“Tiền là của chị, chị muốn lấy thế nào là việc của chị, nghĩ sao thì nghĩ, nhưng nhớ kỹ, mấy chuyện này không hề liên quan gì đến tôi đấy.” Đột nhiên Triệu Hàm Như có chút thưởng thức Triệu Tuyết Như. Theo một góc nào đó mà nói, thì cô ả đúng là một gậy quấy phân tốt, chỉ cần đáp ứng đủ lợi ích cho cô ả, thì cô ả lập tức có thể bán đứng tất cả.
“Chuyện này đúng là khiến em mở mang tầm mắt về giới hạn của con người, trước kia em cứ nghĩ nợ máu thì phải trả bằng máu, phải để cho hung thủ quỳ xuống sám hối với mình, bây giờ mới phát hiện ra, cách trả thù tốt nhất đó là không đánh mà thắng, khiến cho đối thủ phải mất đi hết mọi hy vọng, lúc1nào cũng phải chìm trong cảm giác tuyệt vọng. Anh có nghĩ là nếu Triệu Minh Vĩ thấy Triệu Tuyết Như như vậy thì có bị tức chết không nhỉ?” Triệu Hàm Như quay trở lại nắm chặt tay Khúc Nhạc, hai người sánh vai nhau bước đi dưới ánh mặt trời, để cho tình cảm ấm áp của hai người xua tan đi hận ý trong lòng cô. Mặc dù việc trả thù có vui, nhưng nó vẫn đem đến cho cô rất nhiều cảm xúc tiêu cực.
“Chắc không đâu, ý chí cầu sống của Triệu Minh Vĩ mãnh liệt lắm, Triệu Tuyết Như không chọc ông ta tức chết được đâu.”
“Trước kia mọi người luôn nói em là người ấm độc tà ác, từ trước tới giờ em không để ý đến chuyện này lắm, nhưng bây giờ em cũng tự thấy bản thân rất máu8lạnh, chọc vào điểm yếu của người khác, khiến những người trong một gia đình tự chém giết lẫn nhau, anh có thấy là em đang làm những chuyện còn ti tiện hơn cả những tên sát nhân kia không?” Giọng nói của Triệu Hàm Như mang theo vẻ bị ai nhàn nhạt, nếu bố mẹ cô còn sống, ắt hẳn họ không hy vọng cô sẽ thành ra như vậy.
“Không biết.” Khúc Nhạc quay sang, nghiêm túc nhìn Triệu Hàm Như, “Em trở thành như bây giờ, có hơn nửa là do anh dạy, khi đó em có từng ghét bỏ vẻ ti tiện của anh không?”
Triều Hàm Như xúc động, niềm vui dần hiện lên đầy ánh mắt, khóe miệng của cô. Năm đó Triệu Hàm Như vẫn còn là một cô gái quật cường, phẫn nộ, dù là kỹ xảo đầu tư hay cách đối2nhân xử thế cô đều không giỏi. Anh đã dùng thời gian 10 năm để ở bên cô, giúp cô trở thành như bây giờ, tính cách, tác phong của cô ít nhiều đều có dáng dấp của anh trong đó, nếu như nói về chuyện ti tiện, thì mấy thủ đoạn anh dùng ở Tập đoàn Hồng Hải còn ti tiện hơn cô gấp trăm lần.
“Vậy là tốt rồi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chê ai cả.” Triệu Hàm Như kéo tay anh, dùng sức lắc lắc hai cái. “Muốn chê thì cũng chậm rồi, Khúc phu nhân, đừng để ý đến mấy chuyện râu ria nữa, chúng ta là cặp vợ chồng tân hôn, em chia ít sự chú ý lên người chồng mới cưới của em đi. Chúng ta thống nhất ngày đi chọn nhẫn cưới đi.” Ánh mắt của4Khúc Nhạc rơi vào tay của hai người, mỉm cười.
“Anh mua nhẫn cho em rồi còn gì?”
“Nhẫn kết hôn phải khác chứ, vợ.” Anh vui vẻ dịu dàng. “Hôm đó em vội vội vàng vàng kéo anh đi kết hôn, cuối cùng anh còn chưa kịp chuẩn bị thông báo cho giới truyền thông nữa.” “Trước kia anh chưa chuẩn bị à? Anh cũng giỏi đấy, nhẫn còn chưa mua mà dám làm ầm lên là muốn kết hôn.” “Em cũng rộng lượng quá cơ, làm vợ người ta rồi mà vẫn không nhận ra trên tay mình thiếu mất cái gì.” “Vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ đi mua một đôi là được.”
