọc được bài này cũng có thể hiểu chính là cậu ấy. Hôm qua chị đã cẩn thận nghiên cứu bài viết này. Hình như tác giả bài viết hiểu hai người rất rõ, cứ như nằm trong số du học sinh chúng ta vậy, nhưng tạm thời chưa điều tra ra được là ai.” Trần Tử San lấy làm lạ.
“Topic thế này cũng chỉ là tin đồn, không cần để ý. Trong giới này có nhiều người như vậy, cũng có nhiều người biết chuyện của em và Khúc Nhạc, cũng khó mà điều tra được là ai truyền tin. Bọn em cũng chẳng có gì đáng để họ bôi đen, cứ kệ họ thôi.” Triệu Hàm Như lật hai trang giấy. Khúc Nhạc ở trong nước cũng không thua kém gì minh tinh giới giải trí. Anh càng khiêm tốn, người ngoài càng tò mò. Anh là người trong mộng của không ít cô gái. Bọn họ có chút thái độ thù địch với “tình địch” như cô cũng là bình thường.
Hai người họ dựa vào thực lực của mình để kiếm tiền, chứ không phải dựa vào danh tiếng. Dù có gán cho cô tội ác tày trời cũng không thể tạo nên chút áp lực nào với cô.
“Diễn đàn này rất có sức ảnh hưởng. Trong giới chúng ta, em cũng được coi là hot, ai nói là nói xấu em cũng chẳng ích gì? Bị dư luận ức hiếp thì dù em có trong sạch cũng có thể bị hắt nước bẩn lên người. Em cẩn thận xem lại đi. Người viết bài này đầu tiên là lôi những video lúc đầu em bị Lewis bôi đen ra, nói em dựa vào thân thể, trước đó vốn chỉ là đùa bỡn với Khúc Nhạc. Khi cậu ấy tiếp quản Tập đoàn Hồng Hải, em ham quyền thế nên mới ở bên cậu ấy. Bây giờ ở trên mạng, em đã bị chửi rất thảm rồi. Tối hôm qua chị đã nhận hơn mười cuộc điện thoại, đều là do họ đọc bài viết đó nên hóng hớt từ chỗ chị đấy. Em không nên xem thường chuyện này, trong giới chúng ta cũng phải dựa nào quan hệ với người khác. Nếu quả thật mọi người cho rằng em là kẻ dựa vào đàn ông, chứ không phải dựa vào sự chuyên nghiệp để gây dựng ấn tượng thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát trển của công ty chúng ta.”
“Đúng là phiền phức, đã báo với bên công ty PR chưa?” Triệu Hàm Như không nghĩ một chuyện vớ vẩn như thế lại có ảnh hưởng sâu rộng đến vậy, trong lòng buồn bực. Với địa vị của bọn họ bây giờ thì yêu đương không phải chuyện của riêng mình nữa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của cả hai công ty. Dù cô không để ý đến mình thì cũng phải chịu trách nhiệm với công ty và cổ đông.
“Tối qua chị đã liên hệ, cũng đã đặt nhóm xử lý khẩn cấp, một lát nữa bọn họ sẽ đến. Lần này lửa từ trong nước đốt ra nước ngoài. Nếu sau này em muốn phát triển trong nước thì nhất định phải xử lý chuyện này cho tốt.”
Trần Tử San dù sao cũng là “bạn nối khố” với Triệu Hàm Như nhiều năm. Mặc dù từ lúc trở lại, Triệu Hàm Như vẫn chưa nói gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được đáy lòng cô ấy đang xao động mạnh. Chỉ sợ không bao lâu nữa, có thể cô ấy sẽ ngừng quỹ đầu cơ để về nước. Dù sao Khúc Nhạc cũng ở trong nước, hai người bọn họ muốn bên nhau thì cô ấy nhất định cũng phải về.
“Chị tử San?” Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn Tử San.
“Yên tâm! Những năm qua, em dẫn dắt bọn chị kiếm được không ít, tất cả mọi người đều sẽ hiểu cho em. Chỉ cần công ty một ngày chưa đóng cửa, bọn chị đều sẽ tận tâm, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Cảm ơn chị!” Triệu Hàm Như cười. Cô biết dù thế nào Trần tử San cũng sẽ đứng bên cạnh ủng hộ cô, “Sau khi qua Mỹ, em thật sự may mắn. Đầu tiên là gặp được Khúc Nhạc, sau đó là gặp chị. Nếu không có hai người thì cũng không có em hôm nay.”
“Xin đừng so sánh chị với Khúc Nhạc, quan hệ của hai người thế nào chứ? Nếu để cậu ta nghe thấy câu này, không chém chị mới lạ.” Trần Tử San cười cười, nhìn ra ngoài cửa: “Mọi người đến rồi, ra ngoài nói chuyện đi.”
“Cô Triệu, trong tình huống hiện nay, chúng tôi đề nghị cô và ngài Khúc nhanh chóng đáp trả. Những chuyện thế này càng che giấu thì người ngoài càng phỏng đoán sai lệch. Trước đây ngài Khúc từng tuyên bố mình có bạn gái trong buổi họp báo trình diễn thời trang, từ góc độ khác cũng cho thấy hai người đã là người yêu từ trước khi ngài ấy tiếp quản Tập đoàn Hồng Hải, đây chính là đòn phản kích mạnh nhất.”
Triệu Hàm Như làm việc trước giờ đều hào phóng, đã mời công ty PR thì phải mời công ty giỏi nhất. Công ty này có sức ảnh hưởng và năng lực phản ứng có tiếng trong giới. Người phụ trách trực tiếp liên hệ với cô là một chàng trai hơn ba mươi tuổi, tên là Tony Khương. Nghe nói anh ta có một phần tám dòng máu người Hoa, mặc dù bề ngoài là người phương Tây chính cống, nhưng có thể nói tiếng Trung lưu loát, cũng hiểu rất rõ tình hình trong nước.
Triệu Hàm Như cau mày: “Ra mặt đáp lại? Như vậy chúng tôi còn gì riêng tư nữa?”
“Nhân vật của công chúng không có nhiều bí mật đời tư…”
Triệu Hàm Như không nghĩ thế: “Chúng tôi cũng được coi là nhân vật của công chúng sao? Chúng tôi cùng lắm cũng chỉ là thương nhân bình thường thôi.”
“Cô Triệu, cô và ngài Khúc đều đã lên trang bìa tạp chí, vậy còn không được coi là nhân vật của công chúng sao? Cô đánh giá bản thân quá thấp rồi. Mỗi lời nói, hành động của hai người đều có thể bị phóng đại lên vô hạn. Cũng may hai người không phải minh tinh, không có đội paparazzi suốt ngày đi theo, chỉ cần đè chút sóng gió này xuống thì chắc sẽ không có vấn đề gì.”
“Có cần chuyện bé xé ra to như thế không? Chỉ là bài viết trên diễn đàn thôi mà. Cùng lắm thì tìm trang web kia, xóa topic đó đi là được.” Triệu Hàm Như buồn cười nói.
“Đây chính là điều tôi muốn nói với cô. Tối qua lúc xảy ra chuyện, chúng tôi đã thử liên hệ xóa topic. Nhưng dường như có người cố ý gây nên hành động lần này, bài vừa xóa đi thì lại nhanh chóng có bài khác xuất hiện. Không chỉ trên các trang web, diễn đàn lớn, mà trên mạng xã hội cũng đã xôn xao, thậm chí liên tục lên hotsearch.”