Đường Đức Quang nhìn thấy ánh mắt Đường lão đỏ sọng lên, lập tức hoảng sợ. Ông cụ như này tức là đã thật sự nổi giận!
Lúc này, ý duy nhất niệm hiện lên trong đầu ông ta chính là phải mau chóng dập tắt lửa giận của ông cụ, ông ta liền không chút do dự vươn tay ra tát Đường Bình Bình một cái1thật mạnh. Vì bù đắp, lần này ông ta đã toàn lực, Đường Bình Bình bị lực đạo của ông ta đánh ngã xuống đất. Vẻ mặt cô ta không thể tin nổi, cho đến khi trên mặt truyền đến cơn đau rát, trong miệng nếm được vị ngai ngái mới ấm ức òa khóc: “Bố đánh con g!”
Người phụ nữ ba mươi tuổi ngồi dưới8đất, không quan tâm gì hết mà khóc thét lên thực sự không phải hình ảnh đẹp đẽ gì cả. Triệu Hàm Như vẻ mặt châm chọc nhìn cô ta. Nếu có thể, kỳ thật cô còn muốn tự tay cho cô ta một cái bạt tại hơn. Đường Bình Bình lại không thể nào tiếp nhận sự thật là mình bị đánh. Cô ta lớn2đến thế này rồi, chưa có người nào dám động đến một đầu ngón tay của cô ta. Vốn tưởng rằng cô ta khóc rống lên sẽ khiến ông nội đi đến dỗ dành cổ ta, trách mắng bố, không ngờ ông nội vốn luôn yêu thương cô ta lại ngồi im không nhúc nhích trên ghế chủ trì, dùng ánh mắt như muốn giết người4nhìn cô ta. “Xin lỗi!” Phản ứng của Đường lão khiến Đường Đức Quang càng thêm hoảng hốt. Ông ta xốc Đường Bình Bình từ trên mặt đất lên, âm thanh cũng trở nên càng nghiêm khắc hơn. Đường Bình Bình ấm ức không thể chịu nổi. Cô ta là đứa cháu gái đầu tiên của Đường lão, từ khi ra đời đến nay vẫn luôn được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mỗi lần bố muốn dạy dỗ cô ta, ông nội luôn là người đầu tiên cản lại, hôm nay ông nội lại bỏ mặc cô ta, nhất định là bởi vì đứa con hoang nửa đường lòi ra kia!
Ấm ức và phẫn nộ phá tan lý trí của cô ta, cô ta không những không xin lỗi mà còn cứng cổ gào lên: “Con không sai, nó chính là đứa con hoang, con mới là cháu gái ruột của ông nội! Dựa vào cái gì mà mọi người lại bất công như the…”
Đường Đức Quang tức giận đến run lên, giơ tay chuẩn bị tát thêm mấy cái, Đường Bình Chi lại không nói một lời mà tiến lên kéo Đường Bình Bình ra. Đường Bình Bình vừa giãy dụa vừa tru tréo lên, hoàn toàn không có hình tượng, nhưng rốt cuộc thì cô ta vẫn không phải đối thủ của đàn ông trưởng thành như Đường Bình Chi, bị Đường Bình Chi cứng rắn lôi đi.
Tình cảnh hỗn loạn cuối cùng yên lại, nhưng càng lộ ra vẻ lúng túng, Đường Đức Quang vẻ mặt áy náy tự trách: “Hàm Như, lần này là Bình Bình đã quá đáng, cháu đừng để bụng…” “Đủ rồi! Con đừng kiểm cớ cho nó nữa. Lời đã ra khỏi miệng rồi, người phải chịu tổn thương cũng đã bị tổn thương rồi, bây giờ có nói cái gì mà đừng để bụng cũng còn ý nghĩa sao? Ta cho con một cái bạt tai, rồi lại kêu con đừng để bụng, con làm được không?” Triệu Hàm Như còn chưa kịp nói gì, Đường lão sắc mặt sa sầm đã mở miệng trước.
