Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 210: DIỄN THUYẾT

Tác giả: Thu Hàm Vạn Tượng
Chọn tập

“Mấy tháng trước, tôi nhận được lời mời của Elly, mời tôi diễn thuyết trên hội nghị. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là nói đùa cái gì vậy, tôi cũng đâu phải người theo chủ nghĩa nữ quyền…”

“Đương nhiên về sau tôi đã thay đổi ý định, bởi vì cuộc sống làm việc nhiều năm đã cho tôi hiểu rằng, chủ nghĩa nữ quyền không phải mang ý nghĩa muốn đặt phụ nữ áp đảo phía trên nam giới, mà là tranh thủ quyền lợi bình đẳng cho phụ nữ ở trên công việc, sinh hoạt1trong xã hội. Tôi muốn gọi nó là chủ nghĩa phái nữ hơn…”

“Phụ nữ ra khỏi gia đình, đi làm việc trong xã hội đã gần một trăm năm rồi. Một trăm năm qua, kinh tế xã hội nhanh chóng phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng quyền lợi trong công việc của phụ nữ vẫn gặp đủ loại kỳ thị như cũ. Khi một người phụ nữ đạt được thành tựu trong lĩnh vực của cô ấy, phản ứng đầu tiên của cánh đàn ông8không phải tán thưởng, mà là ác ý phỏng đoán cô ấy. Bởi vì trong mắt những người đàn ông này, phụ nữ không bình đẳng với bọn họ, mà là một đồ vật phụ thuộc vào đàn ông.”

“Đến tận ngày nay, những người đàn ông dùng ánh mắt vật hóa như vậy để nhìn phụ nữ vẫn không phải số ít, thậm chí còn có một bộ phận kha khá nhân sĩ trong xã hội trung-thượng lưu, bao gồm cả những nhân vật công chúng. Đúng vậy, người tôi đang nói chính là vị tác giả2trang đặc biệt nổi tiếng ấy.”

Cô thoáng dừng lại, dưới khán đài lập tức phát ra một trận cười vang. Mọi người đều nhớ tới phỉ báng của Lewis với cô trên Talk show.

“Trong mắt những người này, phụ nữ không thể dựa vào nỗ lực của chính mình để đạt được thành tựu. Tất cả thành tựu của phụ nữ đều là dựa vào thân thể của mình, phụ thuộc vào đàn ông mới có được. Ý nghĩ như vậy mới có thể thỏa mãn thói tự tôn đàn ông đến vô hạn của bọn họ…”

Từ4giờ khắc này, lời lẽ trả miếng của Lewis đã bị dán lên cái mác kỳ thị phụ nữ. Video diễn thuyết của Triệu Hàm Như được phát trực tiếp trên trang web đến toàn thế giới.

Làm một tác giả trang đặc biệt, Lewis đương nhiên có quyền tự do ngôn luận của mình. Nhưng chuyên mục anh ta viết là tài chính và kinh tế. Giới tài chính mặc dù không phải thiên hạ của phái nữ, nhưng cũng có một bộ phận rất lớn phụ nữ có thành tựu. Phụ nữ càng mạnh mẽ thì lòng tự trọng càng lớn, càng không cho phép người khác tùy tiện khiêu chiến mình. Anh ta chắc chắn đã đắc tội lớn với những người này.

Vương Bình cũng ngồi trước máy vi tính, vừa uống cà phê vừa xem phát sóng trực tiếp: “Biểu hiện của Triệu Hàm Như tốt hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cô ấy có thể hoàn thành bản diễn thuyết ở hội nghị lớn như thế này đã không dễ dàng. Tuổi còn trẻ mà đứng nói trước bao người vẫn không căng thẳng, lại còn có năng lực khuấy động không khí hiện trường. Trước đó thật đúng là tôi đã xem thường cô ấy rồi.”

“Chính là vị hôn thê của Khúc Nhạc đó hả?” Một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng tắm đi đến bên cạnh cô.