Hai người đều rất tùy ý, đang hào hứng nên cũng lười bắt bẻ quá nhiều, cứ thể dắt tay nhau vào một cửa hàng trang sức quốc tế. Mấy năm qua thành phố C phát triển rất tốt, các nhãn hàng quốc tết đều đến đây mở cửa hàng, hoặc tối thiểu thì cũng mở quầy kinh doanh. Nhân viên cửa hàng cũng có hỏa nhãn kim tinh, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như vừa vào cửa hàng, họ lập tức nhìn quần áo, khí chất của hai người rồi đoán sức mua của hai người chắc chắn sẽ rất lớn, chỉ cần là đồ họ nhìn trúng, chắc chắn là đổ tốt, hơn nữa còn không để ý giá cả bao nhiêu. Nhân viên có mắt nhìn lập tức chạy đi tìm quản lý, đây là hai con cá lớn, những con tôm nhỏ như họ vẫn chưa đủ trình để tiếp đón. Quản lý bước nhanh ra ngoài, gần đến hai người thì ông ta dừng lại. Người đàn ông này sao mà quen thế nhỉ? Ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người nhanh hơn ông một bước. “Hàm Như?” Một cô gái xinh đẹp đã ngồi trước quầy lựa chọn một lúc lâu mà vẫn còn ngại bảy, ngại tám đột nhiên ngẩng đầu, vui vẻ hô lên.
Triệu Hàm Như khẽ giật mình, nghĩ vài giây, cuối cùng mới nhận ra cô gái trước mặt là bạn gái cũ của Trịnh Hiệu Dương – Dư Mịch. Cô ấy và Trịnh Hiệu Dương bên nhau nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn chia tay.
Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông khoảng ngoài 50, mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn có sức hấp dẫn của người đàn ông trung niên, vừa nhìn đã thấy là rất săn sóc Dư Mịch, đúng kiểu ông chú ấm áp đang mốt hiện nay.
Triệu Hàm Như không khỏi có chút thổn thức, năm đó Trịnh Hiệu Dương và Dư Mịch yêu nhau oanh oanh liệt liệt, nghe nói sau khi Dự Mịch về nước vẫn còn quấn quýt lấy anh ta một thời gian ngắn, nào ngờ cuối cùng hai người vận chia tay. Nhưng giờ nhìn người đàn ông này trừ việc hơi lớn tuổi thì các mặt khác cũng chẳng thua kém gì Trịnh Hiệu Dương, thậm chí còn hơn anh ta không ít, coi như Dư Mịch cũng khá may mắn.
“Anh Khúc.” Ông chú nhìn theo ánh mắt của Dự Mịch, vừa thấy Khúc Nhạc ông ta lập tức đứng dậy bắt tay với anh.
“Ông Trần, thật tình cờ.” Khúc Nhạc cũng lễ phép đáp lại ông ta. “Đây là cô Triệu đúng không nhỉ?” Vốn dĩ ông chú cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng Dư Mịch vừa gọi Hàm Như, ông ta cũng kịp phản ứng lại.
“Bây giờ cô ấy là vợ tôi.” Khúc Nhạc ôm eo cô, khoe khoang nói.
Ánh mắt ông chủ lóe lên chút ngạc nhiên. Trước giờ Khúc Nhạc là người thanh tao lạnh lùng, đây là lần đầu tiên ông thấy anh dùng giọng điệu này để nói chuyện, nhưng thấy tình cảm của anh giành cho Triệu Hàm Như là thật lòng, ông ta cũng mỉm cười, “Vậy thì chúc mừng hai người, anh Khúc và vợ yêu nhau nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng tu thành chính quả đúng là chuyện đáng mừng. À, quên chưa giới thiệu với hai người, đây là vợ tôi, Du Mich.”
“Dư Mịch là bạn cấp ba của tôi, cũng vài năm chưa gặp rồi.” Triệu Hàm Như cũng cười với ông ta. Một ông chú khiêm tốn nho nhã như vậy rất khó khiến người ta thấy không thiện cảm, đồng thời cô cũng đánh giá vẻ xinh đẹp mơn mởn của Dư Mịch, lại càng chắc chắn bây giờ cô ấy đã tìm được ý trung nhân thật hợp ý nên mới sống thoải mái được như vậy.