Đường Đức Quang đã hơn sáu mươi tuổi nhưng chưa bao giờ bị Đường lão quở mắng ở trước mặt nhiều vãn bối trong nhà như vậy. Lời Đường lão nói rất khó nghe, mặt ông ta đỏ lên, nhưng không dám phản bác lấy một câu nào. “Nếu không phải hôm nay nó làm ra màn ầm ĩ như thế, ta cũng không biết nó lại mất dạy như vậy đâu. Bình thường mấy đứa dạy dỗ nó kiểu gì vậy hả? Nó đã làm sai mà mấy đứa còn không dạy dỗ nó, mà ngược lại còn bắt người khác không để bụng hả? Hàm Như đã để bụng rồi đấy, mấy đứa muốn thế nào? Bều rểu khắp nơi là nó lòng dạ hẹp hòi, ngang ngược càn rỡ, bất kính với trưởng bối sao? Người thực sự ngang ngược càn rỡ chính là mấy đứa đó!”
Đường Đức Quang không ngờ Đường lão vẫn còn chưa xả giận xong, chỉ ông ta mắng một hồi. Dù ông ta có lòng dạ thấm sâu cỡ nào thì lúc này cũng bị nhục nhã đến cả người run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở trước mặt ông cụ, cúi đầu cụp mắt, đến thở mạnh cũng không dám. Đường Bình Chi quăng mạnh Đường Bình Bình vào phòng của cô ta, sau khi khóa trái cửa phòng xông liền quay lại, vừa nhìn đã thấy bố mình đang bị mắng đến không còn tôn nghiêm ở trước mặt mọi người, lại nhìn những người đó hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc ánh mắt nghi ngờ không thôi, anh ta không khỏi nghiến răng. “Ông nội, cháu vừa hỏi Bình Bình rồi, nó vừa mới thất tình, tâm tình không tốt.” Đường Bình Chi điềm tĩnh nói.
Đường lão chẳng ừ hừ gì mà hừ lạnh một tiếng. Dù cho Đường Bình Chi vẫn luôn biểu hiện rất tốt đến không thể bắt bẻ, nhưng ông lại không thể nào thích nổi đứa cháu này. Đường Bình Chi nói đầu ra đấy: “Nó nhằm vào Hàm Như như vậy là bởi vì bạn trai cũ của nó là Chu Lỗi, nghệ sĩ dưới trướng công ty Trung Thiên của Hàm Như. Người trẻ đó đã đá nó, cho nên nó mới giận cá chém thớt Hàm Như. Bố, Bình Bình thật sự đã bị chúng ta chiều hư rồi, con đề nghị đưa nó ra nước ngoài đi.” Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc trao đổi một ánh mắt, Đường Bình Chi này rất thông minh, còn bình tĩnh khôn khéo hơn cả lão hồ ly Đường Đức Quang, chỉ đôi ba câu đã rũ sạch liên can đến hai người bọn họ, đổ hết mọi chuyện lên trên người Đường Bình Bình, tiện thể còn kháy đểu Triệu Hàm Như một chút, cuối cùng thậm chí còn đề nghị đưa Đường Bình Bình ra nước ngoài.
Chiều này vừa ra, có lẽ có thể khiến Đường lão thức dậy sự thương tiếc với Đường Bình Bình. Nếu Đường lão thật sự tâm địa cứng rắn, vậy hãy để Đường Bình Bình đi thật xa, đừng bao giờ quay lại gây vướng víu. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thật sự là một chiều hay.