“Anh cũng biết cô ấy sao?” Vương Bình kinh ngạc quay lại nhìn anh, bị anh hôn trộm lên môi một cái.

“Lúc trước trên mạng cũng xôn xao một lần, ông ngoại cũng hơi chú ý.” Người đàn ông kia tuỳ ý đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

“Đường lão cũng biết cô ấy?” Vương Bình tháo tai nghe xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn theo: “Ông cụ nói thế nào?”

“Quan tâm cô ấy như vậy sao?” Người đàn ông nhìn cô cười: “Xem ra Khúc Nhạc đã dẫn cô ấy gặp em rồi hả?”

“Em phụ trách quan hệ công chúng ở Hồng Hải, bởi vì chuyện lúc trước cô ấy bị người ta phỉ báng nên có nói chuyện qua video với Triệu Hàm Như một lần, nhưng chưa từng gặp tận mắt. Em cảm thấy cô gái này thật sự rất được, rất xứng với Khúc Nhạc.” Vương Bình thản nhiên nói.

“Ồ? Người có thể có được em đánh giá cao như vậy cũng không dễ dàng.” Người đàn ông kia thích thú nhả một vòng khói, từ chối cho ý kiến.

“Đường lão cảm thấy cô ấy thế nào? Có phản đối không?” Vương Bình đầy phấn khích hỏi.

Người đàn ông kia giễu cợt, “Em cho rằng ông ngoại anh là người thế nào? Đến chuyện Khúc Nhạc tìm ai làm bạn gái, kết hôn với ai cũng quản hả? Đến mấy anh em bọn anh mà ông cụ còn không rảnh mà quản, còn có thể quản đến nhà họ Khúc hả?”

Người đàn ông này chính là cháu ngoại của Đường lão, Trình Tử Ngôn, là đối tượng được bồi dưỡng hàng đầu của Đường lão. Anh ta tuổi trẻ đắc chí, bề ngoài có vẻ chững chạc đứng đắn, thực chất bên trong lại rất ngông cuồng phóng đãng, bạn gái từng quen đếm không xuể. Vương Bình chính là một trong những cô0 bạn gái của anh ta.

“Vậy anh mới vừa nói Đường lão chú ý đến chuyện này…”

“Chú ý thì chú ý, chỉ cần bọn em đè được chuyện này xuống, không gây ồn ào gì lớn thì ông ngoại đương nhiên sẽ không nói gì. Thứ ông ấy muốn chính là Tập đoàn Hồng Hải phát triển ổn định. Ông ấy không quan tâm những thứ khác, cho dù người ở trên vị trí hôm nay là Lý Tịnh hay Khúc Phong, chỉ cần bọn họ có thể đảm bảo lợi ích cho Hồng Hải, ông ngoại cũng sẽ ủng hộ bọn họ. Đáng tiếc hai người này dã tâm thì lớn, nhưng năng lực lại chẳng ra sao cả, không những không thúc đẩy Hồng Hải tiến lên, mà ngược lại còn vì nhiều lần tranh quyền đoạt lợi mà ra chiêu xấu, suýt chút nữa hất đổ cả Hồng Hải.” Trình Tử Ngôn tức giận nói.

Đường lão tuổi tác càng lúc càng lớn, đang chuẩn bị cho bọn họ lên thay thế. Phạm vi thế lực ông phân cho Trình Tử Ngôn chính là tài chính, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc trước Đường lão ủng hộ Khúc Nhạc lên nắm quyền.

Người có năng lực mạnh mẽ rất nhiều, cũng không nhất định phải là Khúc Nhạc. Quan trọng nhất là anh không chỉ có nămg lực mạnh mẽ, mà hơn hết là anh còn trẻ, chưa đủ vững chắc trong nước, dễ khống chế hơn những nguyên lão kia ở Hồng Hải.

Tuổi của Khúc Nhạc và Trình Tử Ngôn xấp xỉ, không có khoảng cách thế hệ, chắn chắn mấy năm sau, quan hệ thế giao giữa hai nhà sẽ càng chặt chẽ hơn. Bởi vậy Trình Tử Ngôn cũng rất quan tâm đến chuyện của Khúc Nhạc.