Dư Mịch cũng đánh giá Triệu Hàm Như. So với lần gặp mặt trước, cô đã bớt đi vẻ cay nghiệt và ác độc, mà thay và đó là tự tin hơn trước rất nhiều, đây là khí chất của người tài trên cao, chắc chắn bấy giờ cô không còn là cô tiểu thư yếu ớt nũng nịu năm đó nữa rồi. Mấy năm qua Dư Mịch rất chú ý các tin tức về Triệu Hàm Như, cũng biết là cô đang yêu ai, cũng biết người đàn ông đứng cạnh cô bây giờ quyền lực đến nhường nào.
Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ, mọi người đều thay đổi rồi, không còn là những thiếu nam thiếu nữ năm đó nữa. “Anh Khúc, tối và Hàm Như đã lâu không gặp, có thể cho tôi mượn cô ấy vài phút được không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy mấy câu.” Dư Mịch tự nhiên cười nói với Khúc Nhạc.
“Em muốn đi không?” Khúc Nhạc lạnh lùng nhìn qua Dư Mịch, cũng không đồng ý luôn mà cúi xuống hỏi Triều Hàm Như đang dựa vào lòng anh. Nếu cô có chút miễn cưỡng nào thì anh tuyệt đối không thể người đi.
“Có, em cũng muốn nói chuyện phiếm vài câu với cô ấy.” Triệu Hàm Như gật đầu với anh.
Dư Mịch hơi hé miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ không tưởng tượng nổi, hóa ra Khúc Nhạc sủng ái Triệu Hàm Như đến mức độ này rồi.
Hai người ngồi trong phòng VIP của cửa hàng trang sức, trước mặt là hai chén trà hoa hồng tinh xảo, không hổ là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, thái độ phục vụ khách hàng cực kỳ chu đáo, trực tiếp sắp xếp cho hai người một nơi có thể yên tĩnh ôn chuyện với nhau.
Dư Mịch nâng chén trà, hơi nóng của trà bốc lên khiến khuôn mặt của cô ấy trở nên có chút mơ hồ, “Tôi thấy cô thật sự rất hạnh phúc.”
“Cô cũng thế.” Triệu Hàm Như không nói khách sáo, cô thật sự cảm thấy bây giờ Dư Mịch đã hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều. Không còn dây dưa với tên gà mờ Trịnh Hiệu Dương kia kể ra cũng là một loại may mắn đối với Dư Mich.
“Tôi cảm thấy như vậy. Trước kia xem tin tức về hai người, tôi còn nghĩ là nói quá. Đàn ông trẻ tuổi không có định tính, lúc nào cũng lỗ mãng ngây thơ, dù có yêu một cô gái đi chăng nữa cũng khó có thể cho cô ấy tình yêu và sự tôn trọng đúng nghĩa.” Dư Mịch cảm khái, “Hôm nay tận mắt được thấy Khúc Nhạc, tôi mới hiểu là trước kia mình đã hiểu sai toàn bộ rồi, người đàn ông trẻ tuổi mà mình gặp, không đại diện cho tất cả đàn ông trên đời này. Biểu hiện vừa rồi của anh ấy khiến tôi rất giật mình, tôi nói là mượn cô, vậy mà anh ấy chỉ quan tâm đến cách nghĩ của cô mà thôi. Nếu đổi lại là lão Trần nhà tôi, chỉ sợ cũng chưa chắc đã làm như vậy được. Trong mắt người đàn ông này, chỉ có cô mà thôi.”
“Nếu như người đàn ông trẻ tuổi mà nói là Trịnh Hiệu Dương thì… đúng là hai người này hoàn toàn không thể so sánh được với nhau.” Triệu Hàm Như mỉm cười, “Trong mắt tô cũng chỉ có Khúc Nhạc mà thôi.” “Cô phát kẹo ngọt quá, tôi chịu không nổi.” Dư Mịch chịu không nổi, liếc mắt. “Nhưng mà hôm nay có thể gặp cô ở đây đúng là rất tình cờ. Sau khi kết hôn vợ chồng tôi đã sang Pháp định cư rồi, lần này về nước để thăm người thân. Đúng lúc trong nhà có người sinh nhật, tôi đến đây để chọn quà. Mấy ngày nữa là tôi quay lại Pháp rồi, lần này đi chưa biết bao giờ mới quay về, tôi ở tận Pháp, chúng ta muốn gặp nhau cũng khó. Nhưng mà trước giờ chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết gì cho cam. Nếu không có Trịnh Hiệu Dương thì chúng ta cũng chỉ là hai người bạn học mà thôi.” Dư Mịch mỉm cười, dáng cười nhẹ nhàng, cô ấy còn dịu dàng giải thích, “Trước kia tôi về nước còn tập trung vào việc quay lại với Trịnh Hiệu Dương, bây giờ nhìn lại, chẳng khác gì trò đùa.”