Trình Tử Ngôn nói không sai, Đường Bình Chi là đối thủ còn khó đối phó hơn cả Đường Đức Quang. Đường Đức Quang vô thức nhìn về phía Đường lão, thấy gương mặt ông vẫn bình tĩnh như cũ liền biết việc này không hay rồi, chỉ có thể để Đường Bình Bình rời xa tầm mắt của Đường lão, chờ đến khi ông cụ hết giận rồi lại nói sau: “Để nó tự xem xét lại bản thân cũng tốt, bằng không phải người làm cha là ta cũng thật sự không còn mặt mũi gặp người ta nữa.” Đường Đức Quang tự nghĩ thái độ của mình đã đủ thấp rồi, nhưng ông cụ vẫn không hề có ý tha thứ cho ông ta, cũng không thèm nhìn ông ta cái nào, để mặc ông ta đứng đực ra ở một bên. Đường lão rất tự nhiên trò chuyện trong nhà với Triều Hàm Như, Khúc Nhạc: “Nếm thử món móng heo kho tàu này đi, đây chính là món ta thích nhất đó, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng cách làm lại tuyệt đối không hề tầm thường.”
“Thật sự rất được, chắc là dùng đường phèn thượng hạng phải không ạ? Cảm giác vô cùng ngọt thanh.” Triệu Hàm Như vốn luôn bắt bẻ trong chuyện ăn uống, mặc dù sức ăn không lớn nhưng mỗi lần được đồ ngon đều cười đến híp cả måt.
“Nếu thích thì để anh học rồi về nhà làm cho em ăn.” Khúc Nhạc cũng nếm thử một miếng, vừa nếm đã phân tích được bảy tám phần nguyên liệu, đợi lát nữa tìm đầu bếp xin công thức là có thể làm được bất cứ lúc nào rồi. Đường lão chỉ vào anh cười không ngừng: “Khẩu khí của nhóc con nhà cậu cũng lớn quá ha. Người đứng bếp ở nhà ta là đầu bếp lớn đã nấu ăn hơn ba mươi năm đó. Cậu cho rằng cậu có thể dễ dàng học được tay nghề của ông ấy sao?”
“Chuyện Khúc Nhạc làm tốt nhất chính là tài nấu nướng của anh ấy đó. Nếu anh ấy làm đầu bếp thì chắc chắn có thể phát triển so với ở Hồng Hải. Lúc trước nếu không phải coi trọng đồ ăn anh ấy làm thì cháu đã không thèm ở bên anh ấy đâu.” Triệu Hàm Như nói với vẻ tự hào.
Đường lão cười to sang sảng, cảm xúc u ám trước đó đã được quét sạch sành sanh: “Không nhìn ra cậu ta còn là thiên tài nấu nướng đó.”
“Đúng vậy đó, miệng cháu kén ăn lắm, cũng chỉ có anh ấy mới nuôi nổi cháu thôi.” Triệu Hàm Như cười vô cùng ngọt ngào. Khúc Nhạc thì cưng chiều nhìn cô, vừa nhìn đã biết là cặp vợ chồng trẻ đắm chìm trong tình yêu.
Đường lão trước giờ vẫn cho rằng quân tử tránh xa nhà bếp, nếu Khúc Nhạc là con cháu của ông, có lẽ ông sẽ cảm thấy anh vì lấy lòng vợ mà xuống bếp là rất không có khí khái đàn ông. Nhưng anh lại là cháu rể của ông, biết Khúc Nhạc để tâm đến cháu gái mình như vậy, ông chẳng những không cảm thấy có gì không ổn mà trái lại còn vui mừng gật đầu liên tục. “Vậy thì hai đứa cứ mạng công thức về đi, nếu Khúc Nhạc làm không ngon bằng nhà mình thì cứ để cậu ta tới học cho tử tế, học cho đến khi làm ngon mới thôi.” Đường lão mạnh mẽ phất tay.
Cả bữa cơm, Đường lão đều trò chuyện việc nhà với bọn họ, thoạt nhìn giống như ông cháu nhà bình thường nói chuyện phiếm với nhau, vô cùng thân mật tự nhiên.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Đường lão làm như bọn họ không tồn tại mà cười nói với hai người bọn anh rõ ràng là muốn nói cho bọn họ, ông coi trọng hai người này đến mức nào.
“Bố, hay là con và bác Tiền dẫn hai đứa đi nói chuyện với mọi người một chút nhé?” Đường Đức Quang bình phục tâm tình rất nhanh, thấy Đường lão đã ăn được hòm hòm rồi, ông ta liền không bỏ lỡ cơ hội nhảy ra đề nghị.