Đường lão bận trăm công ngàn việc, chỉ có thể bắt lớn bỏ nhỏ. Đến ngay cả trước đây lúc Khúc Tòng Giản cưới Lý Tịnh, ông cũng không can thiệp, huống chi là Khúc Nhạc muốn ở bên Triệu Hàm Như.

Vương Bình thở dài, vừa rồi không biết tại sao cô lại toát mồ hôi lạnh vì cô dâu mới này.

Trình Tử Ngôn tò mò nhìn cô: “Xem ra em rất thích cô gái tên Triệu Hàm Như này hả? Đến chuyện của mình em cũng không để ý căng thẳng như vậy đâu?”

“Chuyện của em? Em thì có gì mà để ý với căng thẳng chứ?” Vương Bình mỉm cười nhạt nhẽo. Từ năm mười sáu tuổi bắt đầu yêu Trình Tử Ngôn, cô đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Thứ gọi là tình yêu, cả đời này cô đã bị định trước là không có được.

Nhìn thấy người khác có được thứ xa xỉ cô vĩnh viễn không có được, cô cũng không cảm thấy đố kỵ. Dù sao con đường là do cô tự chọn, không thể trách được bất kỳ ai. Nhưng cô lại hy vọng người có được tình yêu có thể vĩnh viễn hạnh phúc nắm tay nhau bước đi, dường như như thế cô cũng có thể hạnh phúc theo.

Cô tin vào tình yêu, cho dù là tình yêu của người khác. Ngày hôm đó, lúc nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc kiên định của Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như qua video, cô liền kích động muốn giúp đỡ bọn họ. Không chỉ bởi vì công việc, mà hơn hết là vì ước muốn nhỏ nhoi của chính bản thân cô.

Trình Tử Ngôn nhìn dáng vẻ phiền muộn của cô, khẽ nhíu mày, cảm thấy buồn bực, bèn vỗ vai cô: “Đừng đeo tai nghe nữa, để loa đi. Anh cũng nghe xem cô bạn gái nhỏ này của Khúc Nhạc có phải có ba đầu sáu tay hay không mà có thể khiến em để ý như vậy.”

Triệu Hàm Như không phải Na Tra, đương nhiên không có ba đầu sáu tay. Lúc này, cô đang bị mọi người vây quanh, nhận phỏng vấn từ các tạp chí lớn, nhất là các tạp chí dùng truyền thông ở Trung Quốc làm chủ đạo. Dù sao thì cô cũng là phụ nữ gốc Hoa đầu tiên diễn thuyết trên Hội nghị Nữ quyền Toàn Mỹ, lại còn trẻ trung xinh đẹp như vậy, mang theo ánh hào quang là bạn gái Khúc Nhạc. Bản thân cô đã có rất nhiều chủ đề rồi.

Tạ Doãn và Demy vất vả lắm mới lôi được Triệu Hàm Như từ trong đám người ra. Tất cả mọi chuyện liên quan đến truyền thông đều được giao cho Tony Khương.

“Boss, biểu hiện vừa nãy của chị rất tuyệt! Ngay cả em cũng nghe đến sục sôi nhiệt huyết…” Tạ Doãn khó nén nổi phấn khích. Cô vẫn luôn sùng bái Triệu Hàm Như, giờ phút này cũng cảm thấy thơm lây.

Triệu Hàm Như cười, cũng không tỏ ra đắc ý như người khác tưởng. Cô hoàn toàn không có hứng thú với việc nổi tiếng. Lúc này, cô cũng không hề cảm thấy công thành danh toại, tất cả những chuyện cô làm đều chỉ muốn cho một người nhìn thấy.

Cô rũ mắt, tùy ý nhìn thoáng qua điện thoại, vẻ mặt thoáng mất mát.

Đối với người khác, buổi diễn thuyết hôm nay là cơ hội hiếm có. Mặc dù cô cũng không coi trọng lần diễn thuyết này, nhưng vào thời điểm náo nhiệt như thế này, sự vắng mặt của Khúc Nhạc vẫn khiến cô cảm thấy thiếu chút gì đó.

Khúc Nhạc như lơ đãng nhìn lướt qua đồng hồ, nhíu mày. Nếu anh không đi thì sẽ không kịp buổi diễn thuyết của Triệu Hàm Như…

Triệu Hàm Như chỉ nhất thời đồng ý diễn thuyết, thời gian chuẩn bị cũng không dư dả. Nhưng cô gái nhỏ của anh vẫn luôn ưu tú, khóe môi của anh hơi giương lên. Nhưng khi thấy Lý Tịnh đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt anh lại trở nên lạnh nhạt.

“Con phải hết sức bình tĩnh đó.” Lý Tịnh cười nhạt, miệng nhấp trà trong chén, nhìn đứa con trai bà ta vĩnh viễn không thấu hiểu được: “Mẹ vẫn luôn chờ con đến tìm mẹ, nhưng con lại án binh bất động. Chẳng trách Đường lão lại ủng hộ con. Con quả thật là lòng dạ thâm sâu hơn mẹ và Khúc Phong rất nhiều. Lúc trước mẹ đã quá coi thường con rồi. Đáng ra mẹ không nên dẫn sói vào nhà, để con ở lại Mỹ phát triển, có lẽ còn có thể trở thành trợ thủ của mẹ…”

“Mẹ muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi, con đang gấp.” Khúc Nhạc hiếm khi tỏ ra nóng nảy. Lý Tịnh đã nhắc đi nhắc lại những lời này vô số lần, nhưng không có nghĩa là nói nhảm.

Lý Tịnh nở nụ cười: “Vội qua Mỹ gặp người trong lòng sao? Xem ra con thật sự rất yêu cô ta. Con nói xem, nếu như cô ta biết cha mẹ mình chết vì mẹ con, liệu cô ta có còn yêu con như bây giờ không?”

“Mẹ nói cái gì!” Mặt Khúc Nhạc biến sắc, tựa như cây cung bị kéo đến cực hạn, cả người căng cứng.

“Không phải con đã sớm đoán được sao? Chỉ là con vẫn luôn không dám chứng thực mà thôi, nếu như mẹ không đoán nhầm, Khúc Tòng Giản hẳn là cũng đã ám chỉ với con rồi. Con thông minh như vậy, không thể nào không biết được.” Nụ cười trên mặt Lý Tịnh tràn đầy ác ý, cứ như người ngồi ở đối diện không phải con trai ruột mà là kẻ thù của bà ta.

“Chuyện con muốn biết thì con sẽ tự điều tra, kiểm chứng. Mẹ không cần lôi chuyện này ra uy hiếp con.” Thái độ của anh rất cứng rắn, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

“Mẹ uy hiếp con đấy, thì thế nào? Con là con mẹ, đây là sự thật mà dù con có ghét cũng không thay đổi được. Đứa con trai mà mẹ khổ sở hoài thai mười tháng mới sinh ra được lại phản bội mẹ vì một cô gái. Con nói mẹ có hận không?” Lý Tịnh thôi cười, ánh mắt đầy hận thù.

Khúc Nhạc hừ lạnh: “Mẹ sao? Mẹ từng làm chuyện mà một người mẹ nên làm chưa? Sinh ra con chỉ là công cụ để mẹ được gả vào nhà họ Khúc mà thôi. Nếu mẹ coi con là con trai thì bây giờ đã không ngồi trước mặt con để lôi chuyện này ra uy hiếp con. Mẹ nào con nấy. Lại nói đến phản bội, nếu con của con làm chủ Tập đoàn Hồng Hải bị coi như phản bội thì quyết định này cũng là do bố và Đường lão cùng đưa ra, mẹ nhắc đến Hàm Như làm gì?”

Chọn tập
Bình luận