“Suýt chút nữa là quên mất chuyện này, được, bọn con dẫn hai đứa nhỏ đi đi, “ Đường lão gật đầu cười nói với Triều Hàm Như và Khúc Nhạc: “Đều là người trong nhà cả hai đứa đừng quá cầu nệ. Có lão già này ở đây khiến tất cả mọi người đều phải câu nệ, chơi không vui rồi, vậy ta không làm phiền mọi người nữa, buổi tối còn có buổi họp phải họp, mọi người cứ ở lại từ từ chơi.” Rồi lại chuyển sang nói với Tiền Bá Huân: “Dẫn hai đứa bọn nó đi một vòng xong thì đám già chúng ta cũng đừng ở đây làm chướng mắt nữa, nhường lại không gian cho người trẻ tuổi đi, để bọn chúng trao đổi tình cảm.” Đường Đức Quang và Tiền Bá Huân đều vô cùng cung kính gật đầu đồng ý. Đường lão vừa mới đi ra ngoài được mấy bước lại lập tức quay lại, nói với đám người vì ông rời đi mà bắt đầu xôn xao: “Mọi người không ai được rót rượu cho hai đứa nó đâu đây, vợ chồng mới cưới, phải chuẩn bị cho việc có em bé, đừng có không biết nặng nhẹ mà uống rượu.”
Tất cả mọi người đều ngây ra, ngay cả Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như cũng vô cùng bất ngờ. Người trong lòng vĩnh viễn chứa đại sự quốc gia như Đường lão mà lại quan tâm đến cả chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi giúp bọn họ như vậy, cũng không khỏi quán quá cẩn thận rồi.
Con cháu đang ngồi ở đây rất nhiều, nhưng cũng không có mấy người được hưởng đãi ngộ như vậy.
Con người đều có tính hướng lợi, thấy Đường lão coi trọng bọn họ như vậy, địa vị của bọn họ trong lòng mọi người cũng như nước lên thì thuyền lên, ít ra thì vào lúc Đường lão không ở đây cũng không còn ai dám không biết nặng nhẹ mà bàn tán mấy lời kiểu “Con hoang” nữa, đến nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn không ít.
Chỉ có Đường Đức Quang là cười hơi miễn cưỡng. Ông ta và Triệu Hàm Như là kẻ thù không đội trời chung, không cần phải đi lấy lòng cô, không vui nhất khi nhìn thấy cô đắc thế, có lòng muốn muốn áp chế cô. Nhưng lại nghĩ tới cô cháu gái này không phải ngọn đèn cạn dầu, ông ta quyết không thể lại hành động thiếu suy nghĩ nữa, bằng không đến lúc đó lại thành trộm gà không xong còn mất thêm nắm gạo. Bây giờ ông ta chỉ có thể lên tinh thần đến 120%, tính toán cẩn thận hơn.
“Chị Hàm Như, em tên là Đường Y Y.” Người nói chuyện là nữ sinh chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, hai mắt rất to, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái và gần gũi với cô.
Triệu Hàm Như thấy hơi kỳ lạ nhìn cô bé, đối với loại người khi không mà ân cần, cô vẫn luôn phòng bị. Dù sao thì trên thế giới này cũng không có tình yêu vô duyên vô cớ, cô vốn không hề quen biết cô bé này, tại sao tự dưng cô bé lại sùng bái cô, gần gũi cô? Đường Đức Quang khẽ day hai bên thái dương, cháu gái của Đường lão không nhiều, hai đứa ông thương yêu nhất chính là Đường Bình Bình và Đường YY. Tại Đường Bình Bình liền bị chiều thành hư như vậy? Không đâu lại để Đường YY được hời… Đường Đức Quang lòng đầy oán trách, nhưng lại quên rằng là ai đã xui khiến Đường Bình Bình đi khiêu khích Triệu Hàm Như.